Chương 33

QUYỂN II: MỘNG XUÂN

Editor: Hye Jin

Im lặng trong chốc lát, Liên Diệc mở miệng hỏi: “Cô và Trương Nhã có quan hệ gì?”

Bạch Vân nức nở, nhỏ giọng đáp: “… Tôi và cô ấy vào đại học thì quen biết, là bạn thân.”

“Camera ghi lại cô từng đến chung cư lúc tám giờ tối qua, một giờ sau rời đi, trong lúc này hai người làm cái gì? Vết thương trên trán Trương Nhã là do cô gây ra đúng không?”

Bị hỏi đến vấn đề này, hô hấp của Bạch Vân cứng lại, dáng vẻ trốn tránh bị Liên Diệc nhìn thấy, hiển nhiên có vấn đề.

Hắn nghiêng người về phía trước: “Cô và Trương Nhã cãi nhau? Vết thương là chuyện như thế nào? Nói rõ ràng.”

“Tôi, tôi…” Bạch Vân nắm chặt hai tay, khí thế của Liên Diệc quá mức dọa người “Nhã Nhã quyến rũ bạn trai tôi, nên tôi cãi nhau với cô ấy, tôi đẩy một cái, cô ấy ngã, va phải góc bàn…”

Quả nhiên, cho nên vết thương ấy xuất thời gian thời gian tử vong.

“Vậy nên cô ghi hận trong lòng, tận dụng cơ hội kéo Trương Nhã vào bồn tắm dìm chết nạn nhân…”

Bạch Vân lập tức phản bác “Cảnh sát, tôi không gϊếŧ người, tôi chỉ đẩy cô ấy một cái, sau đó tôi lập tức đi ngay! Tôi thật sự không gϊếŧ người!”

Liên Diệc nhướng mày: “Trước khi báo án, chỉ có cô từng vào chung cư nơi ở nạn nhân, không có người khác.”

Bạch Vân cứng người, lẩm bẩm: “Anh nói như vậy là hoài nghi tôi gϊếŧ người sao? Tuy tôi và cô ấy cãi nhau, nhưng còn chưa tới mức gϊếŧ người, tôi và cô ấy làm bạn nhiều năm như vậy, không có khả năng vì một người đàn ông mà gϊếŧ người.”

Liên Diệc nhàn nhạt nói: “Cô có gϊếŧ người hay không thì chúng tôi sẽ điều tra, Trương Nhã có người quen khác không, hay là có thù oán với ai?”

“Việc này tôi không biết, người Nhã Nhã quen ở giới giải trí tôi đều biết, nhưng không quen, hơn nữa người đại diện không thích chúng tôi thường xuyên bên nhau, cho nên tôi không hỏi những chuyện đó.”



Ra khỏi phòng thẩm vấn, tư liệu của Bạch Vân lập tức đến trước mặt Liên Diệc.

Cô ta nói rất đúng, làm bạn tốt suốt thời đại học, tuy hai người không ở một ‘vòng tròn xã giao’ nhưng thường ngày cũng có liên hệ, còn thi thoảng cùng nhau ra ngoài du lịch.

Hai người thường xuyên liên lạc, Bạch Vân cũng từng ngủ lại chung cư của Trương Nhã, nên vân tay không thể coi như manh mối.

Nói là xúc động gϊếŧ người, cũng không phải không có khả năng, nhưng thiếu chứng cứ.

Bị người ta ấn vào bồn tắm, không thể hít thở, Trương Nhã không thể nào không giãy giụa, cho nên chân cọ xát bị thương, móng tay bị gãy, sức lực của hung thủ sẽ không yếu.

Chỉ tiếc, móng tay không cạo vào người của hung thủ, nếu không có thể biết là ai.

“Liên đội, tôi hỏi bên bất động sản, bọn họ với chủ hộ cũng không biết nhiều lắm.”

Phạm Dương vò đầu: “Nhưng không phải chỗ nào cũng có camera, tôi từng hỏi, vì vấn đề riêng tư, bọn họ nói camera không quay được đến chung cư của Trương Nhã, chỉ có thể quay đến đoạn đó thôi.”

