Vừa từ Đà Nẵng trở về, tụi nó lại bị guồng xoay học tập cuốn vào nên cũng không còn thời gian đυ.ng mặt với bọn mấy tên này. Người ta thì cứ nói “xa mặt cách lòng”, còn tụi nó thì lại “càng xa càng nhớ”. Lần đầu tiên trong đời, trong suốt 19 năm học đường, nó mới bắt đầu bị “cảm nắng” một người.
Nó vừa phải học bài, tiểu luận trên trường lại thêm thi cuối khoá tiếng Anh và tiếng Hàn, đầu óc nó quay túi bụi, suốt ngày nó chỉ có học, nhà và trường, gần như nó chỉ sống chung với “nỗi nhớ nhung” hắn. Tuy không phải là nhớ như điên như đói nhưng nỗi nhớ này làm nó khó chịu, nó muốn gặp hắn, nó muốn thấy hắn, nó muốn được hắn chọc ghẹo, muốn nghe giọng nói của hắn. Mỗi lần định lén đi nhìn hắn thì nó lại bị bạn bè gọi lại hỏi han và đóng tiền quỹ (nó làm thủ quỹ mà), và thế là nó lại không đi được. Còn 2 cô bạn của nó thì sao? Có lẽ họ cũng như thế hay là hơn thế….. -
Con người ai cũng có thời kì gọi là “điên loạn”, nó thì bị cuốn vào vòng xoáy học tập, còn Bình thì lại bị đè ngập đầu với đống đồ án kiến trúc, nguyên lý thiết kế, Bình hầu như ở nhà, không ăn, chỉ uống, cả ngày cô cặm cụi vẽ vẽ, im lặng như một bức tượng, có hỏi han cũng không trả lời, có cả khi Bình ngồi vẽ từ 6h sáng đến 3h sáng hôm sau, cả ngày cô chỉ lót dạ vài miếng bánh mì hay gói mì tôm.
Nhìn 2 con bạn của mình như thế, Phương cũng không thể thương xót giùm vì hiện giờ, tình hình của cô cũng không khá hơn, Phương phải vừa kham thuyết trình nhóm, vừa làm một đống bài tập cho giữa kì, về nhà là ngồi ngay vào máy tính làm powerpoint, sáng sớm hay chiều chiều lại đi quay clip, có hôm đi quay cả ngày, lên lớp thì cặm cụi làm bài tập trao đổi với tụi bạn, thời gian cứ thế mà vèo vèo trôi.
Sống chung một nhà nhưng trong quãng thời gian này, tụi nó học như điên, có về nhà cũng ít tiếp xúc, nói chiện với nhau, vì mệt mỏi quá, mà thời gian lại có hạn, công việc thì chất chồng, tụi nó mỗi đứa một việc cặm cụi làm ở mỗi góc phòng, khi nào đuối quá thì lết lên giường đi ngủ.
Thời gian 1 tuần thấm thoắt trôi qua……..Sau cơn bão còn lại bãi tha ma, dọn xong bãi tha ma, mọi thứ lại thật xinh đẹp………..
Nó đã hoàn thành xong tiểu luận, Bình cũng xong đồ án, Phương cũng xong thuyết trình, vừa về đến phòng là 3 đứa nó ôm nhau vòng tròng, nhảy tưng tưng trên 3 cái giường đã được chụm lại.
-ui, tao nhớ 2 đứa mày quá – Nó nói
-Ukm, tao cũng vậy. Nhưng cho tao xin lỗi về 1 tuần điên điên vừa rồi, tụi mày biết mà, khi vẽ tao cần tập trung cao độ - Bình gãi gãi đầu
-Okie, Okie….Tao bỏ qua. tao cũng vậy, bận quá, giờ cũng thuyết trình xong rồi – Phương nói
Để kỉ niệm sự kiện này, nó đã đi chợ và mua một đống đồ về để nấu ăn. Nó thì không giỏi nấu ăn nên chỉ giúp Phương làm những việc lặt vặt và chế biến những món ăn đơn giản. Phương tuy đanh đá thế nhưng lại là một đầu bếp chính hãng. Lúc cô học cấp 3 thì cô đã có cơ hội gặp được Yan Can Cook, nên cô cũng đã học được vài chiu làm của riêng. Trong chiện nấu ăn thì người hậu đậu nhất là Bình, không bể chén, thì cũng bể ly, không lấy đường thành muốn thì cũng tiêu xay thành cà phê, vì thế Bình được giao đi mua nước uống. :D
Vì chỗ bán loại nước mà tụi nó thích thì hơi xa cộng thêm tính hậu đậu và ngơ ngơ của Bình nên cô đi khá lâu. Về tới nhà thì 2 nhỏ bạn đang chống cằm ngồi chờ trên bàn ăn.
-Hihi, sorry 2 bạn iu dấu, tại đường kẹt xe nên tao đi đường tắt, ai dè nó lạc luôn – Bình gãi đầu giải thích và nhe răng cười cầu hoà
-Thoy thoy, zô lẹ má, con đói nhắm nhun oy nè – nó vừa ngậm cục đá nhỏ vừa nói
Đánh chén xong đã đời, tụi nó nhìn nhau rồi nhìn bãi tha ma mà tụi nó mới tạo ra. Nó vừa mở miệng:
-Hay là tụi mình………
-Không được, dọn đi, 3 đứa cùng dọn – Bình lên tiếng liền vì thừa biết nó định trốn việc
Loay hoay một hồi, tụi nó cũng đã dọn xong. 3 đứa nó leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao, đêm nay thật nhiều sao……..
