Chương 28: Sự trở lại của cô vợ bỏ trốn (1)

[1] BẠCH Y Y BỊ GÀI BẪY

Mạnh Y Y đứng trong không gian thế giới gần kề ở thế giới trong mộng, cuối cùng cô vẫn nhận nhiệm vụ này, việc thay đổi mọi ký ức trong tâm trí Tô Thanh Dật vẫn đả động được cô.

Anh chẳng qua chỉ là một nhân vật ảo, sau khi cuối cùng cũng khôi phục tất cả ký ức đen tối thì chẳng thể giải tỏa nỗi căm phẫn hay đau khổ, bởi dẫu sao anh cũng chỉ là một nhân vật được tổ nhiệm vụ bố trí ngẫu nhiên, bị khống chế mọi ký ức và hành động, ngay cả cơ hội cho anh trở thành nhân vật phản diện để phản kháng cũng không có thì không khỏi quá tàn nhẫn.

Khi đàm phán với tổ nhiệm vụ, Mạnh Y Y có được một quyền lợi đặc biệt, cô có quyền lựa chọn trạng thái ký ức của mình và Tô Thanh Dật sau khi bước vào thế giới trong mộng.

Có ký ức kiếp trước thì Mạnh Y Y sẽ nhớ mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm mọi việc cô đã trải qua trong thế giới nhiệm vụ kiếp trước; còn Tô Thanh Dật cũng có mọi ký ức về những gì đã xảy ra trong thế giới nhiệm vụ kiếp trước, song lại không có ký ức về các thế giới khác và thế giới chủ.

Trạng thái không có ký ức thì Mạnh Y Y và Tô Thanh Dật giống nhau, đều không có ký ức, sau khi vào thế giới trong mộng thì mọi thứ đều giống như trong một thế giới mới.

Mạnh Y Y đoán kỹ thuật mới chưa từng được sử dụng này có lẽ khiến người của tổ nhiệm vụ khó xử, bởi vì người của bên đó hiện đang xị mặt, còn cô thì chẳng bận tâm tẹo nào.

Tiếng máy móc vang lên: “Xin hãy chọn trạng thái ký ức của bạn.”

Mạnh Y Y chỉ do dự mấy giây rồi lập tức chọn: “Có ký ức.”

Đây là thế giới trong mộng đầu tiên mà cô tiến vào. Cô không thể chịu được trạng thái hoang mang khi không có ký ức. Trong tình trạng có ký ức, tuy Tô Thanh Dật sẽ sinh ra ác cảm với cô, nhưng ít nhất cô có mục tiêu, có phương hướng.

Sau khi cô lựa chọn, trong tâm trí lập tức xuất hiện một tình tiết, đó là những gì đã xảy ra trong thế giới nhiệm vụ ở kiếp trước.

Bạch Y Y là trí thức đến thôn Đại Hắc, run rủi thế nào mà trở thành vợ của Cố Thanh Dật. Sau khi kết hôn không bao lâu, Bạch Y Y mang theo tiền của mình bỏ trốn, trước khi đi còn cố ý nói với một trí thức có cảm tình với mình rằng Tô Thanh Dật cố ý gài mình nên sau khi cô rời khỏi thôn Đại Hắc, trí thức đó bèn ngấm ngầm hủy hoại danh tiếng của Cố Thanh Dật.

Nhà họ Cố vốn nghèo, danh tiếng của Cố Thanh Dật càng ngày càng tệ, dẫn đến việc chị hai nhà họ Cố không đi lấy chồng được.

Chỉ vậy thôi thì tình hình vẫn chưa quá tệ.

Sau khi bỏ trốn, Bạch Y Y nhanh chóng qua lại với một người đàn ông có địa vị, có bối cảnh tốt, nhờ sự chiếu cố của người đàn ông đó, Tô Thanh Dật thi trượt đại học ba lần, điểm của anh có thể trúng tuyển trường đại học mà anh điền nguyện vọng, song khi xét duyệt thông tin thì anh đã bị loại luôn.

Trong kỳ thi hai năm trước, không gian có thể sử dụng được tương đối rộng, cách này vẫn sử dụng được. Nhưng vào năm thứ ba, người đàn ông có bối cảnh đó đã dùng cách khác, sai người khiến Cố Thanh Dật không thể tham gia thi.

Cú đả kích ba năm liên tiếp cộng thêm việc nhà họ Cố chi mọi thứ để Cố Thanh Dật tham gia thi đã khiến họ càng nghèo, chị hai và em trai em gái nhà họ Cố đều không có được kết quả tốt, Cố Thanh Dật sống trong tự trách và ân hận, lẻ loi cả đời.

Sau khi nhận ký ức đó, Mạnh Y Y lập tức chột dạ. Cố Thanh Dật mà có ký ức như thế thì mình có thể ở cạnh anh hay không?

Có lẽ anh sẽ căm hận mình cả đời nhỉ? Dù gì thì bi kịch của gia đình anh cũng có khởi nguồn là từ mình mà.

Khi cô khó xử vì độ khó được tăng lên vô cớ thì đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, điều cuối cùng cô hối hận là không mắng chửi tổ nhiệm vụ.

Lựa chọn trạng thái có ký ức trước khi biết được nội dung của thế giới trong mộng chắc chắn là do tổ nhiệm vụ cố ý, đây không phải cố ý khiến cô khó chịu thì là gì?

Nếu biết được nội dung rồi lựa chọn trạng thái không có ký ức, như vậy lại càng không có sơ sót, bằng không chỉ có thể mò mẫm mà thôi. Nhưng sự bất mãn của cô không được người ta thấu hiểu.

Người của tổ nhiệm vụ đang sảng khoái cả người, sau khi nhìn thấy dáng vẻ băn khoăn của cô thì việc thêm trạng thái ký ức có vẻ không khiến người ta quá buồn bực nữa.

Mạnh Y Y tự an ủi mình, đây có lẽ là sự khác biệt giữa điền nguyện vọng trước khi thi và điền nguyện vọng sau khi có điểm, cô chỉ bắt buộc phải điền nguyện vọng trước khi thi mà thôi.

oOo

Bạch Y Y thấy đầu mình đau nhói, giống như bị người ta đánh cho một gậy vậy.

