Y như những gì Sở Hân nói cho cô biết.
Trước khi rời khỏi phòng bao, Sở Hân túm lấy cánh tay Thầm Ý cằn nhằn lải nhải: “Cậu cũng đừng coi anh ấy thật sự là bông hoa cao ngạo lạnh lùng không thể với tới, Ti Huyền cũng là một người đầu óc mở mang, không khó đánh chiếm đâu.”
“Cậu coi chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu thế?” Thầm Ý nhịn không được hỏi cô.
“Ý của tớ là, nếu cậu không thấy có ác cảm với anh ấy thì cứ thử tiến tới xem sao.” Sở Hân nói: “Thì là phần lớn những người ở bàn chúng ta đều đã gả làm vợ người ta hết rồi, tớ cũng đã có bạn trai, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, món mồi tốt như anh ấy nên thuộc về nội bộ chúng ta giải quyết thôi. Ti Huyền không khó chốt đơn như về ngoài đâu, mấy năm trước anh ấy đã từng yêu đương rồi, khổ nỗi lúc ấy chúng ta còn chưa quen biết nhau, nghe nói là hồi kỳ nghỉ anh ấy về nước liền có người yêu, nhưng chưa đến hai tháng đã chia tay rồi, khả năng là dù tình có sâu hơn nữa cũng không vượt qua được khoảng cách địa lý, anh ấy còn sa sút tinh thần một khoảng thời gian đấy.”
Những điều này khác một trời một vực với Ti Huyền trong tâm trí của Thầm Ý, cô hỏi: “Sau này thì sao?”
“Sau này nghĩ thông suốt rồi chứ sao, bắt đầu bận rộn sự nghiệp. Ở trong trường bọn họ anh ấy được xưng là đại thần có tiếng có cả miếng, thời còn đi học, anh ấy đã hợp tác với bạn bè để nghiên cứu phát triển một số dự án được các công ty lớn mua lại, bọn tớ đều xin được đến công ty anh ấy thực tập, anh ấy cầm offer mỏi tay luôn.” Sở Hân nghe đến loại người này liền líu lưỡi: “Tớ cũng muốn có đầu óc như thế.”
“Cậu cũng có kém đâu.”
Sở Hân là nhà giàu đời thứ hai đúng chuẩn, là người “ngồi cùng mâm” với ông chủ của Thầm Ý, nếu không lúc trước Thầm Ý cũng sẽ không bám vào nguồn khách hàng như này. Các cô ấy đều là kiểu người đứng trên vai người khổng lồ và tiếp tục quyết tâm mạnh mẽ để thành công, có thủ đoạn biết làm việc, tuổi còn trẻ đã tự thành lập công ty của mình, ở bản địa có chút danh tiếng, mục tiêu kế tiếp đưa kế hoạch của doanh nghiệp trải rộng ra cả khu vực Hoa Bắc.
“Aizz, cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy thôi.” Sở Hân ôm ngực, không quên chuyện chính: “Cho nên là á, cậu phải nắm thật chắc cơ hội đấy.”
Nắm chắc cơ hội.
Nắm chắc cái cơ hội gì.