Hôm Tô Thanh Dật và Mạnh Y Y kết hôn, thôn Song Khê vô cùng náo nhiệt. Từ sớm tinh mơ Mạnh Y Y đã bị dựng dậy, thay đồ, sau đó ngồi để người có chuyên môn làm tóc cho cô.
Mạnh Y Y tựa như con rối mặc người ta giày vò, nếu không cô sợ mình sẽ không nhịn được mất. Ngoài bộ váy cưới là do tự cô may nên còn có cảm giác thời trang ra, nhưng thứ khác hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của thời đại này, cô cảm thấy mình tự làm còn đẹp hơn.
Nhưng cô nhịn lại, để mặc mẹ mình và các chị dâu giày vò. Cô phát hiện tuy họ bận rộn nhưng nụ cười treo trên gương mặt lại xuất phát từ tận đáy lòng.
Điều này khiến Mạnh Y Y có một suy nghĩ rất kỳ lạ, rằng thực ra cô có ba bà mẹ đang tổ chức hôn lễ cho mình, đúng là tội lỗi tội lỗi mà!
Để làm vui lòng họ, Mạnh Y Y kiên quyết ngậm miệng, mặc họ muốn làm gì thì làm, dù sao thì chuyện vui thế này cũng chỉ có một hai lần, lần một là cô, lần hai là bạn nhỏ Mạnh Chí Cầm.
Sau khi bị giày vò một lượt, Mạnh Y Y mới có cơ hội ăn cơm. Mạnh Chí Cầm bưng cơm vào cho cô, như vậy thì cô nhóc có thể nhận được hai chiếc lì xì. Đây là quy định của nơi này, người bưng cơm cho cô dâu được nhận lì xì, dù là người trong nhà cũng không ngoại lệ.
“Cô út ơi, hôm nay cô xinh lắm ấy.” Mạnh Chí Cầm nhìn bộ váy đỏ Mạnh Y Y mặc, mắt lấp lánh vẻ hâm mộ.
Mạnh Y Y ngột ngạt cả người. Với kỹ thuật trang điểm này thì có thể tô vẽ ra được gì? Bản thân cô cảm thấy xấu tệ, giống như tiết mục biểu diễn khi đọc sách vậy, trang điểm quá lố, mặt bôi trát hồng rực.
Thôi vậy, cô chưa từng thấy cô dâu nào được trang điểm xinh đẹp cả, ai nấy đều có khuôn mặt trắng bệch một cách không bình thường. Nghĩ vậy, cô lại có được sự cân bằng tâm lý.
“Đừng hâm mộ cô, chẳng mấy mày cũng có thôi.”
“Cô út.” Mạnh Chí Cầm trừng Mạnh Y Y.
Mạnh Y Y che miệng cười.
Bạn trẻ Mạnh Chí Cầm trông đầy bất lực.
“Đến lúc đó cô chọn váy cưới cho mày, bảo đảm để mày xinh đẹp l*иg lộn mà đi lấy chồng luôn.”
Mạnh Chí Cầm cắn môi nói không nên lời, không để ý đến Mạnh Y Y nữa. Dáng vẻ bối rối đó khiến Mạnh Y Y không nhịn được mà thấy buồn cười.
Cô cũng thầm bất ngờ, tình thân ở thế giới này có vẻ khiến cô thấy chân thực hơn, cô đã thực sự hòa nhập với gia đình này.
Mạnh Y Y ở trong phòng không bị ai làm phiền, nhưng bên ngoài đã huyên náo lắm rồi.
Nhà họ Mạnh tổ chức hôn lễ, người trong thôn đến ăn cỗ đương nhiên không thể đi tay không mà phải mang quà. Mạnh Chí Thư ngoan ngoãn ngồi yên sau chiếc bàn thấp, nếu tinh mắt thì có thể nhận ra đây là chiếc bàn và chiếc ghế mà Mạnh Y Y ngồi khi làm việc, nó được mang đến đây để Mạnh Chí Thư để quà.
Những món quà này đều được ghi chép lại, người ta tặng gì thì sau này tặng lại.
Thông thường, mọi người sẽ xách gạo đến, vậy thì không cần đưa tiền, ai có điều kiện tốt thì sẽ tặng thịt và tiền hoặc cá mú. Người mang tặng thức ăn thường sẽ tặng từ trước, vậy thì ngày hôm sau có thể dùng để nấu cỗ, hơi giống góp gạo thổi cơm chung.
Bên phía nhà họ Mạnh tổ chức hôn lễ theo quy tắc bất thành văn, còn phía nhà họ Chu cũng tức là nơi Tô Thanh Dật sống thì lại khác.
Hội Lục Lệ rất tức giận, người trong thôn rõ là quá đáng.
Những người đó có lẽ thực sự ngại tặng khoai lang nên ai nấy đều tặng khoai tây, người tặng gạo rất ít chứ đừng nói là tặng những thứ khác.
Sản lượng khoai lang năm nào cũng rất cao nên giá bán rất thấp. Còn khoai tây được trồng cũng nhiều, nhưng vì khoai tây của địa phương không to, cùng lắm chỉ bằng nắm tay, số khoai được chia cho mỗi người cũng ít hơn, dù vậy nó cũng được coi như thứ có khá nhiều trong khẩu phần lương thực, bởi vậy khoai tây vẫn đắt hơn khoai lang một chút xíu.
Tô Thanh Dật kéo Lục Lệ. “Thôi.”
Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, người trong thôn còn đang bực Tô Thanh Dật gây ra chuyện rắc rối đây này, cứ đòi tự tổ chức khiến người ta phải tặng quà hai nơi, cuộc sống của mọi người đều khó khăn, gặp phải tình huống phải tặng thêm một phần quà thì đương nhiên là tức giận rồi, họ cảm thấy anh cố tình làm vậy, muốn nhân cơ hội này để lấy đồ, họ sẽ không để anh được thỏa mãn, bởi vậy tất cả đều tặng khoai tây.
Lục Lệ cũng biết là chỉ còn cách để mặc thôi, chẳng lẽ còn tìm người ta tính sổ bảo người ta mang đồ đến hay sao?
“Thế thì mày thiệt thòi thê thảm rồi.”
Tô Thanh Dật cười. “Không sao, dù gì cả đời cũng chỉ có một lần thôi.”
Lục Lệ quan sát Tô Thanh Dật, thở dài một hơi. “Ừ.”
“Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”
Tuy cùng sống trong một thôn lớn, nhưng vì xóm Đại Khê và Tiểu Khê cách nhau một khoảng nên vẫn phải làm theo tập tục xưa, chú rể dẫn bạn bè đi đón dâu, nhân tiện ăn cơm ở nhà cô dâu.
Dù người trong thôn nghĩ thế nào, khi Tô Thanh Dật xuất hiện, tất cả vẫn hăng say hò hét, khiến bên phía nhà họ Mạnh rất náo nhiệt.
Lũ trẻ ở bên cạnh hò hét “Đón dâu đây”, chúng là những người vui vẻ nhất, bởi vì tuy hò hét không được lì xì nhưng gia đình chủ nhà sẽ phát kẹo mừng, nếu mà đoạt được kẹo mừng thì hời rồi.
Hội người lớn cũng gia nhập.
Người tiếp hội Tô Thanh Dật vẫn là Mạnh Hữu Lương. Ông mời họ ăn cơm trước, ăn xong hẵng làm những chuyện khác.
Bộ đồ chú rể của Tô Thanh Dật đơn giản và rộng rãi, khiến cả người anh trở nên tràn đầy sức sống hơn, có mấy người nhìn thấy bộ đồ của anh xong thì lại xì xầm xôn xao.
“Bảo sao cứ đòi lấy trí thức Tô, bảnh trai ngời ngời thế này cơ mà.”
“Hôm nay bà mới biết à? Tôi biết lâu rồi.”
“Ha ha ha… Bộ đồ của cậu ấy cũng đẹp.”
“Chuẩn luôn, vừa nãy tôi cũng thấy, cũng không biết là do ai may.”
…
Trước tiên, mấy người Tô Thanh Dật ăn cơm. Tất cả những người này đều là nhóm trí thức mới có quan hệ khá thân thiết với Tô Thanh Dật, nhưng họ cũng thầm thì về hôn sự này, kết hôn vào lúc này cũng không biết là tốt hay xấu nữa.
“Ăn cơm trước đã.” Tô Thanh Dật dặn mọi người.
Tất cả mọi người làm theo.
Ăn cơm xong, hội của Tô Thanh Dật mới được gọi vào đón cô dâu. Trước tiên chú rể phải rửa tay, sau khi tay sạch sẽ thì người nhà cô dâu thay mặt cô dâu hỏi chú rể mấy câu, chú rể trả lời khiến người ta hài lòng thì mới được nhường đường, ý là nhà cô dâu đồng ý cho chú rể này đưa em gái hoặc con gái mình đi.
Mạnh Y Y nghe động tĩnh bên ngoài thì trong lòng có sự cảm động nói không rõ được, những câu hỏi của họ đều thực tế, họ thật lòng suy nghĩ cho cô.
Họ hỏi Tô Thanh Dật có để tâm chuyện cô không biết làm ruộng không.
Tiếng hò reo inh ỏi của lũ trẻ bên ngoài gần như hoàn toàn che lấp màn hỏi đáp của họ, Mạnh Y Y rất lấy làm lạ khi mình có thể nghe rõ như thế qua một lớp ngăn cửa.
Cuối cùng cửa được đẩy ra.
Mạnh Y Y và Tô Thanh Dật vừa bước vào bốn mắt nhìn nhau. Cô cười ngượng ngùng với anh, Tô Thanh Dật đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm.
Sau đó cả đám người xông vào, tiếng nói tiếng cười không ngớt.
Tô Thanh Dật vươn tay về phía Mạnh Y Y, Mạnh Y Y vươn tay ra nắm lấy tay anh.
Cô chăm chú nhìn hai bàn tay. Khi cô nắm tay anh có nghĩa là cô bằng lòng rời xa gia đình mình cùng người đàn ông này, cùng anh chung tay xây dựng một mái nhà khác, có sự hưng phấn với thế giới bên ngoài và sự chờ mong với tương lai, đồng thời còn có cả sự luyến tiếc và nỗi buồn khi phải rời xa gia đình này.
Mạnh Y Y vẫn ngồi.
Cô cúi đầu, trông thấy Tô Thanh Dật ngồi xổm xuống, cầm đôi giày để ở bên cạnh lên đi vào chân cho cô. Sau khi cô dâu được chú rể đi giày cho thì mới có thể rời đi cùng anh ta.
Hai người nắm tay ra khỏi phòng, đi qua gian nhà chính thì dừng lại.
Mạnh Hữu Lương và Dịch Quế Hoa đã ngồi yên, Mạnh Y Y và Tô Thanh Dật đứng trước họ rồi quỳ xuống dập đầu.
“Được được được.” Dịch Quế Hoa đỏ hoe mắt, sau đó luôn miệng dặn dò Mạnh Y Y: “Sau này con phải biết thấu hiểu cho Thanh Dật, đừng chỉ nghĩ đến mình, phải yêu thương thằng bé nhiều vào.”
Mạnh Y Y gật đầu.
Dịch Quế Hoa lại lải nhải hồi lâu rồi mới nhìn sang Tô Thanh Dật. “Con gái mẹ bị bố mẹ chiều hư mất rồi, con bé không hiểu chỗ nào thì con có thể dạy nó, nếu nó không học không hiểu chuyện thì là lỗi của nó, mẹ sẽ đứng về phía con. Nhưng nếu con không dạy nó thì là con không đúng.”
“Mẹ, con biết ạ.”
Dịch Quế Hoa nghe tiếng gọi này thì cười tít mắt.
Mạnh Hữu Lương cũng hiếm khi nở nụ cười. “Hai vợ chồng muốn đi được xa cũng không khó, ngoài thấu hiểu thì còn phải biết đánh đổi và yêu thương lẫn nhau. Chỉ cần làm được những điều đó thì chắc chắn có thể bên nhau dài lâu.”
Mạnh Y Y và Tô Thanh Dật nhìn nhau, đều gật đầu.
Sau khi bái lạy bố mẹ, Mạnh Y Y mới cùng Tô Thanh Dật rời đi.
Khi đi ra khỏi ngưỡng cửa gian nhà chính, Tô Thanh Dật khom người, Mạnh Y Y nhoài người lên lưng anh.
Chú rể phải cõng cô dâu về nhà mình thì mới được thả cô dâu xuống đất. Đây vốn là một quy định, nhưng vì rất nhiều gia đình không thể làm được nên cũng du di cho chú rể cõng một quãng đường rồi sẽ để cô dâu xuống đi bộ. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi hai nhà cách nhau quá xa, cũng có nhà cô dâu cứ đòi cõng gây ra không ít chuyện, bây giờ không còn mấy ai quá cố chấp về quy định này nữa.
Nhưng nhà họ Mạnh và nhà họ Chu ở cùng một thôn, tuy vẫn có khoảng cách nhưng không hề xa nhau, bởi vậy Tô Thanh Dật chắc chắn phải cõng Mạnh Y Y về đến nhà họ Chu.
Mạnh Y Y nhoài người trên lưng Tô Thanh Dật, cách lớp quần áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh và cả cảm giác vững chãi đến từ bờ lưng anh.
“Em có nặng không?” Cô như cố ý khẽ thở bên tai anh, sau đó mới thầm thì hỏi.
Cơ thể Tô Thanh Dật cứng đờ, song anh không trả lời câu hỏi của cô.
“Em đang nói chuyện với anh đấy!” Cô tiếp tục thổi hơi bên tai anh.
“Không nặng.”
Mạnh Y Y khẽ cười. “Nếu anh không cõng được thì cứ nói, em có thể xuống đi bộ.”
Lần này Tô Thanh Dật lại không nói gì nữa.
Mạnh Y Y vươn tay chọc chọc vào lưng anh, thế mà không nói chuyện với mình nữa kìa.
Tô Thanh Dật nhíu mày. “Ôm chặt vào.”
Bấy giờ Mạnh Y Y mới ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ anh, sau đó cảm thấy anh đã xốc mình lên, như vậy thì anh cõng mình sẽ chắc chắn hơn.
Mạnh Y Y tựa vào lưng Tô Thanh Dật, mặt dán vào gần cổ anh. “Tô Thanh Dật, em vui lắm, bắt đầu từ hôm nay, em là vợ của anh rồi.”
Lòng Tô Thanh Dật hơi gợn sóng. “Ừ.”
Cô nói: “Em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt.”
“Ừ.”
Đến nhà họ Chu, Tô Thanh Dật mới thả Mạnh Y Y xuống. Mạnh Y Y nắm lấy tay anh, xoa bóp cánh tay anh.
Tô Thanh Dật muốn rút tay về theo bản năng, song anh không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn động tác của cô.
Làm một động tác trong thời gian dài thì tay sẽ tê mỏi.
Cô có thể nghĩ đến chuyện này ngay đầu tiên…
Giữa hai vợ chồng phải biết thấu hiểu và thương yêu nhau.
Tô Thanh Dật rút tay về, cụng khẽ vào đầu cô.
Mạnh Y Y ngước mắt nhìn anh.
“Em nghỉ ngơi trước đi.”
Mạnh Y Y gật đầu.
Việc mà Mạnh Y Y phải làm rất đơn giản, chỉ là ở trong phòng của Tô Thanh Dật mà thôi. Căn phòng này bây giờ chỉ có dấu vết của một mình anh, rất mộc mạc, song vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, vậy mà lại toát ra phong cách cổ xưa.
Sau khi Mạnh Y Y vào nhà, tụi Mạnh Chí Cầm cũng vào theo cô. Sống gần nhau quả nhiên là tốt mà.
…
Hôn lễ bận rộn cả ngày, dù Tô Thanh Dật không muốn nhà họ Mạnh giúp đỡ nhưng rất nhiều chuyện vẫn phải do người nhà họ Mạnh cùng xử lý, nếu không sẽ thật sự bó tay hết cách. Chẳng hạn như có vài tập tục, anh phải bàn bạc với người nhà họ Mạnh.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng kết thúc.
Bàn cỗ chẳng còn thừa chút ít thức ăn nào, Mạnh Y Y nhìn mà trợn mắt há mồm. Ở những hôn lễ cô từng tham dự, khi mọi người ăn xong thì rất nhiều bàn cỗ trông còn giống như lúc mới được bày biện, mọi người đều chỉ ăn mấy miếng rồi gác đũa.
Thế này cũng tốt, không lãng phí, cô nghĩ vậy.
Sau khi trả bàn ghế cho nhà người khác, người nhà họ Mạnh giúp thu dọn ổn thỏa, mọi người đều mệt, Mạnh Y Y và Tô Thanh Dật không cùng về nhà họ Mạnh ăn bữa cơm qua loa mà vẫn ở lại nhà mình.
“Em đi nấu cơm.” Mạnh Y Y chủ động nói.
Tô Thanh Dật nhướng mày, song cuối cùng không nói gì.
Tuy không còn thừa cỗ, nhưng Dịch Quế Hoa thương con gái và con rể nên để chừa hai bát cơm khô cho họ, cơm khô thực sự, bên trong không trộn gì.
Chỉ nhìn hai bát cơm đó, Mạnh Y Y đã chua xót. Bản thân Dịch Quế Hoa không nỡ ăn song lại rất sẵn lòng cho con cháu, Dịch Quế Hoa biết hôm nay mọi người chắc chắn rất bận rộn nên nấu hẳn một nồi cơm khô cho người trong nhà ăn, để họ không đến mức phải bận bịu trong khi bụng đói meo, thay vào đó còn được ăn cơm khô cho no bụng.
Mạnh Y Y nhanh chân nhanh tay, tuy không biết nhà họ Chu để đồ ở đâu, nhưng hũ này vại nọ vừa nhìn đã có thể nhận ra được. Vì thế cô lấy chút ớt ngâm ra thái vụn, có thêm thịt nạc Dịch Quế Hoa mang đến, cô định rang cơm với ớt ngâm và thịt thái sợi. Món cơm rang này cô tự tin mình có thể nấu ngon, dù sao cũng từng học rồi mà.
Trước đây cô từng ăn cơm rang ớt ngâm thịt sợi một lần, hương vị đó khiến cô nhớ mãi, thế là cô đến hẳn quán ăn đó học mấy ngày.
Tô Thanh Dật cởi bộ đồ chú rể ra rồi đi tới thì trông thấy cô ngồi trước bếp lò, bộ váy cưới đỏ rực tỏa ra sắc đỏ kỳ dạ dưới ánh lửa khiến cả người cô đều phát sáng lấp lóa.
Đột nhiên, anh không nói ra được lời dặn dò cô đi thay quần áo trước đã.
“Anh đói rồi à? Xong ngay thôi.”
Tô Thanh Dật không đáp, đi qua. “Để anh nhóm lửa.”
“Hả? Em làm được mà.”
“Anh sợ em làm cháy luôn quần áo mất.”
“Còn lâu.”
“Làm bẩn cũng không tốt.”
Bấy giờ Mạnh Y Y mới nhìn bộ đồ mình mặc rồi lại nhìn sang bộ quần áo trên người Tô Thanh Dật. “Sao anh không nhắc em thay đồ?”
“Ồ, đúng ha.”
Mạnh Y Y: …
Mạnh Y Y đứng dậy, để Tô Thanh Dật nhóm lửa, còn cô phụ trách nấu nướng.
Trước tiên là xào ớt ngâm với thịt sợi, sau đó cho cơm vào, một lát là xong.
Hương thơm phưng phức tỏa ra, bản thân Mạnh Y Y cũng nuốt nước bọt. Lâu lắm rồi không nếm thử món cơm phải mấy đời nữa mới có này, nghĩ đến cuộc sống ngay cả cơm khô cũng chưa được nếm bây giờ, cô muốn rơi nước mắt.
Hai người mỗi người một bát cơm rang ớt ngâm thịt sợi, cùng ngồi trên ngưỡng cửa ở cổng, ngồi cạnh nhau, cùng ăn cơm.
Mạnh Y Y khẽ huých vào cánh tay anh. “Ngon không?”
“Ừm.”
“Em cũng thấy ngon hết sảy.”
Tô Thanh Dật cười nhẹ, quả thực rất ngon, nêm nếm vừa miệng, ăn miếng đầu tiên thì lại không nhịn được mà muốn ăn miếng thứ hai.
Mạnh Y Y nheo mắt lại, vừa ăn vừa len lén nhìn anh.
Tô Thanh Dật đột ngột nhìn sang. “Anh là thức ăn hao cơm à?”
Mạnh Y Y che mặt cười. “Đúng, thức ăn hao cơm, em cũng cho phép anh nhìn em để ăn cho hao cơm.”
Tô Thanh Dật lắc đầu. “Em không hao cơm.”
Mạnh Y Y bực, khẽ đẩy anh.
Tô Thanh Dật chỉ cười im lặng.
Ăn cơm xong, Tô Thanh Dật chủ động thu dọn bát đũa và phòng bếp. Sau khi dọn dẹp ổn thỏa, anh mới đun nước tắm.
Đợi sau khi cả hai thu dọn ổn thỏa, sắc trời cũng nhá nhem.
Đúng là chán ngắt, Mạnh Y Y thở dài một hơi, chủ động đi giặt quần áo, ít nhất cũng có thể gϊếŧ được thời gian.
Lúc đi lấy quần áo, cô sực nhớ ra điều gì, bèn đi tìm Tô Thanh Dật. “Tô Thanh Dật.”
“Ơi?”
“Em sắp đi giặt đồ.”
“Hử?” Tô Thanh Dật nhíu mày, hơi lấy làm khó hiểu.
Mạnh Y Y nheo mắt cười xấu xa. “Lần này em phải chừa lại quầ.n lót của anh hay là giặt luôn đây?”
Có thể thấy rõ khuôn mặt Tô Thanh Dật đã đỏ bừng lên.
Còn Mạnh Y Y thì xoay người tung tăng ra ngoài.
Tô Thanh Dật day trán mình, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, nhiệt độ dường như còn có xu hướng tăng cao.
Còn Mạnh Y Y thì có tâm trạng cực kỳ tốt. Cô phát hiện có vẻ mình hơi xấu xa, cứ muốn trông thấy sắc mặt Tô Thanh Dật thay đổi.
Lần đầu tiên Mạnh Y Y phát hiện giặt quần áo cũng có thể khiến tâm trạng người ta trở nên tốt hơn.
Cuối cùng, cô không chừa lại quầ.n lót. Lúc giặt cô mới nhận ra có lẽ vì đã giặt quá nhiều lần nên quần đã mòn nghiêm trọng, cô nghĩ bụng hay là may mấy chiếc cho anh nhỉ.
Trước tiên phải hỏi anh đã, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Tô Thanh Dật, cô đã cực kỳ chờ mong.