Khoảnh khắc tỉnh lại, cô bất giác vươn tay sờ đầu mình, hình như hơi sưng? Đầu váng vất, vừa choáng vừa đau khiến cô rất khó chịu, lúc này, cô mới mở mắt.

Trong phòng tối om, cô mở mắt nhìn thì không trông rõ thứ gì cả.

“Trí thức Bạch, cô tỉnh rồi à?”

Câu hỏi vang lên đột ngột khiến Bạch Y Y giật nảy mình.

Sau khi thích ứng với ánh sáng của căn phòng này, Bạch Y Y đã nhìn rõ trước mắt mình là một cô gái mặc bộ đồ chắp vá và rõ ràng hơi ngắn, là chị hai Cố Hoa của Cố Thanh Dật.

Cô ngồi dậy, nhíu mày. “Sao tôi lại ở đây vậy?”

Lúc này, cô chỉ là trí thức mới đến thôn Đại Hắc được hai tháng mà thôi, chưa từng có qua lại gì với Cố Thanh Dật, xuất hiện ở nhà họ Cố thì đương nhiên phải tỏ ra bất ngờ.

Tuy cô đã dần nhớ lại rồi, cô ở nhà họ Cố là bởi cô và Cố Thanh Dật bị gài. Cố Thanh Dật uống say ngã ở cổng thôn, còn Bạch Y Y thì bị người ta đánh một trận choáng váng rồi nằm trong lòng Cố Thanh Dật, người bày mưu còn cố ý làm quần áo của Cố Thanh Dật và của cô xộc xệch khiến người phát hiện ra họ liên tưởng xa xôi.

Người bày mưu thật ác độc.

Đối phương không bày mưu gài cô với côn đồ lưu manh trong thôn không phải vì đối phương tốt bụng, mà là nếu thật sự làm thế thì Bạch Y Y cô sẽ làm rùm beng lên đến cùng rồi báo cho bố mẹ cô biết, chắc chắn bố mẹ cô sẽ để cô rời khỏi nơi này luôn, mưu kế như thế tuy có thể hủy hoại danh tiếng của Bạch Y Y nhưng việc rời khỏi thôn Đại Hắc để về thành phố thì có ảnh hưởng gì với Bạch Y Y?

Nhưng nếu bày mưu gài Bạch Y Y và Cố Thanh Dật lại khác.

Cố Thanh Dật có khuôn mặt thực sự tuấn tú, nếu không khi nhà họ Cố nghèo đến mức không có gì ăn thì sẽ không có chuyện vẫn còn những cô gái muốn lấy Cố Thanh Dật và nhiều cô gái làm ầm lên muốn trở thành cô dâu của Cố Thanh Dật.

Mà kể ra thì vẫn có những phụ huynh có ý đó, dù rằng bố mẹ thương yêu con gái không nỡ để con gái sống trong gia đình nghèo như thế, bố mẹ không thương yêu con gái muốn móc được chút tiền từ nhà họ Cố về trợ cấp cho gia đình mình. Nhà họ Cố tuy nghèo nhưng trên Cố Thanh Dật còn có hai chị gái, chỉ cần hai người chị này có thể trợ cấp cho em trai một món tiền trước khi đi lấy chồng thì con gái họ vẫn có thể sống tạm bợ được.

Kết quả, Cố Thanh Dật thì hay rồi, anh kiên quyết không chịu để chị gái đi lấy chồng nhằm đổi được tiền. Với cuộc hôn nhân gần giống mua cô dâu đó thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được điều kiện của đằng trai, hoặc là nghèo rớt mồng tơi phải bán đồ đạc và vay nợ chồng chất để cưới về một nàng dâu, hoặc là đằng nam có điều kiện tốt nhưng cơ thể có vấn đề. Dù là thế nào thì chắc chắn không phải là một hôn sự tốt.

Cố Thanh Dật đã thẳng thừng bày tỏ thái độ, nếu hai chị gái của anh thật sự hy sinh bản thân vì anh như thế thì cả đời này anh sẽ không kết hôn. Cố Cầm và Cố Hoa đều hãi hùng vì thái độ của Cố Thanh Dật nên không dám ích kỷ tự đưa ra quyết định nữa.

Nhưng vận hạn đáng lo lắng không dừng lại, Cố Cầm bị bệnh. Chị biết mình bị bệnh thì sẽ khiến gia đình vốn đã nghèo lại càng thêm nghèo, em trai càng chẳng còn hy vọng lấy được vợ. Để không tăng thêm gánh nặng cho các em, chị tự lén lút chạy đi nhảy sông tự sát, khi Cố Thanh Dật và Cố Hoa tìm được Cố Cầm thì chị đã tắt thở rồi.

Cố Thanh Dật rất tự trách, nếu không phải vì muốn lấy vợ cho anh thì Cố Cầm chắc chắn sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó. Thế là dưới sự rủ rê của cậu bạn thân Lâm Ngạn, anh đi uống rượu, sau đó dẫn tới chuyện tiếp theo.

“Trí thức Bạch… Cô với em trai tôi… với em trai tôi…” Cố Hoa cắn môi. Lần đầu tiên làm ra chuyện vô lương tâm như thế này, Cố Hoa không thể nào nói ra được.

Cửa gian phòng bị đẩy ra, Cố Thanh Dật lạnh lùng bước vào.

Bạch Y Y và Cố Hoa đồng thời nhìn về phía người đàn ông vừa đi vào. Quần áo của anh rõ ràng bị ngắn, những chỗ mòn vì làm việc đã được vá lại, nhưng bộ quần áo rách nát này cũng chẳng thể gây tổn hại mảy may đến khuôn mặt anh.

Bạch Y Y biết nhiều trí thức nữ thực ra đều từng lén lút ngắm Cố Thanh Dật nhưng họ không thừa nhận, chỉ cười nói về sự bần hàn của Cố Thanh Dật, còn châm chọc người này không chỉ nghèo mà còn chìm đắm trong trụy lạc, chơi với con trai Lâm Ngạn của địa chủ, chẳng lẽ tưởng người ta là con trai địa chủ thì có thể chiếu cố anh chắc?

Đội trưởng của thôn Đại Hắc tốt bụng, tuy nhà họ Lâm chủ động nộp tiền của nhà ra và phá hủy nông cụ cùng những đồ đạc khác để bày tỏ gia đình họ không đủ tư cách sống trong ngôi nhà như vậy, bởi thế họ được người dân trong thôn khoan dung, nhưng chuyện đấu tố cũng chẳng hiếm gặp, chỉ là cơ thể họ quả thực không chịu bao nhiêu giày vò mà thôi.

