“Ọc….ọc…ọc….”
Nó vừa kiễng chân lên, tay vừa chạm vào tóc của Phong thì cái bụng lại kiu đói……….. Không đói mới lạ, đã 1h sáng rùi… Thế là nó đứng cong người, lấy 2 tay xoa xoa bụng, mặt xị xuống.
-Hix, kui đói bụng quá y. Nhà anh có gì ăn không?
-Đồ ăn thì có, chỉ là không biết em có ăn được hay không thôi? – Phong vừa nói vừa gãi đầu khi nghĩ lại món cháo mà anh vừa nấu…
-Đi đi, kui đói quá rồi, mình đi ăn nhanh
Phong thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu cứ tưởng là 2 người đã…. hơi tiếc tiếc... Cái đói cũng đã cuốn cái thắc mắc “ngọt ngọt” của nó bay đi. Đi ngang qua phòng khách, Phong nói Quyên vào phòng khách ngồi xem ti vi trước để cậu vào nhà bếp múc cháo và đem ra cho.
Thở phào nhẹ nhõm khi Phong có thể khẳng định là món cháo này nuốt được, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quyết định múc 2 tô cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút và thơm phức đem ra. Vừa bước tới phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng bô lô ba la của mí đứa bạn, thì ra là Phương và Long đã đi mua cháo về
-2 người đi mua cháo hay đi hẹn hò vậy hả? – Phong vừa đi ra vừa hỏi
-Hehe, kẹt xe í mà. Ủa? mày mang gì ra vậy Phong – Long hỏi
-Cháo… - Phong trả lời cụt lủn
-Ec, cháo…….. ai nấu, mày nấu
-Uk, là tao nấu á, sao có gì không? – Phong nhẹ đặt 2 tô cháo trước mặt nó rồi ngồi cạnh nó
-CÁI GÌ? Mày nấu á? – Long muốn rớt quai
-THIẾU GIA NHÀ HỌ TRỊNH xuống bếp nấu Á? – Tự nghe xong cứ như vừa trên trời rớt xún
-Uk, tao xin khẳng định là tao nấu – Phong nở nụ cười đắc thắng trước 2 cái há mồm to của 2 thằng bạn
Mặc kệ 2 người kia đang đóng băng, Phương và Bình đi vào bếp lấy tô ra vì họ cũng mua cháo. Sau một lúc thì 2 anh chàng kia cũng đã rã băng và bắt đầu cử động, lúc này trên bàn đã xuất hiện 7 tô cháo: 2 tô cháo thập cẩm, 1 cháo gà, 1 cháo vịt, 1 cháo đuôi bò, 1 cháo lưỡi, 1 cháo lòng :d. Và… nó là được ưu tiên chọn trước. Nhìn 7 tô cháo bốc khói nghi ngút trước mặt, nó cau mày suy nghĩ, đánh giá, trông nó không khác gì một vị giám khảo chấm thi, và 5 người còn lại là 5 thí sinh với những tô cháo dự thi. Nhìn một lúc nó vỗ tay cái Bốp và nói:
-Kui ăn tô này….. kui ăn 2 tô này nha…. – nó cầm 2 tô cháo thập cẩm của Phong lên và chớp chớp mắt nhìn mọi người
-Ặc…….. sao không ăn mí cái này, mí cái này ngon hơn nè, ăn cái đó coi chừng zô bệnh viện đó – Tự và Long tỏ vẻ lo lắng…… đang định cười thì nhận ngay được cái liếc mắt đưa tình của Phong nên… nín luôn
-vì nó đẹp và có nhìu màu… - Nó giải thích như thế làm cho Phong chỉ muốn khóc trong lòng…. cứ tưởng vì nó thấy ngon hoặc thơm, ai dè vì nó thấy có nhiều màu nên chọn……..
Mỗi người chọn một tô để ăn…. đang ăn được 1 tô rưỡi thì nó tạm ngưng, ngước lên nhìn mọi người rồi
-Tại sao môi này chạm môi kia lại ngọt vậy? – Nó hỏi nhằm lí giải thắc mắc
Không hẹn mà gặp, 3 người bị sặc, 1 người bất động, một người cười nhẹ. May là lúc đó Phong vừa nuốt xong miếng cháo, chứ không là bị như Long và Phương hiện giờ. Hai người vừa bỏ miếng cháo vào, vừa bắt đầu nuốt, nghe xong, có tật thì ắt phải “…. giật mình..” nên ho sặc sụa. Bình thì vô tình nhớ lại cái lúc mờ mờ ám ám hồi chìu nên bất động, ngậm lun muỗng cháo trong miệng mình. Chỉ có riêng Tự là điềm tĩnh, không hổ danh là người dày dạn kinh nghiệm.
-Thử thế này thì biết – Tự phán ột câu làm Long và Phương được sặc toàn tập 2, nó cùng Phong ngước lên nhìn.
Nhanh như chớp, Tự rút muỗng từ miệng của Bình roy bỏ lun zô mυ"ŧ một cái, múc một muỗng cháo ăn sau đó trả muỗng lại ình. Và nói:
-Đúng là ngọt hơn mật ong – Cười đểu một cái, thật sự Tự rất thích chọc thằng bạn mình và Tự rất vui vì đã thành công khi thấy…………
Nó vừa thấy Tự làm vậy thì bắt chước làm theo ngay…. lấy lun cái muỗng cháo Phong vừa bỏ zô miệng… Phong chưa kịp ăn, nó ăn lun… Ăn xong nó kiu “Ukm, ngọt thật” rồi cười hihi. Thử hỏi cháo đuôi bò nấu với củ sắn, không ngọt mới lạ… nó ngơ thiệt……..
Ăn uống no say, cả bọn tập trung trước cái ti vi, vừa xem phim vừa chơi bài. Được một lúc thì mọi người buồn ngủ, riêng nó thì được Phong bế lên tới phòng. Nó thì ngủ chung với Bình và Phương, còn 3 tên kia ngủ một phòng….
Lúc giữa khuya, Long vì khát nước nên chạy xuống nhà bếp uống nước, Tự thì lại mơ một giấc mơ không đẹp nên đã đi ra ban công đứng hóng gió xíu… thế là chỉ còn mình Phong ở trong phòng.
Cùng lúc ấy, tại căn phòng bên cạnh, có một người đã tỉnh lại đột ngột, nhìn xung quanh mờ nhạt qua ánh đèn ngủ mờ ảo, cảm giác cô đơn bao vây lấy con người này. Đặt chân xuống nền, mở cánh cửa phòng, con người này tiếp tục cuộc hành trình tìm ra con người mà con người này đang cần…