Giặt quần áo xong, Mạnh Y Y tự vắt quần áo lên ống tre cạnh sân phơi. Trước khi phơi cô còn cẩn thận rửa ống tre một lần.
Tô Thanh Dật thì ở trong nhà xem sách vở.
Lúc Mạnh Y Y đi vào, Tô Thanh Dật cũng không nhìn cô lấy một cái.
“Chăm chỉ thật.” Mạnh Y Y khen anh một câu.
Bấy giờ Tô Thanh Dật mới ngước mắt nhìn cô.
Mạnh Y Y đi qua. “Một người xem sách chắc chắn rất chán, em xem cùng anh nhé.”
“Không chán.”
“Thế thì em chán, được chưa?”
Mạnh Y Y thật sự cầm cuốn sách của anh lên xem, Tô Thanh Dật không ngăn cản.
Mạnh Y Y nhìn chỗ sách đó thì nhận ra kiến thức không hề khó với cô. Cô nhớ lần thi đại học đầu tiên các tỉnh thành tự ra đề, nhưng chung quy thực ra rất đơn giản. Chỉ là môn Tiếng Anh mỗi nơi mỗi khác, có vài nơi cần thi, có vài nơi không cần, có vài nơi thi nhưng không tính điểm, có vài nơi tính điểm, chỉ là không biết nơi này chấm thế nào với môn Tiếng Anh thôi.
Mạnh Y Y không định thi đại học. Không phải cô chê, mà là cô đã tham gia mấy chục kỳ thi đại học rồi, nhắc đến thi đại học là cô muốn nôn, cô cũng đã từng học đại học rất nhiều lần nên thật sự không muốn trải nghiệm lại nữa.
Cô xem sách, phát hiện cũng có môn mà mình không biết, đó là Chính trị, dẫu sao nền giáo dục mà cô tiếp nhận khác rất nhiều so với bây giờ.
Nhưng cô có ký ức cũ của Mạnh Y Y, khi đã bắt đầu hiểu ra thì thấy cũng không quá khó.
Hai người yên lặng xem sách, cho đến tận đêm hôm khuya khoắt.
Tô Thanh Dật gập sách lại. “Đi nghỉ thôi!”
Mạnh Y Y gật đầu.
Hai người cùng đi vào phòng ngủ.
Mạnh Y Y ảo não thở dài. Hồi trước cứ chê phim truyền hình chán òm, chê đủ kiểu rằng phim truyền hình vừa dài lê thê vừa không thể mê nổi, bây giờ muốn xem cũng chẳng có cơ hội, cô nghĩ nếu có một chiếc tivi để cô ngày ngày xem quảng cáo thì cô cũng có thể trở nên vui vẻ được.
Quả nhiên lúc có thì không biết quý trọng, khi không có mới biết tiếc nuối.
Mạnh Y Y đi vào phòng, mắt chạm mắt với Tô Thanh Dật, trong đôi mắt cả hai đều có phần bối rối.
Một người nằm bên trái, một người nằm bên phải, không ai nói gì.
Mạnh Y Y cắn môi, xáp lại gần anh hơn.
“Tô Thanh Dật…”
“Ơi?”
“Không có gì, ngủ thôi!” Mạnh Y Y thở dài thườn thượt, cảm thấy mặt mình đang phát sốt khiến cô muốn tưới nước lạnh xuống mặt mình.
Tô Thanh Dật nghe vậy thì mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà đen thẫm, cũng không lên tiếng.
Trong bầu không khí kỳ lạ đó, cả hai dần dần đi vào giấc mộng.
oOo
Bầu không khí khôi phục kỳ thi đại học càng ngày càng sôi sục, các trí thức cố gắng học tập hơn, rất nhiều trí thức tận dụng thời gian rảnh đến nhà họ Chu cùng ôn bài. Một là vì Tô Thanh Dật ở đây, hai là bởi đi/ếm trí thức quá đông, mọi người ồn ào ầm ĩ, có lúc không có lợi với việc học.
Mạnh Y Y không phản cảm với chuyện này, cô có thể cảm nhận được Tô Thanh Dật không bài xích một chút nào.
Chỉ có điều, Mạnh Y Y bị xem thường, khi thảo luận bài, họ luôn nhìn cô bằng ánh mắt nhìn người mù chữ.
Nhất là bây giờ khi mọi người đều mặc nhận kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, thế nên việc người có thành tích tốt là Tô Thanh Dật lấy Mạnh Y Y càng khiến mọi người cảm thấy Tô Thanh Dật đã chịu thiệt, cho dù cô có diện mạo xinh đẹp thì cũng chẳng hấp dẫn bằng việc được trở về thành phố, về thành phố rồi thì nhân tài như Tô Thanh Dật cũng rất dễ dàng lấy được một cô vợ xinh đẹp.
Mạnh Y Y rất cạn lời.
Khi nghe có người đọc “very much” thành “vivi much”, cô không nhịn được mà chỉnh sửa phát âm cho người ta, kết quả là cô và người đó cãi nhau.
Đối phương cảm thấy Mạnh Y Y là một cô gái thôn quê chẳng biết gì, dựa vào đâu mà chỉnh nắn người ta, đúng là nực cười.
Mạnh Y Y cũng không chịu thua, cô lôi Tô Thanh Dật ra làm lá chắn, dù sao thì Tô Thanh Dật cũng không đọc như thế.
Cuối cùng Tô Thanh Dật vẫn phải lên tiếng bảo họ đừng cãi nhau nữa, sau khi Tô Thanh Dật chỉnh phát âm thì người ta mới cam tâm tình nguyện nhận sai, Mạnh Y Y cô chỉnh sửa thì không ai tin tưởng cả.
Mạnh Y Y buồn bực.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại vui vẻ.
Bởi vì lũ trẻ trong thôn thấy thú vị nên thi thoảng cũng đến nghe mọi người đọc tiếng Anh, câu “Thank you very much” mau chóng được lũ trẻ học thuộc.
Những đứa trẻ này cũng biến tấu, đọc câu đó thành “Thanh cờ diu ve ri mắt”, câu này được lan truyền vô cùng rộng rãi ở nơi này, gần như đứa trẻ nào cũng biết, lúc hỏi chúng thì chúng đều nói là được trí thức đó dạy.
Mạnh Y Y nghe thì cười ngặt nghẽo.
Mạnh Y Y ôm trạng cực kỳ tốt hỏi trí thức đó với giọng điệu buồn bực, sao có thể dạy tụi trẻ như thế chứ, kiến thức này không được dạy linh tinh, khiến đối phương mặt thoắt xanh thoắt trắng, sau đó không buồn đến đây ôn bài nữa.
…
Mạnh Y Y vẫn duy trì tâm trạng tốt đến tối.
Tô Thanh Dật cảm nhận được cảm xúc của cô. “Vui đến vậy à?”
“Ai bảo anh ta xem thường em làm gì?”
Đây quả là sự thực. “Hình như tiếng Anh của em rất tốt.”
“Đúng, em thông minh, học gì biết nấy, chỉ là em không học thôi.”
Tô Thanh Dật không còn lời nào để nói. Anh suy ngẫm kĩ càng, luôn cảm thấy hình như mình đã từng nghe lời này rồi.
Lúc đi ngủ, Mạnh Y Y tựa vào lòng anh. Khoảng cách giữa họ, dường như cũng như vậy, xích lại gần từng chút, từng chút một.
Tô Thanh Dật quay mặt qua, hôn khẽ lên trán cô.
Mạnh Y Y kinh ngạc, mắt cũng trợn to trong bóng đêm. Nhưng cuối cùng anh không làm gì khác, Mạnh Y Y cũng không biết mình nên thất vọng hay là lấy làm may vì điều đó.