Cứ vậy, nhà họ Lâm cũng nghèo giống người dân trong thôn, thậm chí còn chẳng bằng thôn dân thôn Đại Hắc, ít nhất thành phần thôn dân tốt, còn nhà họ Lâm lại là gia đình địa chủ, thành phần xấu, phải bị người ta xem thường.

Cố Thanh Dật lại ngu ngốc đi lấy lòng nhà họ Lâm, đó không phải tự chìm đắm trong trụy lạc thì là gì? Thành phần tốt lại đi làm bạn với thành phần xấu, đúng là não úng nước rồi.

“Trí thức Bạch.” Ánh mắt Cố Thanh Dật rất lạnh, cũng rất tối. “Mong cô liên lạc với bố mẹ cô để họ đến đón cô về ngay lập tức.”

Bạch Y Y trợn tròn hai mắt nhìn Cố Thanh Dật, có vẻ đến bây giờ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. “Sao tôi lại ở nhà anh? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi ở đ/iếm trí thức cơ mà, mấy người đã làm gì tôi? Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng tôi là trí thức thì nghĩ tôi dễ dây vào, tưởng là tôi không có người chống lưng, anh trai tôi là lãnh đạo trong quân đội, anh hai tôi là…”

Cố Thanh Dật cắt ngang lời cô. “Nếu cô không nhanh chóng bảo bố mẹ cô đến đón cô thì cô sẽ phải lấy tôi, ngày ngày ăn không no mặc không ấm rồi còn phải ra đồng làm việc.”

“Cố Thanh Dật cái tên nghèo kiết xác nhà anh nghĩ hay gớm…”

Bạch Y Y vội chạy xuống giường, cô tức lộn ruột, chỉ vào Cố Thanh Dật hồi lâu, vì tức tối mà nói không nên lời.

Lấy Cố Thanh Dật, chỉ cần có đầu óc bình thường thì sẽ biết không thể lấy người này, người ta đối tốt với chị gái, còn không cho phép chị gái hy sinh bản thân để trợ cấp cho anh, tưởng là anh có nhân phẩm cao thượng ư? Đây hoàn toàn là một tên ngốc. Nhìn tình hình mà xem, không có chị gái anh trợ cấp thì cả nhà chết đói còn gì? Bản thân anh không lấy được vợ, dưới anh còn có em trai và em gái, với điều kiện đó của anh thì ai muốn lấy anh để rồi chịu khổ?

Cho nên ở thôn Đại Hắc, nếu có trí thức nữ cười đùa bảo đối phương lấy Cố Thanh Dật thì người bị trêu chắc chắn sẽ cảm thấy người ta chế giễu mình, sẽ vô cùng bẽ mặt.

“Hừ!” Bạch Y Y đi giày vào rồi chuẩn bị rời đi.

Kết quả là Cố Hoa kéo Bạch Y Y lại. “Cô không được đi… Cô không được đi…”

“Chị, chị buông người ta ra.”

Cố Hoa lắc đầu, mắt đỏ hoe. “Không, không, cô ấy không được đi.”

“Chị.” Cố Thanh Dật đối đầu với Cố Hoa.

Một lúc lâu sau Cố Hoa mới buông tay Bạch Y Y ra, Bạch Y Y vội chạy đi, như thể nhà họ Cố là lũ lụt hay mãnh thú vậy.

Bạch Y Y vừa đi thì Cố Hoa đã suy sụp ngã ra đất, hai tay bưng mặt khóc rấm rứt.

Nhà họ Cố họ sao lại thành thế này? Nhà họ vốn là gia đình xếp thứ nhất thứ hai trong thôn, bố mẹ mặn nồng, anh chị em hòa thuận, cả nhà không ai lười biếng, đồng tâm hiệp lực làm việc, số lương thực nhận được mỗi năm đều dư dả, còn có thể mang đến hợp tác xã mua bán đổi thành tiền.

Nhưng cuộc sống sung túc đó cũng tan tành sau khi trụ cột gia đình là ông Cố bị bệnh, bầu trời của nhà họ Cố sụp đổ, ông Cố gần như tiêu hết sạch tiền của trong nhà nhưng vẫn ra đi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, điều mà ông Cố tiếc nuối nhất chính là không thể nhìn thấy con trai cả lấy vợ.

Kết quả là họa vô đơn chí, bà Cố cũng sinh bệnh, tiêu hết sạch tiền trong nhà, nhà họ Cố thật sự trở thành gia đình nghèo túng một xu cũng không còn.

Trước khi qua đời, bà Cố bảo Cố Cầm và Cố Hoa nhất định phải chăm sóc em trai em gái, phải giúp Cố Thanh Dật lấy được vợ, để cả gia đình sống hạnh phúc.

Giúp Cố Thanh Dật lấy được vợ, đó là niềm mong mỏi cả đời của Cố Cầm và Cố Hoa.

“Sau này em phải làm sao đây?” Cố Hoa suy sụp khóc rống, trí thức Bạch đi rồi, nếu trí thức Bạch làm rùm beng lên thì em trai mình phải làm sao đây? Vì nhà mình nghèo nên vốn dĩ chẳng ai muốn về làm dâu, nếu còn bị làm ầm lên là Cố Thanh Dật giở trò lưu manh thì cuộc đời em trai mình sẽ bị hủy hoại, nhà mình không thấy bất cứ hy vọng gì nữa.

Cố Thanh Dật ngồi xổm xuống, vươn tay lau nước mắt cho Cố Hoa. “Chị, nhà mình có thể nghèo, nhưng không thể không phải là người.”

Cơ thể Cố Hoa run lẩy bẩy, đôi mắt vốn không dám nhìn vào Cố Thanh Dật. Còn Cố Thanh Dật vì một lý do nào đó mà không trông thấy vẻ trốn tránh ẩn nấp trong đôi mắt chị gái mình.

Cho dù cưỡng ép giữ Bạch Y Y lại thì thế nào? Cô vẫn sẽ bỏ trốn thôi.

