QUYỂN II: MỘNG XUÂN
Editor: Hye Jin
Tin tức không phải quá chi tiết, dù sao cũng không thể để lộ thông tin.
Tắt điện thoại, nhóm diễn viên mắt đều sáng lấp lánh: “Tất cả chúng tôi rất chờ mong Văn Cẩm Chi.”
“Xem tạo hình tôi liền cảm thấy Văn Cẩm Chi sắp từ trong sách bước ra rồi, cố lên!”
Các cô gái này rất là khác với fans qua mạng, được quan sát trực tiếp diễn viên đóng vai Văn Cẩm Chi, cảm thấy đúng là người có thể đóng được vai diễn này không nhiều lắm. Cơ Thập Nhất tuy không nổi danh nhưng khí chất độc đáo, không chừng sẽ làm người ta chấn động.
Cơ Thập Nhất lấy lại tinh thần, cười: “Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.”
Người ta có thiện ý với cô thì phải đối xử khách khí xử sự, đây là quy tắc đối nhân xử thế của cô.
Chờ cô đi xa, mấy người kia còn xô xô đẩy đẩy, trêu chọc lẫn nhau, nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt đều là kinh diễm.
“Cảm giác cô ấy xinh hơn nữ chính Trương Hựu Hân nhiều a, tạo hình quá đẹp!”
“Giọng nói thật dịu dàng, tai tôi sắp mang thai aaa, không ổn, tôi phải lên Weibo theo dõi cô ấy!”
“Thời buổi này người lễ phép như vậy thật hiếm thấy, dựa vào cái thái độ này hảo cảm tăng lên vài phần!”
“Tôi rất muốn xem cô ấy diễn với nam thần aaa!!! Nhất định siêu cấp đẹp mắt!”
Trong đầu Cơ Thập Nhất vẫn còn ong ong tin tức vừa rồi, cứ làm cô nhớ tới ‘Nhã Nhã’ hôm qua, nhưng cô cũng không biết hai người có phải là một người không.
Nghĩ như vậy, cô đăng nhập Weibo, trang chủ của Nhã Nhã chỉ có số ít lượt like, đa số là tâm sự, gần như không có ảnh hằng ngày.
Có lẽ chỉ là là trùng hợp?
Cô không chú ý nữa, một nữ minh tinh tự sát tuy làm người tiếc hận, nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cô.
Văn Thanh ngồi sau máy theo dõi, nhìn màn ảnh, thi thoảng nói vài câu với người đàn ông bên cạnh.
Cơ Thập Nhất đứng tại chỗ không lại gần.
Diễn viên nam chính Lục Hành Vân khá nổi tiếng, bộ phim điện ảnh trước của anh ta nhận được giải thưởng, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên.
Anh ta khác với đa số tiểu thịt tươi hiện tại, trông hơi lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, lúc nhìn chăm chú người ta tựa như trong mắt chỉ có người trước mặt, dịu dàng, nhu tình đến mức có thể nhấn chìm chết người ta.
Đoạn trên là tất cả những gì cô đọc trên Weibo.
Chẳng qua không thể phủ nhận, nhìn tận mắt thật sự đúng là như thế. Lúc thảo luận với đạo diễn Văn Thanh về cảnh diễn thì vô cùng tập trung, nếu ảnh chụp lộ ra, chỉ sợ đầu bình luận mê muội gọi nam thần là chồng mất.
Vốn ở trong Cẩm Tú Sơn Hà, hoàng đế kém Văn Cẩm Chi ba tuổi, tuổi mười lăm là một diễn viên nhỏ diễn, qua một tập, hoàng đế lớn lên thì nam chính này mới xuất hiện.
Lục Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, híp mắt nhìn chằm chằm vài giây, rồi lại cúi đầu nói gì đó, đạo diễn Văn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía này.
Cơ Thập Nhất lúc này mới bước đến, váy áo xanh lục nhạt bay trong gió, tựa như một người bước ra từ trong tranh.
Những bông hoa nhỏ cắm trên tóc, mấy viên trân châu lưu ly ẩn hiện trong tóc, viền trên trán bên trái chạm vào lông mày cong, khi chuyển động phát ra âm thanh rung động nhẹ nhàng tăng lên vẻ kinh diễm.
Mắt chớp nhẹ, khóe mắt hơi đưa lên, đôi mắt đen như lóe sáng, phản chiếu cảnh vật trước mắt, dưới mắt là nốt ruồi lệ toát lên vẻ mị hoặc vô cùng.
Văn Thanh cười khích lệ: “Tạo hình khá tốt.”
Vốn tạo hình không có tua rua, nhưng thêm vào lại không giống nhau, khí chất càng thêm xinh đẹp, làm nhân vật Văn Cẩm Chi này càng thêm mâu thuẫn.
Bà và stylist từng cùng nghiên cứu, rất quen thuộc với tạo hình của Văn Cẩm Chi hôm nay rõ ràng không như ban đầu.
Stylist nhất định không dám sửa, vậy nên chắc chắn là Cơ Thập Nhất tự nghĩ ra.
