Chương 21

QUYỂN I: BA GIẤC MƠ

Editor: Hye Jin

Ngũ Tinh không muốn Cơ Thập Nhất diễn phim thần tượng loại tôi yêu anh nhưng anh lại yêu cô ta, loại phim mưu mô yêu cầu diễn xuất mới đánh giá được thực lực của diễn viên.

Phim thần tượng quá nhiều chiêu trò.

Cơ Thập Nhất trầm ngâm một lúc: “Em biết rồi.”

Ngũ Tinh lại bổ sung: “Trước tiên em đừng để lộ chuyện này ra ngoài, em hiện tại còn chưa danh tiếng.”

Đây là nhân vật rất được yêu thích, không ít người đang nhìn chằm chằm, để lộ chắc chắn không có chuyện tốt, còn có chọc người bôi đen.

“Vâng.”

Ngũ Tinh cuối cùng vẫn dặn dò cô thêm một câu: “Thám tử tình yêu”, hẳn có thể có thể gợn lên chút sóng, hiện tại em cứ chuyên tâm chuẩn bị cho “Cẩm Tú Sơn Hà” đi.”

Vốn dĩ cô không muốn quản đến kịch bản nhỏ như “Thám tử tình yêu”, nhưng mà cấp trên có tin tức, nhà đầu tư là Hoàng Thiên, đầu tư trước kia lại là một công ty nhỏ.

Này còn phải nói sao, chắc chắn là tác phẩm của vị kia rồi.

Ngũ Tinh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ hận sao Cơ Thập Nhất không về dưới tay cô sớm một chút thì tốt rồi, tài nguyên khẳng định được dùng đúng chỗ, bây giờ mới ký hợp đồng, những lịch trình cô sắp xếp cũng phải hai tháng sau mới bắt đầu được.

Sau khi nói chuyện với Ngũ Tinh, Cơ Thập Nhất lên Weibo tìm kiếm tin tức “Cẩm Tú Sơn Hà”, bình luận đã hơn năm vạn, có thể nhìn ra độ nổi tiếng rất cao.

“Rất chờ mong xem danh sách diễn viên, hy vọng không có bình hoa nào hủy hoại Cẩm Chi của ta aaaaa.”

“Cẩm Chi là bạch nguyệt quang nối chu sa của ta đó, thật chờ mong.”

“Nam nữ chính đã công bố, bia đỡ đạn đều có rồi, sao Cẩm Chi còn chưa được công bố.”

“Diễn viên nữ chính có rồi, nam chính cũng có rồi, bia đỡ đạn cũng công bố con mẹ nó rồi, sao Cẩm Chi còn chưa tiết lộ?”

“Mặc dù biết biên kịch rất tuyệt, nhưng mà ta vẫn phải nói một câu, đừng thay đổi đến nỗi ta không nhận ra nha, năn nỉ….năn nỉ.”



Phần lớn bình luận trên Weibo đều đoán người diễn vai Văn Cẩm Chi là ai, Cơ Thập Nhất đại khái nắm bắt được nhân vật này khá được lòng khán giả, bắt đầu chuyển sang tìm kiếm tiểu thuyết.

Tiểu thuyết “Cẩm Tú Sơn Hà” kết thúc bằng 123 chương. Văn chương không quá dài, chỉ cần 20 vạn từ,

truyện ngôn tình. Tác phẩm không quá dài, chỉ 20 vạn chữ nhưng bình luận truyện thì bạo nộ.

Sau khi xem một đống bình luận dài, cô mơ hồ hiểu sơ lược cốt truyện.

Ở nước Tề, Văn Cẩm Chi của Văn gia, trời sinh thông tuệ, đưa ra không ít các quyết sách trị quốc, bị tiên đế đang hấp hối nạp vào hậu cung. Sau khi tiên đế chết bất đắc kỳ tử, hoàng tử út mười lăm tuổi được Văn gia ủng hộ đưa lên ngôi báu, Văn Cẩm Chi trở thành thái hậu, 18 tuổi buông rèm chấp chính.

Dã tâm của Văn Cẩm Chi không nhỏ, hoàng đế và các tướng lĩnh tiền triều trung thầm mất tám năm âm thầm bố trí mới diệt trừ được Văn gia, Văn Cẩm Chi bị giam ở Từ Ninh cung.

Nam nữ chính trong tiểu thuyết là hoàng đế và con gái của một tướng quân, Văn Cẩm Chi chỉ là nữ số 3 còn kém ơn cả quốc nữ địch quốc nữ 2.

Nhưng điều khiến Văn Cẩm Chi phát hỏa là từ một cảnh.