Cố Thanh Dật nghĩ đến chuyện xảy ra trong kiếp trước thì nhếch khóe miệng châm chọc. Khi Bạch Y Y thật sự sống trong gia đình với thân phận vợ anh, vậy mà anh cũng có ảo tưởng không chân thực, rằng anh có thể lấy được trí thức Bạch mà các chàng trai trong thôn không với tới được, anh nghĩ anh nhất định phải đối tốt với cô, anh nhất định phải nỗ lực để cô được sống hạnh phúc.

Hôm cô cầm tiền ra đi, anh trốn một bên nhìn cô rời đi.

Anh biết rõ cô đang bỏ trốn nhưng vẫn nhen nhóm chút kỳ vọng, biết đâu cô chỉ lên huyện mua đồ thôi, cô trước giờ không để bản thân thiệt thòi, thích mấy món đồ nho nhỏ và mấy món quà vặt.

Từ ban ngày đến tối mịt, cuối cùng anh mới khoét toàn bộ những mong mỏi đó ra không còn sót lại gì.

Cô vốn không tự nguyện ở lại, anh dựa vào đâu mà yêu cầu cô thật lòng thật dạ làm vợ mình?

Cố Thanh Dật không trách Bạch Y Y đã bỏ đi như thế trong kiếp trước, cho dù danh tiếng của anh tệ đi, không có ai bằng lòng lấy anh thì đó cũng là báo ứng vì những suy nghĩ không thiết thực, anh cam tâm chấp nhận. Còn về những chuyện sau này, anh không biết là mình bị người ta gài, chỉ tưởng là mình không có bản lĩnh mà thôi.

Nhưng kiếp này, anh và Bạch Y Y đừng qua lại gì thì hay hơn.

oOo

Bạch Y Y rời khỏi nhà họ Cố thì bắt gặp người trong thôn.

“Trí thực Bạch à!” Bác Vương lập tức đi tới, khuôn mặt đầy hóng hớt. “Cháu với Cố Thanh Dật bắt đầu hẹn hò từ bao giờ đấy? Bọn bác chẳng hay biết gì cả, giấu kín như bưng ấy.”

Bạch Y Y nhìn đối phương vẻ khó tin. “Cháu và Cố Thanh Dật hẹn hò ấy ạ?”

“Ừ, trí thức Bạch, cháu đừng giấu giếm nữa, Cố Hoa đã nói rồi, cháu và Cố Thanh Dật lén lút hẹn hò, chỉ là không phô bày ra thôi. Trí thức Bạch cháu tinh mắt thật đấy, Cố Thanh Dật ở thôn bọn bác được yêu thích lắm, diện mạo tuấn tú, rất xứng đôi với cháu. Bao giờ thì tổ chức lễ cưới thế, đến lúc đó bác phải đi uống rượu mừng của hai đứa mới được.”

“Cháu đâu có quan hệ gì với anh ta, bác… bác…”

“Trí thức Bạch, mọi người biết chuyện cả rồi, cháu ngại ngùng gì nữa! Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, thật sự không cần phải ngại đâu.”

Những người bên cạnh nghe thấy thì cũng cười, ánh mắt nhìn sang Bạch Y Y đầy vẻ khinh thường.

Những người già trong thôn này không ưa Cố Thanh Dật, nhưng con gái nhà họ lại ưng anh nên khiến họ bực mình. Song sau khi Bạch Y Y đến thôn Đại Hắc thì con trai họ lại ưng người ta. Có điều trí thức Bạch lại có cái tác phong õng ẹo của người thành phố, vừa nhìn đã thấy cô không ưng người thôn quê chân đất, nhưng cô ả ti tiện, dù không ưng nhưng vẫn bảo mấy người đó làm việc giúp cô.

Nhìn nhận từ góc độ này, Bạch Y Y và Cố Thanh Dật thật sự rất xứng đôi.

Nếu Bạch Y Y có thể lấy Cố Thanh Dật thì thật sự khiến người ta sảng khoái, đáng đời cô phải đi chịu khổ.

Bạch Y Y tức điên, song lại không thể cãi nhau với họ, tức mình chạy về đi/ếm trí thức.

“Ồ, ai về đây nhỉ? Còn biết đường về, tôi còn tưởng không về nữa chứ!” Một trí thức nữ lập tức cười châm chọc.

“Không biết liêm sỉ.” Có người mắng khẽ.

“Cái loại người đó mà cũng ưng được.”

“Ai biết người ta đang nghĩ gì chứ? Cơ mà để có thể sống trong nhà người khác, người ta còn để tâm đến thể diện hay sao?”

“Biết đâu ngủ với nhau từ lâu rồi…”

“Cũng phải, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám… Rõ là tởm, đúng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, nếu là mấy năm trước thì nên bị bắt lại rồi.”



“Mấy người nói ai đấy hả!” Bạch Y Y nhìn sang mấy người đang thầm thì.

“Dám làm mà còn sợ người ta nói nữa hả?” Tạ Phi Phi đối đầu trực tiếp với Bạch Y Y.

“Tôi làm sao? Ăn đồ của cô hay mặc đồ của cô, ai cho cái đồ miệng mồm xú uế như cô nói năng linh tinh.”

“Bạch Y Y, chuyện tởm lợm cô tự làm thì cô tự biết, qua lại với loại người như Cố Thanh Dật đã đủ hủy hoại danh tiếng của trí thức chúng ta rồi, thế mà cô còn không biết đường tém tém lại, giữa thanh thiên bạch nhật… tôi còn không nói ra được nữa. Mình cô tởm là đủ rồi, nhưng nếu khiến người khác tưởng trí thức chúng ta đều là người dễ dãi như thế thì chẳng phải đã hủy hoại danh tiếng của bọn tôi hay sao? Cô bảo bọn tôi phải làm người thế nào?”

Bạch Y Y tức đến nỗi l*иg ngực đau nhói. “Thế thì cô đừng làm người nữa! Cô xem thường tôi, nhưng tôi đâu có sấn vào sau khi bị người ta từ chối, nếu tôi là cô thì đã chẳng còn mặt mũi mà tiếp tục sấn vào từ lâu rồi!”

“Cô nói gì?”

“Nói Tạ Phi Phi cô cứ sấn đến mà chẳng ai thèm đấy.”

“Bạch Y Y, tôi liều mạng với cô.”

