QUYỂN I: BA GIẤC MƠ
Editor: Hye Jin
Cơ Thập Nhất cũng không thấy có gì kỳ lạ đối với thái độ của ông cụ Tô.
Xét về quan hệ của cô với nhà họ Tô chẳng qua chỉ là để Tô Minh Chu vui vẻ mà thôi. Theo như ý định ban đầu của họ, bọn họ càng mong cô là một kẻ ham mê hư vinh, cho một khoản tiền rồi đuổi đi là được, đỡ phải nhớ thương tài sản Tô gia.
Sự tình Tô Minh Chu bị lừa bán đi, đến giờ nhà họ Tô vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau. Xét về quyền thế của họ, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình cực kỳ lớn, nếu không sẽ không che dấu sâu đến như vậy.
Cô vừa nghĩ đến đây, Tô Minh Chu đẩy cửa bước vào, ném đống giấy tờ lên giường, tài liệu bay thành đống lộn xộn, nhíu mày nói: “Em đã biết cô út không có hảo tâm mà.”
Tô Hữu Mẫn gọi hắn qua rồi đưa thông tin về mấy công ty này, còn tâng bốc lên tận mây xanh, ai không biết còn tưởng đây chính là công ty tốt nhất dưới tay bà ta.
Cơ Thập Nhất đưa liếc qua, bốn chữ “Giải trí Hoàng Thiên” đập vào mắt.
Cô vốn học diễn xuất, hiển nhiên là biết đến giải trí Hoàng Thiên, trong giới giải trí cũng có thể đứng trong top ba, bên trong có ảnh đế ảnh hậu tọa trấn, không ngờ lại là sản nghiệp của nhà họ Tô.
Quả nhiên có quyền có thể, tùy tiện một công ty con cũng đều nổi bật trong ngành.
“Em nhớ hình như chị chưa ký hợp đồng với công ty quản lý nào?” Tô Minh Chu quay qua, đôi mắt xanh thẫm nhìn chằm chằm vào cô: “Vào công ty em đi.”
Xét về IQ của chị ấy, tốt nhất là đặt trong mí mắt của hắn mới được, miễn cho chị ấy bị người khác đem bán còn giúp họ đếm tiền.
Nghe thấy lời này, Cơ Thập Nhất bắt đầu tự hỏi nếu vào công ty thì có ảnh hưởng gì đến cô hay không.
Bộ dạng này lọt vào mắt Tô Minh Chu thì lại thành ra ý nghĩa khác.
Tô Minh Chu trừng mắt nhìn cô: “Chị không đồng ý?”
Cơ Thập Nhất nhanh chóng lắc đầu: “Tốt như vậy sao chị có thể chê chứ.”
Thực ra trước đó không phải không có công ty giải trí nào phát hiện cô, nhưng chỉ là toàn công ty nhỏ, đãi ngộ cũng không tốt. Cô không thông minh nhưng cũng không phải ngu xuẩn, tất cả đều cự tuyệt. Cũng chính vì thế mà ở trường chẳng có tiếng tăm gì, nếu không với nhan sắc của cô đã sớm nổi tiếng rồi.
Gia nhập công ty = Quen biết thêm nhiều người = Càng nhiều cơ hội giải mộng.
“Vào công ty của em chị nhất định đồng ý, nhưng em đừng chê chị vô dụng nha.”
Nghe vậy, Tô Minh Chu liếc mắt nhìn cô: “Bây giờ em ghét bỏ chị thì còn kịp sao?”
Cơ Thập Nhất cười hì hì cọ cọ qua, nhéo nhéo mặt Tô Minh Chu: “Không kịp.”
Tô Minh Chu hừ hừ, nhưng lại nhịn không được nheo mắt hưởng thụ.
Ngày hôm sau, Tô Minh Chu cùng với Tô Hữu Mẫn đến công ty giải trí Hoàng Thiên, trước khi rời đi còn dặn dò tài xế đưa Cơ Thập Nhất đến đoàn phim.
Vừa vào đoàn phim cô đã cảm thấy có gì đó khác biệt, hôm qua người đã đi gần hết, hôm nay lại vô cùng đông đủ, hơn nữa còn có vẻ tràn đầy sức sống.
Rõ ràng nhất chính là đạo diễn, cả khuôn mặt đều rạng rỡ, Cơ Thập Nhất nhìn một cái là biết gần đây anh ấy gặp được vận may giữa đường.
Vương Hạo vừa thấy cô lập tức kêu lên: “Thập Nhất, cô đến rồi sao, mau chuẩn bị đi, cảnh sau chính là cảnh của cô đấy!”
Hắn đã phấn chấn trở lại, tự tin tăng thêm vài phần, cảm giác công việc thuận tay lên không ít, nam chính không có ở đây cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
Phía bên kia Đinh Hiểu Đồng đang học lời thoại nháy nháy mắt với cô.
Vốn dĩ hôm qua cô định đi rồi, điện ảnh thành có một đoàn làm phim mới, ai biết Cơ Thập Nhất vừa rời đi, đạo diễn ngược lại cười ha hả, nói cho bọn họ biết là đoàn phim có nhà đầu tư mới, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có liên quan đến người thanh niên trẻ kia.