Cơ Thập Nhất nhấn vào chương mà mọi người đề cập, đoạn đầu là đại hôn của nam nữ chính, khắp chốn mừng vui.

Văn Cẩm Chi bị giam trong cung, chỉ có một tì nữ hầu hạ, nàng hỏi tỳ nữ khung cảnh bên ngoài như thế nào? Tỳ nữ đáp một câu sơn hà cẩm tú, Văn Cẩm Chi cười “Không có Văn Cẩm Chi ta, đâu ra Cẩm Tú Sơn Hà” làm bao nhiêu ánh mắt phải si mê.

Văn phong của tác giả rất tốt, cô chỉ đọc một đoạn miêu tả cảnh tượng lúc đó cũng thấy thật rung động, càng không cần nói đến những độc giả chăm chú theo dõi từng ngày.

Ngũ Tinh nói thời gian thử vai là ngày kia, cô còn thời gian.

Nhân lúc mọi việc quan trọng đều được giải quyết, Cơ Thập Nhất ôm điện thoại không rời, còn mua thêm quyển tập.

Nếu cô muốn diễn nhân vật này thì lời nói hay cảm xúc của nhân vật cô phải xem xét một cách thật tường tận, để hiểu rõ nhân vật.

Có lẽ là do nhiều năm mộng trong mộng, cộng với việc giải mộng nửa tháng qua, trình độ lý giải của Cơ Thập Nhất cao lên không ít.

Nói thật ra, nhân vật Văn Cẩm Chi này, dám nói dám làm, cô rất thích.

Thời gian hai ngày chớp mắt đã trôi qua.

Vào ngày đi thử vai, Ngũ Tinh không đi cùng Cơ Thập Nhất mà chỉ gửi địa chỉ sang cho cô.

Vì trước mắt diễn viên chưa được xác định nên địa điểm vẫn được bảo mật, không thể để giới truyền thông bắt được.

Một người đại diện kim bài như Ngũ Tinh dẫn theo một người mới chắc chắn sẽ bị phóng viên chụp lại, mấy chuyện vẽ rắn thêm chân tốt nhất tránh được thì tránh.

Địa điểm thử vai là một tòa nhà bề ngoài trông khá bình thường, không ai ngờ đạo diễn của “Cẩm Tú Sơn Hà” rầm rộ ngoài kia lại đang ở đây.

Trong toà nhà người qua kẻ lại đông đúc, từng nhóm cô gái xinh đẹp xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn, đến khi cô vào trong phòng thì người ta mới dời ánh mắt.

Căn phòng rất lớn, bên trong rất nhiều người, cô vừa bước vào thì âm thanh nghị luận dừng hẳn.

Đạo diễn Văn Thanh ngồi tận trong góc, nhìn thấy cô ánh mắt sáng lên, đẹp hơn nhiều so với bức ảnh mà Ngũ Tinh đưa, không biết sau khi thay trang phục xong thì sẽ trông như thế nào.

“Chào đạo diễn Văn, tôi là Cơ Thập Nhất.” Đuôi mắt Cơ Thập Nhất khẽ cong lên, nhìn vào đạo diễn đang ngồi trong góc, không nhanh không chậm bước tới, sắc mặt đạm nhiên: “Tôi đến thử vai Văn Cẩm Chi.”

Mọi người xung quanh đều cảm thấy cô là người mới mà thật không có mắt nhìn, không lịch sự chút nào, sao lại chào hỏi kiểu này?

Nhưng Văn Thanh lại đột nhiên cười: “Trông rất khác, đi trang điểm đi.”

Văn Cẩm Chi người này, đối mặt với chuyện gì cũng đều biểu hiện rất thản nhiên, đến hoàng đế ép cung phạm nhân cũng dùng nụ cười, cô tất nhiên là không thể quá nhiệt tình với đạo diễn.

Hơn nữa lần đầu gặp người lạ đã tỏ ra vô cùng vui mừng thì không phải tính cách của cô, hiện tại xem ra lựa chọn này không sai.

Cơ Thập Nhất nở nụ cười nhẹ, quay người bước vào phòng.

Người bên cạnh hỏi nhỏ: “Người này còn quá trẻ lại không có tên tuổi gì, liệu có thể không có kỹ năng diễn gì hay không?”

Thực ra điều khiến người này lo lắng nhất vẫn là fan nguyên tác, fan nguyên tác không hài lòng nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, cô gái này là người mới còn chưa có fan hâm mộ, không cẩn thận có khi bị xâu xé đến phim cũng quay không nổi.

Tình huống như vậy trước đây cũng không phải không có.

Văn Thanh liếc xéo người nọ: “Mới chỉ nhìn một cái là cậu đã biết người ta diễn thế nào?”