Tạ Phi Phi lập tức xông tới chỗ Bạch Y Y, lần đầu tiên trong điế/m trí thức xảy ra chuyện hai trí thức nữ đánh nhau thế này.

Bạch Y Y là người đã từng trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ như thế, sao có thể không có mánh phòng thân. Trong quá trình đánh nhau với Tạ Phi Phi, cô đều đánh vào chỗ đau của Tạ Phi Phi nhưng nhìn thì lại không quá nghiêm trọng, còn bản thân cô chỉ bị túm tóc, trông hơi chật vật mà thôi.

Bạch Y Y nghi ngờ chuyện giữa cô và Cố Thanh Dật là do Tạ Phi Phi gây ra.

Trong kiếp trước, nhiệm vụ của cô chỉ là giày vò Cố Thanh Dật mà thôi, cô chẳng quá để tâm đến mấy người này, cho nên cô mặc kệ Tạ Phi Phi. Nhưng kiếp này, cô không muốn bỏ qua như thế.

Bạch Y Y đánh cho Tạ Phi Phi ngã xuống đất rồi phủi tay. “Đừng tưởng là Bạch Y Y tôi dễ dây vào, nếu tôi còn nghe thấy ai phát biểu ngu ngục nữa thì tôi không ngại rửa miệng cho kẻ đó đâu.”

Nữ trí thức trong điế/m trí thức đều sợ hãi vì lời đe nẹt của Bạch Y Y. Bạch Y Y bình thường có hình tượng yếu đuối, không ngờ lại rất giỏi đánh nhau.

Lúc này, bên trí thức nam nghe thấy động tĩnh nên cũng chạy ra.

Bạch Y Y vội buông Tạ Phi Phi ra, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.

“Tôi bảo này mấy cô sao vậy? Dù thế nào cũng không được bắt nạt một mình Bạch Y Y chứ.” Hội trí thức nam đó đi ra, trông thấy Bạch Y Y nhếch nhác như thế thì ngay lập tức nhận định cô bị người ta ức hϊếp.

“Là Phi Phi bị Bạch Y Y bắt nạt mới đúng.”

Dù những trí thức nữ nói thế nào thì đều bị hội trí thức nam nhận định là cả đám hùa nhau bắt nạt Bạch Y Y, Bạch Y Y quá đáng thương, họ nhất định phải giúp Bạch Y Y, không thể để hội trí thức nữ bắt nạt cô nữa.

“Y Y, cô vẫn ổn chứ?” Ngô Hữu Lượng đi lên trước.

Bạch Y Y lau nước mắt. “Tôi… tôi vẫn ổn.”

Ngô Hữu Lượng lạnh lùng nhìn mọi người, rồi mới nhìn Mạnh Y Y vẻ quan tâm. “Đi, tôi dẫn cô đến trạm y tế khám.”

Bấy giờ Bạch Y Y theo Ngô Hữu Lượng đi ra ngoài.

Bạch Y Y không muốn đến trạm y tế, cô khăng khăng mình không bị thương, chỉ là trông ghê ghê mà thôi.

“Ngô Hữu Lượng, tôi đi theo anh ra đây là vì có chuyện muốn hỏi anh.”

Bạch Y Y sượng sùng sờ tóc mình, tháo dây ra, đưa tay làm lược vuốt cho mượt tóc rồi lại tết thành hai bím.

Ngô Hữu Lượng ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ của Bạch Y Y thì chỉ cảm thấy hình như hơi thân thiết quá, liên tưởng đến chuyện xảy ra hai hôm trước, anh ta nhíu mày. “Y Y, cô và tên họ Cố… Cố Thanh Dật rốt cuộc đã có chuyện gì? Mọi người nói cô và cậu ta yêu nhau, tôi không tin.”

Nhắc đến chuyện này, bản thân Bạch Y Y cũng tức giận.

“Chính vì không biết đã xảy ra chuyện gì nên tôi mới muốn hỏi anh đây.”

Ngô Hữu Lượng và Bạch Y Y mắt to đối mắt nhỏ.

Ngô Hữu Lượng im lặng một lúc. “Hôm qua có người phát hiện, phát hiện cô và Cố Thanh Dật kia nằm cạnh nhau… Chuyện này, chuyện này là thật à? Lan truyền khắp cả thôn rồi.”

Ngô Hữu Lượng nhíu mày. Tuy anh ta có cảm tình với Bạch Y Y nhưng nghe được tin này thì cảm thấy có vướng mắc trong lòng, như thể cô gái trong sáng đáng yêu đó đã bị nhiễm bẩn vậy.

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi bị người ta đánh vào đầu, sau đó tôi không biết gì nữa cả. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện tôi ở nhà họ Cố… Tôi tỉnh lại thì lập tức chạy về đây.”

Ngô Hữu Lượng thở phào một hơi, hóa ra chuyện là vậy.

Ngô Hữu Lượng đứng dậy, nhìn thấy trên đầu Bạch Y Y quả nhiên có vết thương, trông thì đúng là bị người ta đánh rồi. “Ai mà ác độc dùng cách đó để hại cô thế chứ.”

Mắt Bạch Y Y lại một lần nữa đỏ hoe. “Rõ là quá quắt, quá quắt lắm luôn, dùng cách ác độc đó để nhằm vào tôi, thế thì sau này tôi phải sống thế nào đây?”

“Y Y, tôi nhất định sẽ giúp cô.”

“Anh giúp tôi kiểu gì? Bây giờ tôi… bây giờ trong mắt những người khác tôi chính là ả đàn bà làm hỏng thuần phong mỹ tục.”

Ngô Hữu Lượng hít sâu một hơi. “Y Y, cô đừng sợ, chỉ cần rời khỏi đây, người khác sẽ không biết những chuyện này đâu. Còn về người gài bẫy hại cô, tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá.”

“Anh biết ai gài bẫy hại tôi à?” Mắt Bạch Y Y sáng lên.

“Chuyện này rõ ràng quá rồi còn gì? Không ai bằng lòng làm dâu nhà họ Cố, Cố Thanh Dật dùng thủ đoạn xấu xa đó gài bẫy cô để bức cô lấy cậu ta…”

Ặc…

Kiếp trước, Ngô Hữu Lượng cũng đoán vậy, khi ấy Bạch Y Y thuận nước đẩy thuyền, còn trở thành vợ của Cố Thanh Dật một cách bất đắc dĩ nên càng khiến Ngô Hữu Lượng căm ghét Cố Thanh Dật, sau khi Bạch Y Y đi, Ngô Hữu Lượng bèn muốn dùng mọi cách nhằm vào Cố Thanh Dật.