Điều này chứng tỏ anh vẫn chưa hoàn toàn đón nhận mình, nhưng đồng thời cũng cho thấy anh đang dần dần đón nhận mình.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ khàng thở phào một hơi.
Đêm đó, Tô Thanh Dật mơ một giấc mơ.
Cảnh tượng trong mơ dường như rất giống với hoàn cảnh bây giờ.
Anh ở trong mơ đi làm thuê về, vì kiếm được tiền nên anh có tâm trạng rất tốt, nhưng khi vừa về đến thôn, anh đã trông thấy mẹ mình đẩy vợ mình xuống đất.
Những gì diễn ra sau đó giống như một bộ phim về thảm họa.
Vợ anh đã mang thai, vì bị mẹ anh đẩy xuống nên đứa bé không còn.
Năm ấy vừa khôi phục kỳ thi đại học, vợ anh quá thất vọng về gia đình này nên ly hôn với anh, trở về thành phố, trước khi đi cô ấy nói với anh – Anh cứ tiếp tục làm cậu con trai hiếu thảo của anh đi!
Sau khi vợ đi, anh cũng chẳng còn gia đình nữa. Anh luôn rất ủ dột, tuy anh vẫn hiếu thảo với mẹ, nhưng chung quy không thể cởi bỏ được nút thắt này, mẹ đã hại chết con anh, mẹ khiến mái ấm của anh bị hủy hoại, cho dù mẹ vẫn luôn khóc lóc nói rằng bà không cố ý.
Nhiều năm sau, khi mẹ đã qua đời từ lâu, anh lại một lần nữa gặp được cô vợ năm xưa.
Người phụ nữ đó lại cười nói với anh: “Cố Thanh Dật, anh không thật sự ngốc đến vậy chứ? Con anh không phải do mẹ anh hại chết, mà là vì muốn về thành phố nên tôi cố ý cãi nhau với bà ấy để bà ấy đẩy tôi, bà ấy yếu xìu như thế sao mà đẩy tôi được. Là tôi cố ý ngã, còn để cho anh trông thấy. Trông thấy anh chạy đuổi theo tôi mà tôi thấy rất buồn cười, sao lại có người ngu ngốc như anh nhỉ!”
Anh chưa từng hối hận hay tức giận đến thế.
Bao năm nay, mẹ luôn canh cánh trong lòng vì chuyện đó, bà không còn vui vẻ nữa, bởi vì bà nghĩ mình là tội nhân đã hại chết cháu nội, hủy hoại hạnh phúc của con trai.
Còn anh đã làm gì? Cho dù anh hiếu thảo thì thực ra cũng oán trách mẹ mình.
…
Tô Thanh Dật choàng tỉnh, thở hồng hộc.
“Anh sao thế?” Mạnh Y Y cũng nghe thấy động tĩnh, bật đèn lên.
Tô Thanh Dật nhìn khuôn mặt cô, cách xa cô một chút, bởi vì khuôn mặt của người phụ nữ trong giấc mơ giống hệt khuôn mặt cô.
“Mơ một giấc mơ.”
Mạnh Y Y rõ ràng cảm nhận được sự bất thường của anh. “Ác mộng à?”
Tô Thanh Dật không lên tiếng.
Mạnh Y Y nhíu mày. “Những gì trong mơ đều là giả thôi.”
Tô Thanh Dật im lặng một lúc, rồi mới gật đầu.
…
Cả ngày hôm nay, thái độ của Tô Thanh Dật với Mạnh Y Y lạnh nhạt hơn nhiều, anh không thể hiện quá rõ, nhưng Mạnh Y Y nhạy cảm vẫn nhận thấy được.
Bản thân Tô Thanh Dật cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của bản thân. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, mình cũng tự ám chỉ mình như thế, song với Mạnh Y Y, anh chung quy chẳng thể nào gần gũi được, nhìn thấy cô là anh lại nghĩ đến người phụ nữ ác độc trong mơ.
Ngày hôm sau, Tô Thanh Dật lại nằm mơ.
Hôm ấy, thái độ của Tô Thanh Dật với Mạnh Y Y lại lạnh nhạt hơn nữa.
Cho đến ngày thứ ba, thái độ của Tô Thanh Dật với Mạnh Y Y, ngay cả người khác cũng nhìn ra.
Hội Lục Lệ hỏi Tô Thanh Dật có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, Tô Thanh Dật lắc đầu, vẫn ôn bài cùng họ, nhìn thì không có gì bất thường, chỉ với Mạnh Y Y thì anh có vẻ đối đãi như người lạ.
Tối hôm đó, Mạnh Y Y không ngủ.
Hôm nay Tô Thanh Dật nằm cách cô rất xa, cô cảm thấy nếu giường rộng hơn thì có lẽ anh sẽ còn cách mình xa hơn.
Nằm mơ ư?
Mạnh Y Y cảm nhận được điều gì, thế là khi Tô Thanh Dật lại một lần nữa tiến vào giấc mộng, Mạnh Y Y vươn tay đặt tay lên trán anh.
Thế rồi, cô cũng mơ thấy giấc mơ đó.
Trong mơ là một cặp tình nhân có tình cảm đã ổn định cùng ra nước ngoài du lịch, kết quả là họ không may mắn, vừa đến thành phố đó đã gặp phải trận bão tuyết trăm năm khó gặp, bị mất điện, họ mắc kẹt trong tòa chung cư, ở đó còn có nhiều người khác.
Đôi tình nhân đó, nam là Cố Thanh Dật, nữ là Bạch Y Y.
Hai ngày đầu tiên họ bị mắc kẹt không xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ ngày thứ ba, mọi người bắt đầu hoảng loạn vì thiếu lương thực do không ai đến viện trợ cho họ, cả thành phố đều bị mắc kẹt trong khi người cứu viện quá ít.
Đám người đó quyết định lấy tất cả lương thực ra chia đều, đàn ông ăn nhiều hơn, phụ nữ ăn ít hơn.
Dù vậy, vào ngày thứ năm, tất cả lương thực vẫn bị ăn hết sạch.
Mọi người đi khắp nơi tìm lương thực, đói hoa cả mắt, đói đến độ đập đồ một cách thô bạo.
Cố Thanh Dật ôm người yêu trong lòng.
Bạch Y Y cũng đói lả. Lúc cô đi vệ sinh, Cố Thanh Dật đi cùng cô. Ở đó, anh lén lút lấy ra một quả trứng gà cho cô ăn, trứng gà sống, rất tanh, nhưng vì quá đói nên cô vẫn ăn một hơi hết sạch.
“Anh cũng ăn đi.” Bạch Y Y nói với anh.
“Anh vẫn còn.” Anh lắc đầu.
Những ngày tháng tiếp theo lại càng giày vò, mỗi giây mỗi phút đều lay lắt dật dờ, đến lúc này dường như mọi người thực sự cảm nhận được rằng mọi đau khổ cũng không bằng cái đói.
Khi mọi người đói đến phát điên, Cố Thanh Dật bị đám người đó túm lấy, họ thẩm vấn anh có đồ ăn hay không, Cố Thanh Dật lắc đầu, không có, anh không có gì cả.
Họ đánh anh thùm thụp, nhận định anh đã cất giấu lương thực. Khi tìm thấy vỏ trứng trên người anh, họ đấm đá anh vì dám giấu trứng gà, bắt anh giao thức ăn ra.
“Lấy đồ ra đây, mau lấy ra đây.” Tên đàn ông đánh anh đã sắp phát điên rồi, mau lấy đồ ăn ra, gã đói, đói lắm rồi.
“Tôi không có.” Cố Thanh Dật bị đám người đó đánh, hoàn toàn không có cơ hội chống trả.