Cho nên, có khả năng là trèo cửa sổ đi vào.

“Khu chung cư của Trương Nhã, bên ngoài dân cư hỗn tạp, camera cũng tương đối ít, có rất nhiều camera bị người ta phá hủy.”



“Trước tiên điều tra camera khu đó đã, phái người đi hỏi.” Liên Diệc đứng lên: “Đi nhà Trương Nhã nhìn xem.”

Toàn bộ đoàn phim an tĩnh đến kỳ lạ.

Văn Thanh im lặng nhìn máy quay, trong lòng vô cùng bất ngờ.

Bây giờ đang quay cảnh Văn Cẩm Chi tuân lời thánh chỉ vào cung, dưới cung điện nguy nga, một đoàn người ngựa kéo dài, nhỏ xíu giống như những điểm đen, chỉ xuất hiện trên màn hình.

Tấm rèm vén lên lộ ra khuôn mặt thanh tú của người bên trong, một đôi mắt phản chiếu gạch ngói tường đỏ, khiến người ta không thể rời mắt.

Trong mắt chứa đầy thấp thỏm, cũng có tự tin.

Theo bà biết, Cơ Thập Nhất mới học xong năm nhất, cũng là người mới trong giới giải trí, bộ phim duy nhất vẫn còn đang quay, không thể diễn tốt như vậy.

Văn Thanh bỗng nhiên nhớ ra – là linh khí.

Có nhiều người trong làng giải trí cho rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ thì sẽ được đền đáp, nhưng cuối cùng thì linh khí là thứ cần có để người ta tiến thêm một bước.

Người có linh khí phong cách diễn xuất khác hẳn những người không có.

Linh khi trên người Cơ Thập Nhất đủ để cho cô ấy thành danh.

“Qua.”

Dứt tiếng, cả đoàn phim vẫn cực kỳ yên tĩnh, một lát sau mới xuất hiện thanh âm thu dọn đồ vật.

Diễn viên quần chúng thay vì tốp ba tốp năm tụm lại một chỗ, cẩn thận quan sát kỹ thuật diễn xuất của vai chính, từ đó rèn luyện chính mình, nhưng là hôm nay không giống.

Họ xem đến mê mẩn!

Lúc trước bọn họ cũng thường xuyên xem đến mê mẩn, quên mất mục đích ban đầu, nhưng đó là bình thường, dù sao nữ chính là minh tinh hàng đầu, hiện tại một người mới thế mà cũng có cái năng lực này.

Mấy hôm trước bọn họ còn nói ngấm ngầm nói sau lưng người ta… Bây giờ đúng là bị vả mặt, thật là đau. Người ta ném xa bọn họ không chỉ một con phố.

“Có chút tài năng, trách không được đạo diễn Văn liếc mắt một cái nhìn trúng, tôi còn tưởng là hậu đài cứng đấy.”

“Người ta vốn dĩ có hậu đài, bằng không sao có thể thử vai Văn Cẩm Chi? Chẳng qua có chút kỹ thuật diễn mà thôi.”

“Đừng nói nữa, nói tiếp tôi liền khóc. Một người, có kỹ thuật diễn đã không dễ dàng rồi, còn có hậu đài, tôi không tin cô ấy không nổi tiếng.”



Cơ Thập Nhất xoa xoa cổ, tạo hình này trên đầu đội không ít thứ, từ khi đến thế giới này cô không đội nữa, thấy không quen lắm.

Cảnh này đối với cô mà nói, khó khăn không lớn, lúc trước khi cô được mời đi hoàng thất giải mộng, tâm lý không khác Văn Cẩm Chi lúc này lắm, xem như tự nhiên mà diễn, không ngờ một lần đã qua.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, cô âm thầm nghĩ, xem ra kế tiếp còn phải nỗ lực nhiều.

Máy quay còn chiếu hình ảnh cảnh vừa rồi của cô, Cơ Thập Nhất cẩn thận nhìn từ đầu đến đuôi, sợ có chỗ nào sai sót.



Văn Thanh lên tiếng khen ngợi, đối với cô quan tâm hơn vài phần: “Một lần qua, tiếp tục duy trì.”

Đối với nghệ sĩ có tài năng, bà chưa bao giờ chèn ép, ngược lại sẽ dìu dắt họ thêm một chút.

Cơ Thập Nhất cười, đôi mắt sáng lên: “Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ nỗ lực.”

Lúc trước cô còn không biết vì sao cô gái trong mơ lại thích đóng phim, hiện tại đã biết, cảm giác diễn đủ các loại người khác nhau rất tuyệt.

“Sau này sẽ có vai diễn phối hợp với nam chính, nếu có chỗ nào không rõ có thể nói với tôi.” Văn Thanh cười: “Cũng có thể đối diễn trước.”

Chỉ cần không vượt ra ngoài ranh giới là được.

Nghe vậy, Cơ Thập Nhất nhìn về phía Lục Hành Vân đang cúi đầu đọc kịch bản, mấy thứ đội trên đầu làm bóng anh ấy mờ đi, mới nhìn giống như một người biệt lập.

Cô đáp: “Vâng, tôi đã biết.”

Trong một góc, một cô gái cầm di động, chụp trộm Cơ Thập Nhất, trong lòng vui rạo rực, nhanh tay đăng lên Weibo.

Diễn viên diễn vai Văn Cẩm Chi quả nhiên không phụ sự kỳ vọng.

Cô gái cất di động, không hề biết những gì xảy ra sau đó.

Với tư cách là fan cứng của Văn cẩm Chi, cô gái đó có rất nhiều bạn bè cùng sở thích, fans Weibo cũng không ít, ảnh chụp đăng lên bị mọi người nhìn thấy, đôi mắt trừng lớn.

Trong tiểu thuyết có mơ hồ miêu tả Văn Cẩm Chi mới vừa tiến cung, nhưng trên ảnh chụp lại không giống.

“Là sửa nguyên tác sao? Đừng làm tôi sợ nhé!”

“Tuy rằng không giống tạo hình trong tưởng tượng của tui, nhưng tạo hình này đẹp quá, aaa!”

“Em gái thật đáng yêu, hy vọng diễn tốt Cẩm Chi, đừng phá hoại.”

“Đây là ảnh chụp hiện trường quay phim sao? Tuy không phải ảnh sân khấu, nhưng tôi cũng thỏa mãn.”

Đối với nữ diễn viên trên ảnh chụp, đại đa số fan của Văn Cẩm Chi đều ôm hi vọng lớn, dù sao diễn viên cũng tuyển rồi, không thể thay đổi người, không bằng chờ mong một chút.

Bức ảnh này đúng là ngoài dự kiến của bọn họ, nhưng trong lòng họ đều cảm thấy thật sự đẹp, chẳng qua không giống trong sách.

Không bao lâu, tác giả nguyên tác đăng Weibo: “Tạo hình này so với tôi viết chỉ có hơn chứ không kém, nhân vật Văn Cẩm Chi này tôi rất quan tâm, tôi có sửa mấy chương đầu, trong lòng có ý tưởng nhưng không viết ra được, nhìn thấy tạo hình thật là kinh hỉ, hối hận hôm nay không ở đoàn phim #khóc lớn #khóc lớn.”

“Cẩm Tú Sơn Hà” đã sớm viết xong, mỗi lần cô viết xong một quyển sách đều sẽ tiến hành sửa chữa, nhưng là mấy chương đầu kẹt ở chỗ này không có ý tưởng, trong lòng vẫn luôn tiếc nuối.

Nhìn thấy bức ảnh này lập tức đập bàn khen ngợi, suýt thì dọa chết người nhà.

Các fans nhìn thấy cũng nhớ tới lúc trước tác giả từng đăng Weibo nói qua chuyện này, bọn họ nhìn kỹ ảnh, càng xem càng thích, cuối cùng cũng cảm thấy đây là tạo hình tốt nhất.

Tác giả cũng khen rồi, bọn họ có thể nói không tốt sao?

Lời bọn họ nói làm sao tốt hơn tác giả tạo ra nhân vật này chứ.