Nhưng kiếp này, Bạch Y Y rõ ràng không muốn đi con đường cũ ở kiếp trước.

Cô lắc đầu. “Không, không phải Cố Thanh Dật đâu, anh ta cũng là người bị hại giống tôi.”

“Y Y, cô đừng tốt bụng như thế, loại người như họ, chuyện gì cũng làm ra được cả.”

Bạch Y Y vẫn lắc đầu. “Cố Thanh Dật có tình cảm cực kỳ thân thiết với hai chị gái của anh ta, thậm chí còn không chịu để chị gái anh ta bán hôn nhân lấy tiền về để anh ta cưới được vợ. Tuy tôi không hiểu rõ anh ta là người thế nào, nhưng một người đàn ông có thể đối tốt với chị gái mình như thế thì không chỉ là nói suông ngoài miệng mà còn thể hiện trong thực tế, dù ở thành thị hay nông thôn thì người như thế đều vô cùng hiếm gặp. Người đàn ông như thế, ít nhất không có vấn đề về nhân phẩm. Anh ta thân thiết với chị gái mình như thế, sau khi chị gái anh ta tự sát, sao anh ta có thể bày mưu gây ra chuyện này? Với lại, sao anh ta có thể khiến chị gái anh ta trở thành mưu kế để anh ta cưới vợ, hành động này không tôn trọng chị gái anh ta. Cho nên tôi nghĩ chuyện này hẳn không liên quan đến anh ta đâu.”

Ngô Hữu Lượng cũng từng nghe về tin đồn đó, bởi thế anh ta không bày tỏ ý kiến.

“Y Y, cô vẫn quá tốt bụng. Nếu không phải do nhà họ gài thì sao lại là cô và cậu ta? Vả lại chuyện cô và Cố Thanh Dật hẹn hò bí mật là do chính chị gái cậu ta nói…”

“Anh nói gì cơ?” Bạch Y Y đứng bật dậy.

“Chính Cố Hoa nói với mọi người trong thôn là cô và Cố Thanh Dật đang hẹn hò, khẳng định rằng Cố Thanh Dật đang buồn bã vì chuyện Cố Cầm qua đời nên cô đi an ủi cậu ta, hai người bọn cô mới ở cạnh nhau.”

“Đúng là phỉ báng. Tôi phải đi tranh luận phải trái với chị ta.”

“Y Y…”

“Anh đừng có kéo tôi, tôi phải đi tìm Cố Hoa, chị ta dựa vào đâu mà nói vậy, đúng là quá quắt.”

“Tôi đi cùng cô.”

Bạch Y Y lắc đầu. “Đây là chuyện của tôi, tôi không muốn làm phiền anh. Với lại, bây giờ tôi, tôi bị người ta gièm pha nhiều như thế, tôi không muốn làm ảnh hưởng tới anh.”

Ngô Hữu Lượng ngẫm nghĩ, rồi mới để mặc Bạch Y Y đi tìm Cố Hoa tính sổ.

oOo

Bạch Y Y giận dữ xông đến nhà họ Cố, song trong đầu lại đang tính toán.

Rốt cuộc Cố Thanh Dật có biết kiếp trước anh liên tiếp thi trượt đại học là vì có người giở trò sau lưng không? Kiếp trước Cố Thanh Dật sống thê thảm như thế nhưng không có ai giúp đỡ anh, cô đoán khả năng cao là anh không biết.

Nếu vậy thì trong ký ức của Cố Thanh Dật chỉ có chuyện cô tự chạy trốn về nhà và không muốn làm vợ anh mà thôi.

Cố Thanh Dật có tiếng xấu như thế tuy có nguyên nhân là do cô chạy trốn, nhưng lý do lớn nhất đến từ Ngô Hữu Lượng. Vậy thì trong mắt Cố Thanh Dật, mình hình như không phải người mắc tội ác tày trời.

Bạch Y Y thở phào một hơi. Trước khi tiến vào thế giới trong mộng, cô chỉ suy xét đến việc nếu mình không có ký ức thì sẽ thấy mông lung, cảm giác không biết nên làm thế nào khi đánh mất mục tiêu khiến cô khó chịu. Song dường như cô lại quên mất là nếu những chuyện cô làm ở thế giới nhiệm vụ trong kiếp trước quá quắt quá thì khi có được những ký ức đó, Cố Thanh Dật có còn bằng lòng đón nhận cô hay không?

Nghĩ vậy, có những khi không có ký ức có vẻ lại hay hơn chăng?

Nếu đã lựa chọn có ký ức thì có nghĩ thêm những chuyện này cũng vô dụng.

Vừa đi vừa nghĩ, cô đã đến được nhà họ Cố.

Nhà họ Cố tuy nghèo nhưng phòng ốc so với mặt bằng chung trong thôn thì không được coi là lụp xụp. Cô đi tới, gõ mạnh cửa.

Người ra mở cửa là em gái của Cố Thanh Dật tên Cố Thanh Thảo. Cố Thanh Thảo và Cố Thanh Thụ là cặp sinh đôi long phượng, năm nay chín tuổi, hai đứa đều rất nghe lời và ngoan ngoãn, việc nhà đều được hai anh em chúng bao thầu.

Đôi mắt Cố Thanh Thảo lóe lên vẻ mừng vui. “Chị… chị dâu!”

“Ai là chị dâu của hai đứa bay, đừng có gọi vớ vẩn.” Cửa vừa được mở ra, Bạch Y Y đã nổi cáu.

Cố Thanh Thụ đứng ở xa xa vốn cũng vui mừng, cu cậu đã nghe rồi, anh trai sắp lấy vợ, còn lấy trí thức Bạch cực kỳ nổi tiếng trong thôn Đại Hắc, tuy người trong thôn đều nói anh trai không lấy nổi vợ, nhưng trong mắt cậu, chỉ có cô gái tốt nhất mới xứng với anh trai.

Cố Thanh Thụ còn bế một đứa trẻ sơ sinh trong lòng, đó là đứa trẻ được Cố Cầm ôm từ gầm cầu đá về, một bé gái bị bỏ rơi.