“Sao lại không có được, rõ ràng người yêu mày nói mày còn giấu cơ mà…”
Cố Thanh Dật như thể không nghe rõ đối phương đang nói gì, anh nhìn sang người phụ nữ đã tê dại đứng bên ngoài mà chẳng thể tin nổi.
Đám người đó điên cuồng đánh anh, anh hoàn toàn không cảm thấy đau nữa, chỉ khó mà tin nổi, sau đó tê dại như thể đã chết.
Anh để lại vỏ trứng, chỉ vì cảm thấy nếu vẫn không có lương thực thì cũng có thể để lại thứ này cho cô ăn mà thôi.
Sau đó anh hoàn toàn không thấy đau nữa, cũng chẳng có cảm xúc gì, chỉ mở mắt nhìn trừng trừng, như thể vẫn không dám tin vào những gì mình nghe được hay tin vào sự thực mà mình phỏng đoán.
Người yêu anh, liên hợp với người khác, muốn bắt anh giao đồ mà anh đã giấu ra.
Nhưng thứ lương thực duy nhất mà anh có chỉ là quả trứng gà đó, quả trứng gà đã bị cô ăn.
“Sao nó không động đậy nữa?”
“Đừng bảo là chết rồi nhé?”
Có người đưa tay lên mũi anh cảm nhận rồi lập tức kêu lên: “Nó chết rồi. Á, không liên quan đến tôi, tôi chỉ đá nó hai cú thôi.”
“Cũng không liên quan đến tôi, tôi cũng chỉ đánh hai cái thôi.”
“Đáng đời nó, ai bảo nó tự giấu đồ ăn, muốn ăn mảnh chứ.”
Đám người đó sợ hãi tháo chạy, chỉ còn lại một cô gái đứng nguyên tại chỗ.
Cô nhìn anh một lúc lâu, chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ phủ lên mắt anh, để anh hoàn toàn nhắm mắt.
Cô im lặng hồi lâu, bóp vụn vỏ trứng gà ở bên cạnh, những mảnh vỏ trứng vụn đó rơi lên thi thể anh, sau đó cô xoay người rời đi.
…
Đó là giấc mơ của Tô Thanh Dật.
Song lại là chuyện thực sự xảy ra mà cô từng làm ở thế giới nhiệm vụ.
Làm nhiệm vụ, Mạnh Y Y không cảm thấy mình đã sai. Nhiệm vụ của cô là khiến Tô Thanh Dật đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng, cô đã làm được, cô đã thực hiện trách nhiệm của mình.
Nhưng vào khoảnh khắc này, khi quan sát mọi thứ từ góc độ của người thứ ba như xem hết một bộ phim, nữ chính trong phim lòng dạ ác độc, khiến người trong cuộc là cô cũng cảm thấy cô ả nên bị băm vằm trăm ngàn nhát, có chết cũng không tiếc.
Mạnh Y Y khẽ thở dài một hơi.
Nếu giấc mơ của Tô Thanh Dật tối nay là chuyện đã xảy ra trong thế giới nhiệm vụ, vậy thì những giấc mơ trước phải chăng cũng thế?
Cô nhắm mắt, tiếp tục xem những giấc mơ trước đó của Tô Thanh Dật.
Ba giấc mơ trước, quả nhiên cũng là chuyện xảy ra trong thế giới nhiệm vụ.
Giấc mơ đầu tiên cũng có bối cảnh ở thời bao cấp, Mạnh Y Y vẫn còn có chút ấn tượng, bởi vì cô thật sự không thích thế giới thời bao cấp nên quả quyết tìm cơ hội về thành phố, sau đó khiến Tô Thanh Dật đau khổ, đó còn là thời kỳ đầu, thuộc vào kiểu ngược tâm.
Giấc mơ tiếp theo cũng gần như vậy, tiếp tục ngược tâm.
Bạch Y Y trong mơ là kiểu xinh đẹp giàu có, bắt tên nghèo Cố Thanh Dật cưới cô. Bạch Y Y bảo tất cả mọi người trong nhà coi Cố Thanh Dật thành trai phượng hoàng[1], tên bám váy, mọi chuyện đều phải cậy nhờ nhà họ Bạch, không chỉ mài mòn lòng tự trọng của anh mà còn cố ý bắt anh không ngừng nỗ lực tiến lên, mỗi lần anh sắp thành công thì lại giở trò sau lưng đả kích anh, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Trong thời gian đó, Bạch Y Y không chỉ giày vò anh mà còn xem thường bố mẹ anh, khiến anh càng đau khổ.
Giấc mơ thứ ba.
Giấc mơ này hơi đặc biệt.
Lần này cuối cùng Cố Thanh Dật cũng biến thành cậu ấm trong gia đình giàu có, nhưng anh mắc bệnh nặng không phải trong cơ thể mà là về mặt tâm lý, không thể nào ra ngoài, mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, cho dù nghe thấy một chút âm thanh thì cũng sợ hãi trốn vào trong tủ.
Người nhà họ Cố không muốn anh như vậy cả đời nên cho anh uống thuốc. Sau khi anh ngủ thϊếp đi, họ đưa anh đến một khu dân cư tập trung khá đông dân, để anh dù không trực tiếp tiếp xúc với mọi người thì cũng phải thích ứng với bầu không khí đó. Nhưng anh vẫn không có một chút tiến bộ nào.
Bạch Y Y là hàng xóm cách vách của anh.
Khi người nhà họ Cố lại một lần nữa thăm hỏi Cố Thanh Dật, Bạch Y Y nấu vài món ăn mang tặng hàng xóm, kết quả là Cố Thanh Dật lại rất thích đồ ăn mà cô nấu.
Kể từ đó, Bạch Y Y được nhà họ Cố thuê chăm sóc Cố Thanh Dật, cô chỉ cần nấu cơm cho anh mà thôi. Khi khó khăn lắm Cố Thanh Dật mới bước được bước đầu tiên, định trở thành bạn tốt với cô thì Bạch Y Y nổi đóa.
Bạch Y Y nhìn người trước mắt với vẻ cực kỳ chán ghét. “Tôi chưa từng thấy ai tởm như anh, đàn ông đàn ang mà còn chẳng dám ra khỏi nhà, người như anh sống để làm gì? Nếu tôi là anh thì dù có sống cũng cảm thấy lãng phí không khí. Anh tưởng tôi bằng lòng nấu cơm cho anh chắc? Kén cá chọn canh, nhìn đã thấy ghét, nếu không phải vì gia đình anh trả tiền thì nhìn anh thêm một cái tôi cũng thấy gai mắt ấy chứ… Tên vô dụng như anh sao lại may mắn biết đầu thai thế chứ, bà đây không hầu hạ tên vô dụng như anh…”
Bạch Y Y mắng luôn miệng, không ngừng thể hiện sự chán ghét của bản thân.
Sau đó cô thật sự bỏ đi, hoàn toàn không để tâm đến người đàn ông đã ngất đi vì những lời sát thương của cô.
Trong thế giới nhiệm vụ, đến đó là hết.
Lấy góc độ của người thứ ba, Mạnh Y Y mới nhận ra chuyện mình từng làm đáng ghê tởm đến mức nào.
Nhưng cô khi ấy, cho dù làm nhiệm vụ thì thực ra trong lòng cũng thấy người này rất phiền.
Chỉ có khoảnh khắc này, cô mới bắt đầu tự kiểm điểm lại mình.
Là một người bình thường, cô chẳng thể hiểu tại sao lại có người không dám ra ngoài. Giống như người bình thường chẳng thể hiểu nổi người bị trầm cảm đau khổ đến mức nào vậy, giống như những người phụ nữ sinh con dễ như gà đẻ trứng không thể hiểu sao lại có người sinh con khó khăn đến mức phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc vậy.
Không có một trái tim lương thiện nên sẽ không tiêu tốn thời gian nghiên cứu, tìm hiểu.
Đúng lúc này, Mạnh Y Y đột nhiên muốn biết thế giới nhiệm vụ kia sau đó sẽ thế nào.
Cô nhắm mắt lại.
Cố Thanh Dật trong thế giới nhiệm vụ được người thân phát hiện, tìm bác sĩ rồi cứu sống, bản thân anh đã định tự sát nhiều lần, được người thân thu xếp ở trong biệt thự, cho người trông coi hai mươi tư giờ.
Nhưng bỗng một ngày, Cố Thanh Dật muốn người thân đưa anh về khu dân cư ấy.
Người như anh, sống chỉ lãng phí không khí, cũng chẳng dám ra khỏi nhà, thế thì là thứ người gì?
Tâm trí anh vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy.
Dường như anh đã hạ quyết tâm, có một ngày anh phải bước ra khỏi cánh cửa này tự dựa vào chính bản thân mình.
Việc đó quá khó khăn với anh. Vừa nghe thấy động tĩnh, anh đã muốn trốn vào tủ. Anh phải mất thời gian một năm mới khiến mình không còn chui vào tủ mà chỉ trốn trên giường mỗi khi nghe thấy âm thanh.
Anh mất thời gian hai năm mới bằng lòng chủ động đi từ phòng mình đến cổng. Trong khoảng thời gian này, anh đã nhiều lần từ bỏ, lại nhiều lần thử thách bản thân, cho dù sợ hãi đến mức người run bần bật, cơ thể đau tới nỗi chẳng thể hít thở, mồ hôi lạnh túa ra, anh vẫn đi đến cổng.
Anh lại mất thời gian một năm, cuối cùng cũng mở cánh cửa cổng ra, dù rằng vẫn chưa thể kéo ra một chút xíu kẽ hở.
Từ lúc mở cánh cửa đến lúc đi ra khỏi cánh cửa này, anh đã tốn thời gian ba năm.
Đi ra khỏi cánh cửa này, trở thành một người bình thường, anh đã tốn thời gian bốn năm.
Tổng cộng mười năm, anh mới biến mình từ một con bệnh thành một người bình thường trong mắt người khác, ngay cả bác sĩ cũng nói chưa từng thấy ai có ý chí kiên cường như thế.
Một ngày, Cố Thanh Dật gõ cánh cửa cách vách, anh muốn thấy người phụ nữ ban đầu, không vì điều gì khác, chỉ là muốn cảm ơn cô, nếu không có những lời thóa mạ của cô, anh sẽ không kiên quyết đi ra để trở thành một người bình thường như thế.
Nhưng khi cánh cửa đó được mở ra, ở bên kia không còn là người đó nữa.
…
Mạnh Y Y hít sâu một hơi.
Cố Thanh Dật, anh thật sự luôn luôn khiến người ta khâm phục, mãi mãi không khiến người khác thất vọng, thậm chí còn khiến người ta ghê tởm và ghét cay ghét đắng bản thân.
Cô thu tay lại.
Đúng lúc này, có thứ gì đó được mở ra trong tâm trí cô, thế giới hiện tại như dừng lại, tất cả đều bị đóng băng.
Nhiệm vụ của cô ở thế giới này, cuối cùng cũng được phô bày.
Tô Thanh Dật sẽ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong nhiều thế giới nhiệm vụ bằng cách nằm mơ. Mỗi lần mơ, anh sẽ có ác cảm với Mạnh Y Y, ác cảm tích lũy dần dần, cuối cùng sẽ khiến anh đích thân ra tay gϊếŧ cô.
Muốn thay đổi hiện trạng này, cô bắt buộc phải đến những thế giới đó, thay đổi mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, để Tô Thanh Dật lại một lần nữa có thiện cảm với cô.
Đây mới là nhiệm vụ của cô ở thế giới này. Đây là thế giới chủ, những thế giới trước đó là thế giới nhiệm vụ, thế giới mà cô tiến vào là thế giới trong mộng.
Đương nhiên, lý do gây ra hiện trạng này là tại bản thân cô, ai bảo cô nhận nhầm người, làm sai nhiệm vụ chứ! Cố Thanh Dật bị ngược bao nhiêu kiếp như thế tạo ra chấp niệm chẳng thể xóa nhòa của anh với cô. Khiến nhân vật ảo có chấp niệm là điều cấm kỵ. Nhân vật hư ảo không thể có bất cứ cảm xúc nào, bây giờ phải loại bỏ những chấp niệm đó của Cố Thanh Dật, chỉ cần dùng nội dung ở thế giới trong mộng che phủ lên nội dung của thế giới nhiệm vụ là có thể loại bỏ những chấp niệm của Cố Thanh Dật.
Mạnh Y Y khẽ thở dài một hơi rồi nở nụ cười.
“Tôi không làm nhiệm vụ.” Cô nói với hư không.
Người bên tổ nhiệm vụ nhíu mày. “Cô không làm nhiệm vụ, vậy thì cô sẽ mãi mãi ở lại thế giới này, mãi mãi không thể trở lại cuộc sống bình thường, Tô Thanh Dật cứ tiếp tục nằm mơ thì cô cũng sẽ bị xóa sổ.”
Mạnh Y Y nhếch khóe miệng. “Tôi ở đây pha trò nên mấy người coi tôi thành kẻ đần hả? Có những mấy trăm thế giới nhiệm vụ, tôi đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ còn bắt tôi tiếp tục, không đúng, còn phải sống lại một cuộc sống tệ hơn, dựa vào đâu hả?”
“Cô phải biết, đây là do cô tự chuốc lấy, là tự cô làm sai nhiệm vụ.”
Sắc mặt Mạnh Y Y lạnh đi. “Tôi đã nói rồi, đừng có coi tôi là kẻ đần. Làm sai nhiệm vụ? Nếu tôi thật sự làm sai nhiệm vụ thì cùng lắm là lần đầu tiên tôi tiến vào thế giới nhiệm vụ các người đã nhận ra rồi, sao các người có thể để tôi làm mấy trăm lần rồi nói rằng tôi đã làm sai nhiệm vụ?”
“Đây là sơ suất của chúng tôi.”
“Ha ha! Tôi không tin.”
“Về chuyện này, chúng tôi cũng rất xin lỗi.”
“Nếu các người không nói thật thì tôi cũng không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Tôi nhớ lúc ký hợp đồng có một điều khoản, trừ phi là làm trái yêu cầu, nếu không tổ nhiệm vụ cũng không có tư cách ép nhân viên phải làm nhiệm vụ mà họ không muốn. Tôi không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ. Tô Thanh Dật biết những chuyện xảy ra trong thế giới nhiệm vụ, cuối cùng gϊếŧ tôi cũng chẳng sao, ngược lại tôi đã giày vò anh ấy mấy trăm kiếp, trả lại mạng sống cho anh ấy cũng là chuyện hợp lý.”
“Mạnh Y Y.”
“Các người cho tôi vào thế giới này lâu như thế mà không chịu nhắc tới mục đích, một là sợ tôi từ chối, hai là muốn làm dịu tâm trạng của tôi. Trước đó tôi quả thực thấy chán ghét vì những nhiệm vụ mãi không kết thúc suốt mấy trăm kiếp, điều này khiến mấy thế giới nhiệm vụ phía sau suýt thì sụp đổ, các người bắt buộc phải vỗ về tôi nên khoảng thời gian này cũng coi như kỳ nghỉ mà mấy người dành cho tôi. Bây giờ tôi đã khôi phục cảm xúc rồi, mấy người bắt đầu tiết lộ mục đích của mấy người. Gì mà làm sai nhiệm vụ, chỉ là để tôi cam tâm tình nguyện tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Mạnh Y Y tôi tuy không quá thông minh, nhưng cũng chẳng ngu đần. Nếu các người đã không nói cho tôi biết sự thực thì tôi cũng chẳng muốn bị mấy người lợi dụng tiếp nữa.”
Người của tổ nhiệm vụ ở bên kia yên lặng.
Mạnh Y Y biết chắc chắn họ đang họp bàn xem có nên nói cho mình biết sự thực hay không.
Cuối cùng, người của tổ nhiệm vụ vẫn thỏa hiệp.
Các loại kỹ thuật ở thế giới thực phát triển trước thời đại, nhưng sau khi kỹ thuật chế tạo mô hình ảo xuất hiện, cuộc sống của loài người hoàn toàn thay đổi.
Kỹ thuật này được vận dụng trong một vài kịch bản tiểu thuyết.
Vì kỹ thuật này không chỉ cần nhân lực vật lực mà còn cần bộ phận đặc biệt tham gia, cho nên nếu không phải là IP[2] lớn thì sẽ không sử dụng kỹ thuật này.
Có kỹ thuật chế tạo mô hình ảo thì có thể làm thế giới và nhân vật trong một bộ tiểu thuyết trở về trạng thái cũ một trăm phần trăm, mỗi nhân vật và môi trường đều giống hệt như những gì tác giả đã đắp nặn, phù hợp với ảo tưởng và kỳ vọng trong nội tâm của phần lớn mọi người.
Đương nhiên, kỹ thuật này không thể vận dụng rộng rãi, đầu tiên là bởi muốn sử dụng nó phải tiêu tốn số tiền cao hơn rất nhiều so với tiền mời ngôi sao đóng phim.
Bởi thế công việc của các ngôi sao không bị thay thế, các nhân vật cụ thể chung quy vẫn khiến công chúng hài lòng hơn những nhân vật ảo này.
Nhưng sau khi IP lớn Thiên hạ đệ nhất kiếm sử dụng kỹ thuật này lên màn ảnh thì khiến rất nhiều người tán tụng, nam chính Cố Thanh Dật được nhận định là sự tồn tại hoàn hảo nhất, cho dù anh là người ảo nhưng vẫn được mọi người say mê và yêu thích.
Bộ phim đó quá thành công và được quá nhiều người yêu thích dẫn tới việc nhân vật này bắt đầu xuất hiện biến động không thuộc về nhân vật ảo.
Đúng lúc này, khi tổ nhiệm vụ đang vui mừng vì nhân vật này đã mang lại hàng loạt ảnh hưởng tích cực thì lại phát hiện cũng có vài nam giới vô cùng ác cảm với nhân vật này, ác cảm đó tích tụ lại dần dần rồi trở thành quần thể không thể phớt lờ và còn ngày càng gia tăng.
Để ảnh hưởng tiêu cực này biến mất và thỏa mãn ảo tưởng của số nam giới đó nên mới có thế giới nhiệm vụ của Mạnh Y Y.
Cho nhân vật ảo này chịu đủ giày vò, từ đó thay đổi ảnh hưởng tiêu cực ở thế giới hiện thực, người của tổ nhiệm vụ cảm thấy vô cùng đáng giá. Nhân vật ảo dù có tốt hơn nữa thì có thể so được với việc giải quyết vấn đề hiện thực chắc?
Phải biết rằng nếu cảm xúc tiêu cực của số nam giới đó không thể biến mất thì rất có thể sẽ dẫn tới việc gia đình xuất hiện vấn đề rất lớn, công việc có vấn đề, thậm chí dưới cơn nóng giận sẽ dẫn đến nhiều xung đột hoặc thương vong.
Nhiệm vụ của Mạnh Y Y vốn rất thành công, nhưng Cố Thanh Dật lại sinh ra chấp niệm, đây là điều mà tổ nhiệm vụ không ngờ đến. Thế nên Mạnh Y Y phải tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ để Cố Thanh Dật loại bỏ những chấp niệm đó.
Lúc này, cuối cùng Mạnh Y Y cũng hiểu ra.
Trong cuộc sống thực có một quy tắc chết là nhân vật ảo tuyệt đối không thể biến thành con người thực sự.
Kỹ thuật đó thì có, nhưng không thể thực hành.
Nếu thật sự phát triển thì thế giới hiện thực duy trì cân bằng thế nào? Ai cũng có thể thiết kế một nửa ảo tưởng của mình thì thế giới này sao có thể vận hành bình thường? Thế nên kiên quyết không được để xảy ra chuyện đó.
Cho nên đến bây giờ, chưa có một nhân vật ảo nào trở thành người trong cuộc sống hiện thực, bí mật này cũng hoàn toàn được giấu kín, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin ra bên ngoài.
Thế nên những chấp niệm thuộc về con người của Cố Thanh Dật bắt buộc phải bị loại bỏ.
Nếu những chấp niệm đó xuất hiện là bởi Mạnh Y Y đã ngược anh mấy trăm kiếp thì phải để bản thân Mạnh Y Y loại bỏ sạch sẽ.
Tổ nhiệm vụ: “Chuyện này không hề khó với cô, không phải là lấy lòng cậu ta, chỉ là thay đổi kết quả thôi.”
Mạnh Y Y im lặng, nhìn người nằm trên giường.
Cô thấy hơi buồn cười.
Anh vốn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, là kỹ thuật trong cuộc sống hiện thực, đưa anh lên màn ảnh khiến vô số người thích, sau đó để anh có chút ý thức, song vì sự căm ghét của nam giới mà khiến anh phải bị giày vò trong vô số kiếp, bây giờ sau khi anh sinh ra chấp niệm thì lại phải loại bỏ.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng được lựa chọn.
Anh vốn không có bất cứ cảm xúc gì, song vì loài người có cảm xúc, loài người lại muốn loại bỏ anh.
Như vậy có công bằng với anh không?
Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả?
“Anh ấy không làm sai bất cứ chuyện gì.” Mạnh Y Y nhếch khóe miệng. “Không đúng, anh ấy chưa từng làm sai chuyện gì cả.”
Người của tổ nhiệm vụ im lặng.
“Tôi có quyền từ chối nhiệm vụ này.” Cô nói chắc nịch.
“Mạnh Y Y.”
“Hử?”
“Cố Thanh Dật bị cô đày đọa mấy trăm kiếp, cậu ta sẽ dần dần khôi phục những ký ức đó, cô mong cậu ta phải nhớ rằng cậu ta đã bị cô cho vào tròng rồi bị cô hành hạ đến chết thế nào cả đời ư? Cô có thể không sợ chết, vì dù gì đó cũng chỉ là nhân vật của cô trong thế giới chủ này, không mảy may ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện thực của cô. Nhưng Tô Thanh Dật lại bị mắc kẹt trong những thế giới này, bị người yêu không ngừng phản bội, bị người thân bạn bè không tin tưởng…”
Mạnh Y Y nhắm mắt lại.
Người bên tổ nhiệm vụ tiếp tục: “Cô có thể thay đổi tình trạng này, cho dù để những ký ức mà cậu ta nhớ lại trong kiếp này không quá tốt đẹp, nhưng cũng không quá tàn nhẫn, vậy cũng tốt lắm rồi.”
Mạnh Y Y mở mắt ra, nhìn sang người đang nằm trên giường.
[1] Chỉ những người đàn ông có xuất thân nghèo khó (nhất là sinh ra ở nông thôn, cũng bao gồm cả người sinh ra ở những thị trấn nhỏ kinh tế không phát đạt), đã vất vả đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố làm việc.
[2] IP (Intellectual Property): hay còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người, có thể là game, phim, đồ chơi, truyện tranh, sách minh họa, phần mềm…