Đối với thân phận của Cơ Thập Nhất cô vô cùng tò mò.
Có điều cô không phải đồ ngốc, sẽ không làm mấy chuyện tự mua dây buộc mình, tạo quan hệ tốt mới là quan trọng, Đinh Hiểu Đồng từ nhỏ rất tin tưởng vào bản lĩnh xã giao của mình.
Chỉ cần đưa cho cô một cái thang, cô nhất định tìm được cách bò lên trên.
Cơ Thập Nhất thoáng qua nghi ngờ, rồi cũng bỏ qua nhập tâm vào vai diễn, nam chính bị thương không đến nên những cảnh riêng của cô bị đẩy lên trước rất nhiều, cho nên không ít cảnh thay đổi cảm xúc liên tục.
Mấy cảnh quay buổi sáng cũng coi như đơn giản, Cơ Thập Nhất chỉ bị ngưng vài lần rồi vượt qua.
Kịch bản hiện tại đã quay được một phần năm, phần sau chỉ cần Diệp Minh hồi phục là hết kỳ nghỉ hè hoặc đến tháng chín có thể quay xong.
Vương Hạo vô cũng đắc ý, vừa quay xong một cảnh thì có người bên cạnh nói nhỏ: “Đạo diễn, bên ngoài có người tìm anh.”
Hắn buông kịch bản trên tay xuống, đi ra ngoài nhìn, là một người thanh niên không quen biết, đứng dựa nghiêng vào xe, liền hỏi: “Xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì?”
“Tôi đến đón Cơ Thập Nhất.” Hắn đưa tấm danh thϊếp sang, cười: “Các anh quay xong chưa?”
Cái tên trên tấm danh thϊếp khiến đạo diễn tròn mắt.
Tuy là chưa ký hợp đồng nhưng đối phương đã chuyển trước một khoản tiền qua. Đối diện với nhà đầu tư lớn, Vương Hạo nào dám nói phải quay thêm, hận không thể lập tức đóng gói Cơ Thập Nhất đưa sang.
Vương Hạo cười cười rồi vẫy tay với bên trong: “Cảnh quay sáng hôm nay đến đây thôi.
Cơ Thập Nhất gọi theo cách xưng hô của Tô Minh Chu: “Anh Vu.”
Vu Văn vừa giúp cô thắt dây an toàn vừa nói: “Thiếu gia bảo tôi đến đón cô đi ăn cơm, buổi chiều cậu ấy sẽ cùng cô đến công ty.”
Cơ Thập Nhất kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã chuẩn bị tốt rồi sao?” Cô còn tưởng nhận lại mấy công ty phải cần không ít thời gian.
Vu Văn cười: “Tất nhiên là chưa, e là cần một khoảng thời gian mới có thể quen được.”
Tiểu thiếu gia lần đầu tiên tiếp xúc đến việc quản lý công ty, khẳng định cần thời gian, vội không được.
…
Từ chỗ đoàn quay phim đến nhà hàng không quá 10 phút, Vu Văn đưa Cơ Thập Nhất đến, để cô ngồi đó một mình rồi rời đi.
Thật ra đây là lần đầu tiên cô đến hiện đại đi ăn ở ngoài, nhìn khung cảnh không giống với trước đây khi còn ở Mộng Cảnh đại lục, trong lòng vừa trông đợi vừa thấp thỏm.
Không lâu sau, Tô Minh Chu bước nhanh đến.
So với hôm qua, chính chắn hơn rất nhiều, xem ra quản lý đúng là không giống như bình thường.
Minh Chu vừa ngồi xuống liền ghét bỏ cô: “Sao chị mặc bộ đồ này?”
Cơ Thập Nhất nhìn một lượt quần áo trên người mình, áo sơ mi trắng với quần jean đen, cô lấy ra từ tủ quần áo, rất là bình thường a.
Phong cách của nhà hàng không tồi, âm nhạc nhẹ nhàng, giữa mỗi bàn đều có cây xanh che lại, vừa vặn một cô gái mặc lễ phục cúp ngực đi đến ngồi vào bàn bên cạnh, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nhất cử nhất động tinh xảo động lòng người.
Cô hỏi: “Em muốn chị mặc thành như thế sao?”
Tô Minh Chu cố kìm nén lại cảm giác kì dị trong lòng: “Vẫn là nên mặc như thế vậy đi.”
Cơ Thập Nhất mỉm cười.
Trên bàn toàn là đồ ăn đúng khẩu vị của cô, trù nghệ ở hiện đại quả là đa dạng.
Ở Mộng Cảnh đại lục đồ ăn đúng là phong phú nhưng dường như vẫn thiếu thiếu chút gì đó, cho dù là ở hoàn thất.
Nhưng cả hai đều có ưu điểm riêng, ở hiện đại thiếu các món ăn cổ xưa, tuy cô là đích nữ nhà họ Cơ nhưng cô không bị gò bó tùy ý làm những việc mình thích, cho nên cô biết nấu ăn một chút.
Cô liếc nhìn Tô Minh Chu, hôm nào có dịp sẽ nấu cho Chu Chu nếm thử.
Ăn xong hai người đi thẳng đến công ty giải trí Hoàng Thiên.