Nỗi nhớ nhung có thể gϊếŧ chết 1 người, câu nói đó hoàn toàn có thể đúng……… Trong một tuần qua, không gặp được nó, hắn nhớ nó gần như phát điên, dù có đến trường cũng không gặp được, thế là hắn lao đầu vào công việc, trong 1 tuần qua, hắn làm tổng giám đốc tập sự, hắn lao đầu vào công việc để quên nó, nhưng chỉ cần hắn ngưng một lúc thì hình ảnh của nó lại ùa về lắp đầy tâm trí hắn. Dư vị của nụ hôn đó vẫn quấn lấy hắn, hình ảnh đôi môi hé mở như mời gọi của nó ám ảnh hắn, làm Trịnh Quốc Phong phải ngày đêm khao khát.
Trong một tuần qua, Long và Tự cũng lao đầu vào công việc của bản thân, 3 thằng cũng ít gặp nhau. Chỉ trong vòng 1 tuần, đúng 1 tuần, hệ thống Highland Coffee mở rộng được thêm 20 chi nhánh trên toàn địa bàn thành phố và có khá nhiều quán cà phê bị phá sản và rơi vào tay Highland Coffee. Cũng trong chính thời gian này, các băng đảng xã hội đen cũng như phía cảnh sát đã có một phen giật mình vì đã có 19 băng đảng khét tiếng bị xoá sổ trên địa bàn thành phố cùng với sự phát triển lớn mạnh và mở rộng địa bàn một cách đột ngột của DARK – băng đảng của gia đình nhà Tự.
Có thể thấy, nỗi nhớ nhung có thể gϊếŧ chết nhiều người. Chỉ vì nhớ nó mà nhiều khách sạn đã bị thu mua, sát nhập vào Inter Continental, chỉ vì nhớ Bình mà nhiều băng đảng phải đổ máu, phải biến mất, chỉ vì nhớ Phương mà nhiều quán cà phê phải phá sản, đóng cửa………….. Nỗi nhớ thật có sức tàn phá………….chỉ trong 1 tuần, nếu trong 1 tháng thì sao…………không dám nghĩ tới
Nhưng trong 1 tuần này, tại RMIT cũng đã có một sự thay đổi lớn mà không ai trong 6 người kia biết. Đó chính là 5 con ả hồ ly đã chuyển trường từ Đà Nẵng vào Hồ Chí Minh, và lập tức được nhận chức “5 nàng Mỹ Nhân Ngư”. 5 con này xin vào khoa Quản trị kinh doanh và nghiễm nhiên trở thành đàn em lớp dưới của 3 tên này. Trong một tuần đó, 5 con này cũng đã lập ra một fan club cho 3 chàng trai này, số lượng fan hâm mộ cũng đã lên tới 4 con số……..thật kinh khủng…….
Ngắm trăng đã đời, tụi nó quyết định ghé quán Bar Red Dragon để gặp chị Lan, ngâm cứu rượu và phụ chị ấy một tay……… Cùng lúc đó tại sảnh khách sạn Inter, cũng có 3 chàng trai quyết định đi Bar, sau một hồi nói qua nói lại, 3 chàng trai quyết định lên chiếc BW phóng thẳng tới Red Dragon.
Tại quán Bar:
-A, em chào chị Lan, lâu quá hok gặp, em nhớ chị quá aaaaaaaaaaaa – Nó nói, ráng ngân dài chữ a ra
-Ukm, em nữa, em nữa, em cũng nhớ chị lắm lắm lun đó – Bình và Phương cũng xí xọn theo, thế là cả 3 đứa nó ôm chị Lan
-Thôi thôi, 3 cô tha cho chị nhờ, mún làm việc chứ gì, lần này chị trả lương cho tiêu vặt, chịu hok? – Chị Lan vừa nói vừa béo má tụi nó
-Oh yeah, xương chị Lan nhứt – Tụi nó thay phiên nhau “chụt muoa chụt”
3 đứa nó mỗi đứa phục vụ một góc, tại khu vựa Bình phục vụ bỗng xuất hiện 5 vị “mỹ nhân ngư”. Họ ngồi vào một cái bàn tròn, ngay lập tức bọn này đã tia thấy Bình. 5 con này thì hẳn ai cũng biết. Bọn này đã điều tra, hỏi han và biết được là tụi nó làm việc tại bar này (vì thế 5 con này mới mò tới). Bọn chúng gọi nước và kêu Bình mang tới. Khi Bình vừa tới nơi thì……bọn nó cười nửa miệng và “RẦM”. Bình bị té, toàn bộ ly nước bị rơi và bể toàn bộ, nhân lúc mọi người không chú ý, con ả đầu đàn đã lấy ly rượu còn nguyên duy nhất tự tạt lên người mình, sau đó cô ta cười khẩy
-Sắp có kịch hay xem rồi tụi mày – Con ả cười đểu, nháy mắt với 4 con kia…..