Văn Thanh càng thêm chờ mong với người mới này.
Cơ Thập Nhất khóe môi khẽ nhếch, “Tôi xem kịch bản, cho nên mới tự chủ trương sửa lại, mong đạo diễn bỏ qua.”
“Có ý tưởng riêng của mình là tốt, tôi không thích nhất là mọi thứ đều rập khuôn.” Văn Thanh cười: “Khác người một chút rất có ý tứ.”
Nhận được sự tán đồng, Cơ Thập Nhất cũng thở nhẹ một hơi.
Văn Thanh nói: “Qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa là cảnh diễn của cô, có gì không biết có thể hỏi tôi.”
Cơ Thập Nhất gật đầu, lại mỉm cười với Lục Hành Vân bên cạnh, xoay người đi sang nơi nghỉ ngơi.
Bình tĩnh mà nghĩ, Văn Thanh đúng là người tốt, lại có năng lực, khó trách có nhiều người muốn vào đoàn phim này như vậy.
Văn Thanh cười: “Cảm giác không tệ đúng không, tôi nhìn một cái là chọn cô ấy.”
Lục Hành Vân thu hồi tầm mắt, mặt mày khẽ động, giọng điệu tự nhiên: “Đúng là rất thích hợp, tôi rất chờ mong Văn Cẩm Chi.”
Nghe câu đấy, Văn Thanh càng thêm chờ mong thành quả.
…
Khu Uyển Tân, cục công an.
Trên bàn Liên Diệc bày đủ loại ảnh chụp, đủ các góc độ, thi thể ngâm nước đến trắng bệch, không dễ nhìn cho lắm.
Pháp y nói: “Đúng là chết đuối.”
Năm nay người chết trong bồn tắm không nhiều, nói ra đi chỉ sợ người ta không tin.
“Nhưng là trừ cái này ra, thân thể Trương Nhã còn có vết thương khác.” Pháp y khoa tay múa chân, ngón tay chỉ chỉ: “Thái dương hẳn là bị vật sắc nhọn đυ.ng vào tạo thành, suy đoán có tể là góc bàn, đã bị ngấm nước nên đã trắng bệch.”
Anh ta lại chỉ một bức ảnh khác. “Trên cổ tay có vết ngấn rất nhỏ, chứng tỏ có người túm chặt nạn nhân, phía sau chân cũng có vết thương, do cọ xát ở bồn tắm tạo nên, móng tay cũng có vết thương.”
“Cho nên Trương Nhã hẳn là…”
Phạm Dương đột nhiên vọt vào: “Đội trưởng, hiện tại bên ngoài đều đồn là tự sát.”
Pháp y trừng mắt anh ta một cái, tiếp tục nói: “Cho nên Trương Nhã hẳn là bị gϊếŧ sau đó ngụy trang hiện trường thành tự sát, thời gian tử vong ở khoảng 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng, nhưng là thời gian nạn nhân ngâm nước trước thời gian tử vong, vết thương ở thái dương được tạo thành trước đó.”
Chết đuối trong bồn tắm… quả nhiên là bị gϊếŧ hại tương đối thực tế hơn.
Quan hệ bạn bè của nạn nhân cũng nhanh chóng được điều tra ra, bày ra trước mặt Liên Diệc.
Tư liệu viết, Trương Nhã là một minh tinh, không nổi tiếng lắm, chỉ có một vai diễn tương đối ấn tượng, ngày thường chỉ ở một mình, liên hệ với người đại diện tương đối nhiều, còn lại chính là bạn tốt Bạch Vân.
Sáng hôm nay, Bạch Vân gõ cửa không thấy trả lời, gọi điện thoại không nghe, thế là dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, phát hiện Trương Nhã chết đuối trong bồn tắm liền báo cảnh sát.
Cho nên người có hiềm nghi nhất chính là người đại diện và Bạch Vân.
Nhưng người đại diện có chứng cứ ngoại phạm, mang một nghệ sĩ khác đến đài truyền hình, không có thời gian đi gϊếŧ người.
Phạm Dương nói: “Quan hệ đơn giản như vậy, điều tra tiện hơn nhiều.”
Liên Diệc hỏi: “Người báo án Bạch Vân đâu?”
Phạm Dương nói: “Ở ngay bên ngoài, cần hỏi cung sao?”
Người báo án chính là bạn tốt của nạn nhân, Bạch Vân, khóc như mưa, cái gì cũng không nói được, giữ lại đây cũng chẳng để làm gì.
Bạch Vân ngồi ở trên ghế, thoạt nhìn thanh tú, khóc như hoa lê dính mưa, không ít thanh niên vây quanh nhìn.
“Đều vây quanh ở bên kia làm gì?”
“Liên đội trưởng!”
“Liên đội trưởng!”
Mọi người tản ra, nhanh chóng về vị trí làm việc của mình.
Phạm Dương đi qua đưa Bạch Vân vào phòng thẩm vấn.
Bạch Vân vẫn hơi sợ cảnh sát, không dám ngẩng đầu, co quắp ngồi im tại chỗ.