Cậu ta cũng chẳng biết người này có cái địa vị gì, biết cái gì mà biết.

Người nọ ngượng ngùng không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm về phía phòng trang điểm.



Ở trong căn phòng đó, stylist đã đợi sẵn, quần áo đều treo bên trong.

Bộ cổ trang màu đỏ sẫm được thêu hoa văn phức tạp, bên thân còn được thêu hình phượng hoàng óng ánh bằng kim tuyến, vô số chiếc lông vũ bao quanh, cô cùng khí thế.

Ngay cả Cơ Thập Nhất từng tận mắt thấy qua không ít trang phục của hoàng thất mà còn giật mình. Bộ quần áo này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành được.

Stylist nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay, chỉ vào bộ y phục phía bên: “Mau đi thay.”

Hai hôm trước cô ta từ chỗ của Văn Thanh lấy được tấm hình của người mới này, nhìn cũng có vẻ có tiềm năng, bây giờ người thật ở ngay trước mắt còn nhớ gì tới ảnh chụp nữa.

Đặc biệt là đôi mắt, cực kỳ mê người.

“Cần tôi giúp không?”

“Cảm ơn, tôi tự thay được.” Cơ Thập Nhất cười một tiếng đáp lại, cầm bộ trang phục đi qua gian phòng thay đồ cách vách.

Đại khái phòng thay đồ cũng chia thành nhiều gian độc lập.

Theo cách nói của bây giờ, mặc loại trang phục như thế này với cô mà nói chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa.

Trong gian thay đồ có gương, Cơ Thập Nhất mặc xong xoay xoay vài vòng, thấy có một sợi dây lụa lộ ra, cô nghĩ nghĩ một lát rồi thắt thành một cái nơ nhỏ bên hông, ở chỗ ít bị chú ý nhất.

Stylist đứng bên ngoài bắt đầu sốt ruột.

Nhân vật Văn Cẩm Chi này quả thật hơi khó nắm bắt, nếu như không phải vì tác giả từng miêu tả đôi chút về kiểu tóc thì có lẽ bọn họ phải mất khá nhiều thời gian trong mảng tạo hình.

Hiện tại đoàn phim đã bắt đầu quay, tuy là quay nhảy cảnh nhưng nếu nhân vật Văn Cẩm Chi diễn xuất không đạt, có khi cũng phải đình công đợi tìm người thích hợp.

Khí chất của cô gái này có vẻ khá phù hợp, chỉ đợi tạo hình nữa thôi.

Cơ Thập Thất vừa bước ra ngoài đã khiến stylist kinh ngạc thốt lên thành tiếng.

Để có được bộ trang phục này, họ đã đổ không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc, kích cỡ có thể phù hợp với thân hình của đa số các nữ diễn viên nhưng vừa vặn đến mức này thì quả thực quá trùng hợp.

Quả thực là giống như là đặt biệt thiết kế riêng cho cô ấy vậy.

Ánh mắt của stylist sáng lên, kiềm lại cảm xúc của mình: “Lại đây trang điểm đi.”

Cơ Thập Nhất gật đầu, ngồi xuống trước gương.

Bộ trang phục này là Văn Cẩm Chi mặc lúc vừa lên ngôi thái hậu, lúc đó nàng ấy vẫn đang khí thế bừng bừng, muốn lấy thân phận nữ tử xông ra một mảng thiên địa, là thời điểm nàng ấy đắc ý nhất.

Cô không khỏi nghĩ đến lúc mình vừa được ba cho phép tự mình giải mộng, cũng cùng tâm trạng như vậy, những lời khen ngợi về tài năng thiên phú đều trở thành động lực để cô có được sự tự tin.

Văn Cẩm Chi chẳng phải cũng như thế sao, người trong thiên hạ đều biết nàng thông tuệ hơn người, tiên đế cận kề cái chết không thể xử lý tấu chương, đều là nàng âm thầm phê duyệt, thanh danh thì đều là tiên đế hưởng.

Giờ nàng trở thành thái hậu buông rèm chấp chính, hết thảy đều thay đổi.

Cơ Thập Nhất đăm chiêu suy nghĩ, lúc định thần lại thì stylist đã giúp cô trang điểm gần xong, chỉ còn gắn thêm một cây châm phượng hoàng lên nữa là hoàn thành.

“Xong rồi.” Stylist thở phào một hơi.

Đây quả thực là lần tạo hình mà cô ưng ý nhất… cũng chưa chắc, có thể sau này sẽ còn nhiều lần quay nữa, cô tin rằng cô gái này nhất định có thể bắt được vai diễn này.