Sở dĩ Cố Cầm lựa chọn tự sát có lẽ cũng có nguyên nhân là vì bé gái này. Nhà họ vốn nghèo, mọi người ngày ngày đều ăn không no, chị còn mang một đứa trẻ về nhà làm gia tăng gánh nặng, cho nên sau khi sinh bệnh, chị lập tức chọn tự sát, vậy thì lại tiết kiệm được tiền thuốc men, còn có thể để lại khẩu phần lương thực cho bé gái này.

Nhà họ Cố đã nghèo như thế mà còn mang trẻ con về, chuyện này càng khiến người ta nhận định người nhà họ Cố không giỏi suy nghĩ, chỉ biết làm chuyện dư thừa.

Cố Thanh Thụ khá nhạy cảm, vừa thấy thái độ của Bạch Y Y thì không dám tiến lên chào nữa, chỉ dỗ dành em gái nhỏ trong lòng, bế cô bé đi xa hơn, mong em gái đừng bị đánh thức.

“Cố Hoa, chị ra đây cho tôi.”

Bạch Y Y đứng ở cổng, trông như thể muốn tính sổ, song cô không tiến vào.

Cố Hoa không đi ra, người đi ra là Cố Thanh Dật.

“Trí thức Bạch, cô tới tìm chị tôi làm gì?”

Bạch Y Y vừa thấy anh thì đã tức đến mức run rẩy cả người. “Cố Thanh Dật, tôi với anh có quan hệ gì? Anh để tay lên ngực tự hỏi đi, chúng ta quen thân lắm à, ngoài biết rằng trong thôn có một người như vậy thì có tiếp xúc gì khác ư? Tại sao chị gái anh lại nói là tôi và anh đang hẹn hò?”

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Dật biết chuyện này. “Cô nói gì cơ?”

“Anh khỏi giả vờ giả vịt đi. Tôi biết rồi, chắc chắn là anh và chị anh liên hợp lại gài tôi, tưởng là hủy hoại danh tiếng của tôi thì tôi chỉ có thể lấy anh. Cố Thanh Dật, anh nghĩ hay gớm, còn lâu tôi mới làm dâu trong gia đình tởm lợm như nhà anh.”

“Trí thức Bạch.” Cố Thanh Dật nói to hơn, làm Bạch Y Y bình tĩnh lại. “Cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được phép nói chị tôi, chị ấy không làm chuyện như thế.”

“Người trong thôn đều biết là chị gái anh nói, anh không tin thì cứ việc bảo người đi hỏi.”

Giọng của Bạch Y Y còn to hơn Cố Thanh Dật.

Lúc này, Cố Hoa đi ra loạng choạng, mắt chị đỏ hoe, nước mắt rơi xuống tí tách.

Cố Hoa không dám nhìn Cố Thanh Dật, sợ trông thấy sự thất vọng trong mắt em trai mình.

Bạch Y Y vừa nhìn thấy Cố Hoa thì đã bực mình. “Chị xuất hiện thì hay rồi, chị nói xem, sao chị lại ác độc nói tôi và em trai chị đang hẹn hò? Tại sao chị lại nói vậy? Tại sao chị hủy hoại danh tiếng của tôi?”

Cố Hoa khóc nức nở. “Xin lỗi, đều là do tôi làm, không liên quan gì đến em trai tôi, thằng bé không biết gì cả.”

“Chị nói không biết thì là không biết hả? Ai biết liệu có phải hai chị em các người phối hợp với nhau gài tôi hay không, em trai chị gài tôi ở cạnh anh ta để người ta trông thấy, còn chị thì lan truyền để mọi người tưởng là tôi và anh ta thật sự đang hẹn hò. Đúng, chắc chắn là vậy rồi, hai chị em các người phối hợp với nhau chứ gì.”

Cố Thanh Thảo và Cố Thanh Thụ chín tuổi cũng đã nghe hiểu được những lời này.

Hai anh em sinh đôi lập tức đi tới. “Không phải đâu, anh chị em sẽ không làm chuyện như thế đâu, anh chị ấy thật sự không làm chuyện đó đâu. Chị Bạch, chị tin bọn em đi, anh chị em đều tốt lắm.”

“Thanh Thụ, Thanh Thảo, hai đứa đi vào trong nhà.”

“Anh…”

“Vào trong nhà, nếu không hai đứa đừng gọi anh là anh nữa.”

Dưới yêu cầu quyết liệt của Cố Thanh Dật, Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo hậm hực đi vào nhà.

Cố Thanh Dật như chưa nghe thấy lời Bạch Y Y nói, anh nhìn sang Cố Hoa với vẻ khó tin. “Chị, chị thật sự làm chuyện đó à?”

Trong kiếp trước, anh không hề biết chị gái mình còn làm chuyện này, Bạch Y Y chưa từng đến đối chất.

Bảo sao khi ấy cô ấm ức đến nhà mình, bảo sao cô ghét người nhà mình như thế. Bởi vì trong mắt cô, mọi sự là do nhà mình gài cô, cho nên cô không muốn ở lại thêm một giây nào mà cứ thế bỏ đi.

Cố Hoa khóc gật đầu. “Là chị làm, chị hết cách rồi, chị thật sự hết cách rồi.”

Bạch Y Y tức đến mức cả người run rẩy. “Chị làm chuyện đó mà còn làm như ai đó bắt ép chị vậy, sao chị có thể như thế? Tôi bị bôi nhọ là có tư tình với em trai chị, tôi là người bị hại cơ mà.”

Cố Thanh Dật nhắm mắt lại. “Chị, tại sao chị lại nói với người khác như thế?”

Cố Hoa không đáp mà chỉ nhìn Bạch Y Y. “Đều là tôi làm, không liên quan đến em trai tôi, thằng bé không biết gì cả. Tôi chỉ lan truyền rằng cô và em trai tôi… và em trai tôi hẹn hò. Nhưng tại sao cô và em trai tôi lại nằm cạnh nhau thì tôi thật sự không biết, khi ấy tôi cũng sợ hết hồn. Nếu cô muốn trách tôi đã dám lan truyền linh tinh thì cứ trách tôi đi!”

“Trách chị thì có thể cứu vãn danh dự của tôi không? Chị tưởng chị là ai hả! Tại sao chị phải làm thế?”

Cố Hoa lắc đầu. “Tôi hết cách, tôi thật sự hết cách rồi.”

“Được lắm, hay cho cái hết cách của chị. Nếu chị không nói thì ngày nào tôi cũng đến nhà chị làm ầm lên, để tất cả mọi người đều biết chị đã làm ra chuyện gì. Cố Thanh Dật có bà chị gái như chị, tôi lại muốn biết còn có ai bằng lòng làm dâu nhà các người không đấy.”

“Đừng mà.” Cố Hoa giật nảy mình vì sợ sệt. “Được, tôi nói tôi nói… Tôi sợ sau khi cô tỉnh lại thì sẽ đi tố cáo em trai tôi tội giở trò lưu manh khiến nó bị bắt lại rồi ngồi tù. Tôi bèn nói với mọi người rằng cô và thằng bé đang hẹn hò, vậy thì thằng bé sẽ không bị người ta tố cáo tội giở trò lưu manh nữa.”

Bạch Y Y ngẩn người, sau đó mới hiểu ra. “Người khác không đi tố cáo thì tôi không thể đi tố cáo chắc?”

Cố Hoa sợ đến mức đứng không vững.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi.” Cố Hoa quỳ xuống trước mặt Bạch Y Y. “Tôi cầu xin cô, là do tôi hồ đồ, làm chuyện hồ đồ, nhưng thật sự không liên quan đến em trai tôi đâu. Cô đừng tố cáo thằng bé, nó mà có chuyện gì thì tôi cũng không sống tiếp nữa.”

“Chị, chị đứng lên đi.” Cố Thanh Dật đi kéo Cố Hoa, nhưng dù thế nào cũng không kéo chị dậy được.

Cố Hoa quyết tâm quỳ trước mặt Bạch Y Y.

Là tại chị hồ đồ nên mới làm ra chuyện hồ đồ như thế, làm chuyện không phải người làm nữa, sau này xuống dưới kia, chị phải đối mặt với bố mẹ và chị gái thế nào? Nhà họ Cố họ có thể nghèo, nhưng không thể làm ra chuyện không có nhân tính!

Người chết nên là Cố Hoa chị chứ không phải chị gái Cố Cầm.

“Cố Hoa chị đứng lên.” Bạch Y Y lùi một bước, có vẻ sợ hãi vì hành động của Cố Hoa.

“Cô phải bảo đảm sẽ không tố cáo em trai tôi thì tôi mới đứng lên.”

“Chị đang áp đặt đạo đức đấy.”

Cố Hoa mặc kệ, cứ đòi dập đầu trước Bạch Y Y, bắt Bạch Y Y đồng ý sẽ không tố cáo em trai mình, chỉ cần Bạch Y Y đồng ý thì chị sẽ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì, chị không thể hủy hoại em trai mình được.

Cố Thanh Dật không kéo Cố Hoa dậy được, cuối cùng đành từ bỏ. “Cứ để cô ấy đi tố cáo.”

Cố Hoa và Bạch Y Y đều đứng hình vì Cố Thanh Dật.

Cố Thanh Dật lại bình tĩnh lạ thường. “Làm sai thì nên trả giá.”

Dù có phải do người khác hãm hại hay không, nếu không phải vì anh chạy đi uống rượu thì sao lại bị người ta gài bẫy hãm hại?

Cố Thanh Dật anh vốn có tiếng tăm không tốt, dù có tệ hơn thì có thể tệ đến đâu? Chỉ là, có thể em trai em gái anh sẽ bị anh ảnh hưởng thôi.

Còn Bạch Y Y, cô vốn không nên gặp phải chuyện này. Từ bộ đồ cô mặc hay những loại phiếu vải, phiếu đường, phiếu thịt mà cô lấy ra thì đã biết điều kiện gia đình cô rất tốt, cô về vùng nông thôn này chỉ là để có được chỉ tiêu công nông binh đi học đại học hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà thôi.

Cô quả thực đã chịu ảnh hưởng vì chuyện này.

Bạch Y Y nhìn một Cố Thanh Dật như thế thì nội tâm lại một lần nữa chấn động.

Người đàn ông này, đứng trước mặt cô, tựa như núi cao tùng xanh, dù thế gian rối loạn thì anh vẫn đứng sừng sững trên đỉnh núi, kiên trì sống là chính mình, chỉ gập chứ không cong.

Như rất nhiều lần cô đã hãm hại anh, anh chưa từng bị cô thực sự nhuộm bẩn, vẫn luôn giữ được sắc màu của riêng anh.

“Anh biết tội lưu manh là gì không?”

“Tôi biết.”

Bạch Y Y nhìn vào mắt anh, trông thấy vẻ bình tĩnh bên trong, không nói thêm rằng nếu cô thực sự đi tố cáo anh thì anh sẽ gặp phải chuyện gì, thậm chí còn có thể bị lôi đi cho mọi người cùng “chiêm ngưỡng”.

Đúng lúc này, Cố Hoa một lần nữa hồi hồn. “Trí thức Bạch, tôi cầu xin cô đừng đi tố cáo, tôi cầu xin cô…”

“Chị đứng dậy.”

“Tôi không đứng dậy, trừ phi cô đồng ý với tôi rằng sẽ không đi tố cáo em trai tôi.”

Bạch Y Y chỉ cảm thấy bực dọc. “Được rồi, tôi sẽ không đi tố cáo em trai chị, chị mau đứng lên đi.”

Bấy giờ Cố Hoa mới nở nụ cười. “Trí thức Bạch, cô thật sự không đi tố cáo đúng không? Thật không? Thanh Dật, em nghe thấy lời trí thức Bạch nói không?”

Cố Thanh Dật nghe thấy giọng nói của Cố Hoa thì chỉ cảm thấy vô cùng chua xót.

Anh kéo Cố Hoa dậy khỏi mặt đất. Cố Hoa vừa cười vừa rơi nước mắt, trông tựa như một kẻ ngốc hay kẻ điên vậy.

“Thật đấy được chưa.” Bạch Y Y bực bội. “Nhưng chị hủy hoại thanh danh của tôi, tôi không bỏ qua cho chị đâu.”

Bạch Y Y không nán lại thêm nữa mà tức tối ra về.

Cố Hoa vẫn cười, chỉ cần em trai không bị ảnh hưởng thì chị bị đối xử thế nào cũng chẳng sao.