“tóc anh ta mềm mại thật, con trai gì đâu mà tóc mềm hơn cả con gái luôn. mà sao mình ăn cứ gặp hoài tên này vậy nè. xì, không nghĩ tới hắn nữa. đi ngủ” và thế là trong giấc mơ phương đang trong vòng tay của một ai đó, cô cắn nhẹ tai cậu con trai, cậu ta liền thì thầm vào tai phương “anh yêu em, nhóc àh. em là thuốc phiện của anh thật rồi” và trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng. sau đó hai người thả nhau ra, ngước lên thì “áh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, tại sao lại … lại … là anh???”. cậu trai đó không trả lời chỉ đáp lại bằng một nụ cười đểu. và thế là giấc ngủ của phương đã bị phá rối.
-hả, tại sao người con trai trong giấc mơ của mình lại là tên long chết bầm đó, tránh không kịp chứ nói gì là kiss nhau như thế. hơ hơ hơ!!!
“chời ạh, môi con trai mà sao lại mềm mại thế nhỉ? Mình là con gái mà cũng phải ghen tị luôn! Nhưng tại sao anh Tự lại làm thế với mình??? Rõ ràng anh biết mình là em gái chị An mà, không lẽ anh lại chỉ đùa chơi với chị An? không, không, điều đó là không thể. mình không có sức ảnh hưởng và lôi cuốn đến thế đâu. nhưng………………hình như anh Tự này không giống với anh Tự mà mình biết”
Bình cứ miên mai chạy theo những khúc mắc, câu hỏi trong lòng. mỗi một câu hỏi bình luôn tự trả lời ình. nhưng khờ khạo là vậy, bình đã quên mất chính cảm giác của bản thân. Tại sao Bình lại không ghét việc này, không tức giận mà ngược lại có cảm giác thix thix. “tại sao mình lại thích?”. câu hỏi này bình đã quên tự hỏi bản thân và không có câu trả lời nào vào thời điểm này. 2 mi mắt bình trĩu nặng, dần cụp xuống và đóng lại mớ bòng bòng trong lòng. Nhưng hình ảnh Tự thì lại chạy vào cũng với những giấc mơ vừa “không thực” vừa hạnh phúc lại ngây thơ của một cô gái mang tên “Trương Hải Bình”/
Sinh ra đã giống tính ba, nên nó rất khó ngủ. không giống như phương và bình, đặt người xuống một xíu là ngủ được liền. nó thì phải nằm ít nhất cũng phải là nửa tiếng, lăn qua lăn lại, lộn lên lộn xuống, đạp gối đạp mền thì nó mới ngủ. nhìn 2 nhỏ bạn ngủ ngon lành (tại vì 2 nhỏ này đang cười trong mơ), nó bỗng ganh tị. nó cũng muốn như thế nhưng mà khó quá. thế là nó nằm đó mông lung mọi điều, mai làm gì, như thế nào và không biết từ lúc nào nó lại nghĩ tới bộ ba đáng ghét và rồi lại không biết từ lúc nào hình ảnh của Tự và Long dần biến mất để nhường vị trí chiếm hữu “độc tôn” tâm trí nó cho hình ảnh của Phong.
“Tại sao mình lại nghĩ tới hắn?” Một tên sát gái như tên đó (cái này là nó nói oan cho hắn? vì anh ta đẹp trai nhưng ít tán gái lắm chỉ chơi gái thui) mà sao lại cứng đờ khi bị mình “chơi” vậy ta????
bỗng có một tiếng nói vang lên trong lòng nó: “trời ạh, cô nghĩ nhiều thế cô chủ, tất nhiên là tại cô quá tài giỏi, nghĩ ra một cách đánh ngay vào tâm lí “người dùng” nên vậy thôi. nghĩ chi nhiều”
ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên ngăn chặn giọng nói trước: “không phải đâu quyên ơi, có thể cậu ấy đã có cảm tình với mình rồi thì sao? theo các nhà nghiên cứu cho biết thì không phải vì quá bất ngờ nên cơ thể đông cứng, cũng có thể tại vì biết, nhưng phải khống chế chính mình nên cơ thể sẽ phải đông cứng đó. tốt nhất quyên đừng nên ở quá gần cậu ấy, cũng đừng ở đâu đó riêng lẻ với cậu ấy và đặc biệt là….”
“thôi, thôi, cô im đi. biết gì mà nói. sao không nghĩ là do sức quyến rũ của cô chủ quá lớn. nếu chỉ mới thế này đã thành công thì cô chủ thử phát huy, cố gắng thử. cô nhớ kím cơ hội tiếp cận hắn ta và cho hắn một vố” – giọng nói kia lên tiếng
“thôi được rồi, 2 người để tui ngủ” – nói xong nó lấy gối che lên mặt mình rùi vùi đầu ngủ một giấc.
2 giọng nói vừa rồi là giọng nói của 2 thiên thần trong nó. một người là thiên thần đen, một là thiên thần trắng. không giống như mọi người có hẳn “ác quỷ” và “thiên thần”. vì 2 thiên thần đen và trắng này đều là tính cách của nó, không hề xúi nó làm điều bậy bạ xấu xa, con “quỷ dữ” trong nó không có đất tồn tại. thiên thần đen thì luôn mạnh mẽ, liều lĩnh nhưng lại không nhạy cảm. thiên thần trắng thì ngược lại, cẩn thận, chu đáo, thấu suốt và thiên về tình cảm nhiều.
liệu nó có thể thắng hắn khi có 2 gia sư thế này không? mà thắng cái gì đây? con tim hay lí trí?