Bình vừa định mở miệng ra mắng Tự thì ………….Hm….um….um…um……
…
…
…
…
…
…
…
Lời của Bình chưa kịp thốt ra thì đã bị Tự nuốt chửng bằng…………….. (thần đen tối bắt đầu bao trùm đầu óc những ai đọc tới đây, tưởng tượng đi, cứ tưởng tượng đi, há há)
“Xuỵt”
Là dân trong xã hội đen, được luyện từ nhỏ nên Tự nhanh chóng phát hiện ra có người đang đến gần, nên vội lấy tay bịt miệng Bình, và kéo nhỏ vào một góc trong gara. May là trong này có một tấm chắn nhỏ vừa đủ che cho 2 người, có tội nó hơi nho nhỏ (hehe, ai được lợi đây), haizz, khoảng cách thu hẹp lắm lắm roy……….làm cho 2 gò má Bình ửng đỏ, tăng thêm sức dụ dỗ “chàng thư sinh” phía đối diện.
“Cạch”
2 người bước vào, chưa thấy dáng người đã nghe tiếng cãi vã vọng tới trước
-Anh là con trai mà làm gì đi chậm chạp vậy? – Cô gái vừa đi, tay cầm cọng cỏ, quay lại mắng
-……………..- Đáp lại chỉ là sự im lặng cùng với cái nhếch môi nhẹ
một trai, một gái này không ai khác chính là Long và Phương. Vì sợ Quyên bị đói nên Phong nhờ 2 người này đi mua cháo cho nó (dù gì cũng hem có gì làm mà :D). Từ ngôi biệt thự, để đi tới gara, họ cần băng qua một khu vườn. Đó cũng chính là lí do cho cuộc gây lộn này. Phương vừa đi, vừa chạy nhảy lung tung, trông cứ như con mèo con đang vờn những cánh hoa, trông rất đáng yêu. Nếu nhìn kĩ, trong mắt Long bây giờ, chỉ có mỗi hình ảnh của Phương, thế nhưng cô nào hay. Long cố tình đi sau Phương, ngắm nhìn hình dáng yêu kiều, chầm chậm………vô thức, anh đặt bàn tay lên môi mình, nhắm mắt……….và hồi tưởng lại lần đầu anh chạm vào đôi môi của Phương. Tuy lúc ấy chỉ đơn thuần là mớm thuốc, là môi chạm môi, nhưng cũng đủ làm Long hạnh phúc. Nhưng Long lại không nhớ rõ cảm giác khi chạm vào nó như thế nào? Có ngọt không? Có nóng không? Long không tài nào nhớ ra. Bực tức, tò mò và khao khát, chính những điều đó đã vô hình tạo ra một khao khát mãnh liệt trong Long, cậu ấy muốn được hôn cô gái đang tung tăng trước mặt mình, một lần nữa và một lần nữa, lại một lần nữa.
-Chát – Phương tá nhẹ lên má Long khi thấy anh thẫn thờ đứng nhìn, mặc cho Phương có la hét, quơ tay, quơ chân loạng xạ…..
Giật mình bởi sự va chạm nhẹ nhàng với làn da của con gái, Long như được kéo về thực tại. Cười nhẹ một cái, Long bước qua và đi vội vào gara. Long không dám chắc nếu đứng ở đó thêm thì anh sẽ hành động gì nữa? Phương tuy không hiểu ấy, nhưng cũng vội vàng đi theo, vì cô chợt nhớ tới Quyên, cô sợ nhỏ bạn đói bụng.
2 người này cứ ở ngoài mà tán với lại chả tỉnh, chỉ tội nghiệp cho 2 “nạn nhân” (có đúng là nạn nhân hok chời) đang phải ép mình “lẩn trốn”. Hiện tại Bình đang dựa lưng vào tường, còn Tự đứng đối diện Bình, lưng của cậu ấy chạm vào tấm mành che……….khiến tấm mành nhấp nhô *nguy hiểm, nguy hiểm*. Như thế rất dễ bị phát hiện………
-Em đợi ở đây. Tôi lấy xe ra liền – Long nói, rồi nhanh chóng đi lấy xe.
Long thực tình không muốn ở trong cùng một không gian kín với Phương, cậu ấy sợ, sợ một điều gì đó rất mơ hồ, sợ một ham muốn vừa rất mãnh liệt nhưng cũng rất mờ ảo, mãnh liệt đến thế nào? Chuyện này Long không biết được. Lỡ không kìm chế được thì cậu sẽ làm gì? Long cũng không biết được. Phương có cảm giác gì với Long không? Điều này càng khiến Long đau đầu thì thực sự cậu ấy không biết. Đang loay hoay dắt chiếc xe ra, thì điện thoại Long đổ chuông báo có tin nhắn mới
“M mau xử lẹ con mèo con của m coy, t đang ở trong này nek thằng kia >”< grrrrrrrr”
Đọc xong tin nhắn, Long bật cười haha, Long trả lời “okie baby”
Tin nhắn được gửi đi, làm ai kia Sặc một cái……….
-Này, anh khìn hả? Tự nhiên cười lớn, làm tui giật mình, mém rớt điện thoại roy nè – Phương vừa tức vừa giơ giơ cái điện thoại tới phía trước
Linh tính mách bảo có chiện hấp dẫn xảy ra, Long vội hỏi:
-Em đang làm gì mà dùng tới điện thoại?
-Thì gọi cho nhỏ Bình, nó đi tới giờ chưa thấy về mà………..A, kết nối được rồi – Phương hớn hở chạy lại phía Long
Thực mà nói, ở một mình trong cái gara này dễ bị lạnh xương sống, vì thế nên Phương mới kím cớ chạy tới Long…….
Teng, Bình lấy 2 tay ôm miệng, vì cô đang rất …… “không biết làm thế nào cho phải”, Tự cũng nhìn Bình để cô bạn bớt lo lắng, nhưng ngay khi điện thoại Bình vừa reo thì cũng tắt ngay…….
Bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì?