Thầm Ý ủ rũ chán nản đi lên lầu, căm giận ý chí của mình không đủ kiên định, lại đang tìm lý do.
Nam chưa cưới, nữa chưa gả.
Người không được treo cổ mình trên một thân cây, nhưng không nói không được trên cùng một thân cây lại thắt cổ thêm lần nữa đúng chứ?
Vừa đẩy cửa ra, Ti Huyền đang chen chúc tiến vào ở phía sau liền ôm lấy vòng eo cô, cằm đặt lên bả vai cô, giày cũng không kịp thay. Tiến đến khoảng cách như này cô mới ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, Thầm Ý xoay người lại, đôi tay vuốt ve trên sườn cổ anh dọc theo động mạch chủ. Trên thân ngón tay truyền đến cảm giác phập phồng, anh nuốt xuống một chút, hô hấp của Thầm Ý cũng ngày càng hỗn loạn.
Ti Huyền bao trùm lên tay trái của cô, hơi ngả về phía sau dựa lên cửa, Thầm Ý cũng bởi vậy mà ngã nhào vào l*иg ngực anh.
“Em đã rất lâu không như này rồi.” Cô thấp giọng nói.
Sau khi quyết định rời khỏi cái vòng này, sự thay đổi của Thầm Ý rõ ràng hoàn toàn, không hề đến trà trộn trong câu lạc bộ đêm nữa, không còn lên giường với đàn ông vừa quen viết chưa được mấy tiếng, thậm chí cắt đứt hết tất cả nhu cầu tìиɧ ɖu͙©, ăn chay thanh đạm đến nỗi giống sắp bước chân vào thanh đăng cửa Phật. Nhưng mà Ti Huyền xuất hiện, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền đánh vỡ tất cả lời thề cô đã lập ra.
Mà sau một khoảng thời gian dài cấm dục bỗng nhiên nhận được sự vỗ về vuốt ve cơ thể không ngừng, cô nổi lên phản ứng rất lớn.
Ti Huyền nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Cô sụt sịt mũi: “Anh đừng tưởng anh rất đặc biệt, đổi lại là ai cũng thế thôi.”
Ti Huyền không trả lời cô.
“Anh chỉ là một trong số vô số những đối tượng làʍ t̠ìиɦ của em, vừa hay chọn đến anh mà thôi.” Thầm Ý vẫn đang tiếp tục, cảm thấy sự im lặng của anh có nghĩa là xem thường trả lời và phủ nhận: “Tựa như anh căn bản sẽ không nhớ rõ miếng thịt mà anh ăn vào một ngày nào đó kia là của con bò nào vậy.”
Ngược lại anh cười rộ lên, cánh tay gác ở phía sau eo hướng về phía trước, dọc theo đường cong sống lưng, đè trên áo sơ mi voan. Vải dệt mùa hè mỏng manh, sờ đến đường viền của nội y, anh nhẹ nhàng gẩy một cái liền buông ra.
Thành lũy bên ngoài vẫn kiên cố như cũ, nhưng bên trong đã tan tác trước tiên.
Chiếc váy dài của cô quét qua chân anh, đung đưa uốn lượn mà rũ xuống tây trang đang mở rộng, theo động tác lắc lư và cọ xát nhẹ nhàng của hai người, thân mật giống như cặp tình nhân đang chồng lên nhau. Cảm giác làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua mặt, Ti Huyền hôn lên gò má cô, bàn tay duỗi ra tiến vào trong từ dưới lớp áo sơ mi, vuốt ve eo lưng cô không chút cản trở.
Thầm Ý hơi choáng váng, dần dần ý loạn tình mê.
“Henry.” Ti Huyền nói.