“Sao Ti Huyền còn chưa đến thế?” Mắt thấy đồ ăn tinh xảo màu sắc mát mắt sắp bày đầy chiếc bàn xoay rồi, mà chỗ ngồi của người nào đó đối diện Thầm Ý vẫn trống không. Vừa rồi cô còn thấy kỳ lạ, vì sao nhóm người này cứ muốn cách ra một chỗ ngồi, không ngồi gần nhau một chút, thì ra là đã sắp xếp người trước rồi, nhưng người ta còn chưa đến.
Người phục vụ ở sau lưng rót đồ uống cho mọi người, cũng rót một ít rượu vang đỏ còn chưa qua đế ly cho Thầm Ý.
“Cậu có thể uống rượu vang đỏ không?” Sở Hân hỏi cô.
“Tớ cũng không phải trẻ con.” Thầm Ý cười nói: “Gì chứ rượu thì vẫn uống được.”
Tuy công việc của cô yêu cầu phải giao tiếp với khách hàng, nhưng lại không giống người làm bên tiêu thụ thông thường phải tới lui bàn tiệc, nên theo trực giác Sở Hân cho rằng Thầm Ý không có cơ hội gì để luyện tập nâng cao tửu lượng, cô ấy véo véo khuôn mặt cô: “Aizz, nhìn bộ dáng này của cậu tình mẫu tử trong lòng tớ lại bộc phát, muốn bảo vệ cậu dưới cánh lắm đấy.”
Thầm Ý chỉ chăm chú chỉnh sửa nếp nhăn của làn váy, che mắt cá chân lại. Sở Hân đã quay đầu đi trả lời vấn đề vừa rồi: “Ti Huyền có thể giống chúng ta à, một lòng một dạ đều đặt vào công việc, hạng mục kia của bọn họ nghe nói lấy được mấy trăm triệu tiền đầu tư đấy, nhưng mà được cho hy vọng lớn, phải liên tục tăng ca hơn hai tuần rồi. Chỉ sơ xuất một chút, thì sẽ không phải vấn đề bị mắng mỏ mấy câu, mà là mọi công sức nỗ lực bỏ ra đều trở thành công cốc.”
“Người cuồng công việc đáng sợ thật đấy.” Người phụ nữ bên cạnh bưng ly rượu lên nói: “Thôi bỏ đi, không đợi cậu ta nữa, chúng ta cụng ly một cái trước. Ừm... Uống được thì uống, không uống được thì thôi, không miễn cưỡng.”
Câu nói cuối cùng này rõ ràng là nói cho Thầm Ý nghe, cô cảm thấy hơi xót xa.
Đều là người trưởng thành trong xã hội rồi, ai chưa từng uống qua vài ly rượu chứ, hà tất phải nói cô tốt đẹp không dính bụi trần như vậy. Cô là người bán đá quý, chứ không phải kẻ bán đào, còn có thể không đυ.ng vào một chút thô tục, cả ngày dựa vào hạt sương mà sống ư?
Mọi người đang đứng dậy nói những câu nói chúc phúc tốt đẹp cho nhau, cửa phòng bao bỗng có tiếng gõ vang.
“Làm phiền rồi.” Người phục vụ mở cửa cho người khoan thai tới muộn, có thể thấy anh mới từ công ty đến thẳng đây, trên người còn mặc tây trang, dáng người cao thẳng rắn rỏi, khiến mấy người đàn ông trên bàn nháy mắt có chút ảm đạm lu mờ.
Thấy rõ hình dáng của anh, ly rượu trong tay Thầm Ý hơi hơi run lên, theo bản năng quay mặt sang một bên.
Ti Huyền.