Giả vờ, phải cố gắng hết sức để giả vờ. Thầm Ý mỉm cười nhàn nhạt, ở ngoài xem náo nhiệt, lắc lắc ly trà hoa cúc trong tay. Sau khi uống cạn ly rượu vang đỏ, cô giả vờ tiểu lượng kém không uống được nữa, lấy lý do còn phải đi gặp khách hàng để từ chối uống thêm rượu với Sở Hân, trở thành một người khác trên bàn tiệc.
Ti Huyền xem một màn diễn xuất giả trân của cô không khỏi bật cười. Cho dù không thể hiện rõ ràng nhưng dáng vẻ trêu tức thâm thúy ẩn chứa trong mắt vẫn bị Thầm Ý nhìn ra.
Dù sao họ đều là diễn viên, mỗi người có một khả năng riêng, anh không có tư cách nói cô.
Nhưng Thầm Ý cũng sợ, dù sao ấn tượng của họ trong mắt nhau vẫn là ở quá khứ, hay đơn giản là anh xấu xa một chút, giả vờ vạch trần cô, hiện tại hình ảnh mà anh dày công tạo dựng bao lâu nay có thể trở nên vô ích. Vì vậy, Thầm Ý cảnh giác liếc nhìn anh, Ti Huyền phía đối diện nhếch mép nhìn cô cười, cũng nâng chén trà lên.
Hành động nhỏ này bị Sở Hân nhìn thấy.
Một lúc sau, cô hạ thấp giọng nói: “Thế nào, cậu có hứng thú với Ti Huyền?”
“...Cậu đang nói gì vậy.” Thầm Ý kinh ngạc liếc nhìn cô ấy một cái, sợ bị người khác nghe thấy, cô đẩy Sở Hân, ánh mắt lay động: “Đừng để anh ấy nghe thấy lại hiểu lầm.”
Sở Hân nghĩ cô ngại ngùng, cười hì hì cầm lấy ly rượu, từ từ uống cạn: “Ti Huyền cũng không tệ.” Trong lời nói có chút ý tứ.
“Tớ cũng không phải đến xem mắt.” Thầm Ý cũng không từ chối quá dứt khoát, ngược lại càng khiến người ta có chút nghi ngờ: “Anh ấy không nhất thiết phải bằng lòng.”
“Nếu cậu muốn, sau này tớ sẽ tìm cơ hội để hai người nói chuyện vài câu.” Sở Hân bóp cằm nói: “Nếu như cậu có thể làm cho cây gậy sắt ngàn năm tuổi của anh ấy nở hoa, thì cũng coi như là góp một công đức.”
Thầm Ý không thèm để ý đến cô ấy: “Lại lấy tớ ra đùa giỡn, ngày mai tớ sẽ trộm ngọc lục bảo của cậu khoan hai lỗ trên đó cho biết.”
Lời nói trong lúc tức giận, Sở Hân cũng không quá coi trọng. Một lúc sau, búng tay hai cái: “Hiếm khi cùng nhau tụ tập một lần, hay là lập nhóm đi, sau này có cơ hội hẹn nhau đi ăn cơm trò chuyện thế nào?”
Nhóm bạn rượu này cũng không ảnh hưởng đến ai, cùng lắm sau này không muốn liên lạc nữa thì rời khỏi nhóm hoặc gia nhập nhưng không làm phiền ai là được. Sở Hân làm người chủ trì, kết bạn với mọi người, kéo họ vào nhóm.