Tiếng bìm bịp kêu vang bên dòng sông vắng, khiến cho khung cảnh hoang vu càng thêm điêu tàn.
Điền chủ nhìn ngó xung quanh nhưng rất tiếc không thấy gì ngoài cỏ, cỏ mọc cao hơn đầu. Lòng tự hỏi lòng "sao lại thế?"
Ông lui hui trong đám cỏ, cố gắng tìm quanh với hy vọng sẽ gặp được nhà của Nhã Thi".
Nắng ấm lên dần, khiến cho khung cảnh hoang vu được vài phần ấm áp. Điền chủ với đôi chân mỏi nhừ vì đi lại từ sáng sớm tinh mơ đến giờ. Ông ngồi bệt xuống gốc cây cổ thụ, thở hổn hển.
Vụt...
A...a...
Một bóng người vừa lướt qua, khiến điền chủ giật mình, ông chợt nhíu mày vì gần đây ông hay gặp những điều bất thường này.
Điền chủ lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy đi tìm quanh một lúc, rơi vào tầm mắt ông là một ngôi nhà nhỏ "đúng là ngôi nhà này rồi, làm mình phải tìm kiếm mất nửa ngày!"
Két...
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, điền chủ đã phải kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh vật bên trong, mạng nhện giăng kín chằng chịt, bụi bẩn bám dày mấy lớp. Ông đưa mắt nhìn vào chiếc rương được đặt ở góc nhà, đó là chiếc rương được làm bằng loại gỗ cẩm lai quý giá, giữa nhà là cái tủ thờ bám đầy bụi bẩn và mạng nhện, trên lư hương...chân nhang đã nhạt màu theo năm tháng.
Đây phải chăng là căn nhà lần trước?
Bịp...bịp...
Tiếng bìm bịp vẫn kêu vang ngoài mé sông. Điền chủ thất vọng bước ra khỏi nhà, ông quay mặt lại nhìn, lòng tự hỏi lòng "đúng thật là ngôi nhà này sao?"
Trời đứng ngọ, điền chủ cũng sắp ra khỏi khu đất hoang. Thấy phía trước mặt mình có một bóng người đang đi, đó là dáng yểu điệu của người con gái...mái tóc dài đen lái chấm lưng ong, đầu đội nón lá, thướt tha trong chiếc áo bà ba trắng tuyết. Ông thấy bóng dáng ấy quen quen, nhưng không chắc chắn là quen.
Người con gái mảnh mai ấy, di chuyển từng bước nhẹ nhàng nhưng lại nhanh như bay.
Điền chủ nhanh chân đuổi theo..."này cô gái, cho ta hỏi..."
Và rồi rất nhanh bóng dáng của cô gái liền biến mất khi đến ngã ba đường.
Điền chủ nhìn ngó cả ba hướng nhưng lại không thấy gì ngoài cỏ và cây.
Chết tiệt! Vậy mà lại không đuổi kịp cô gái ấy.
Điền chủ nhìn trời, lúc này đã là chính ngọ, ông quyết định quay về nhà xem Hoài An thế nào. Tìm Nhã Thi sau vậy.
Ông vừa đi vừa lẩm bẩm "nơi quỷ quái này không thể nào là nơi ở của con người!"
Thấy Điền chủ đi khá xa...lúc này Nhã Thi mới hiện thân, cô có phần khó chịu khi mình bị quấy nhiễu quá nhiều lần.
Nhã Thi đi vào nhà, cô thoáng buồn khi nhìn thấy cảnh vật của căn nhà "đã mấy mươi năm rồi, căn nhà nhỏ này bị bỏ hoang!"
Cô nhớ đến ngày xưa, khi mẹ cô còn sống và khi ấy cô chỉ mới sáu bảy tuổi. Cuộc sống của hai mẹ con cô tuy vất vả nhưng vô cùng hạnh phúc. Mẹ cô là người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng chỉ một mình nuôi con vì ba cô đã chết khi ra chiến trường. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, cho đến khi hai mẹ con cô bị bọn lính gϊếŧ chết, năm đó cô cũng vừa tròn đôi tám, cái tuổi tươi đẹp nhất của đời người con gái. Bọn chúng không những chỉ gϊếŧ hai mẹ con cô mà còn khiến tấm thân cô nhơ nhuốc.
Nhã Thi càng nghĩ đến càng thấy sợ hãi...bọn lính đó có đến năm bảy tên.
Nhã Thi ôm lấy bờ vai gầy của mình mà khóc. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cô vẫn không thể đi đầu thai, cứ giấc da giấc dưỡng.
Cô hận...hận tất cả!
...----------------...
'Ông mới về!'
Ừ! Cậu ba bây thế nào rồi?
'Thưa ông, cậu vẫn còn hôn mê'.
Điền chủ buồn phiền, ông đi đến bên cạnh Hoài An, nhìn thấy con trai mà lòng đau như cắt, ông nắm lấy bàn tay Hoài An và khẽ lên tiếng "con trai của cha hãy cố gắng vượt qua chính mình, làm đàn ông thì phải mạnh mẽ lên con à! Chỉ có mạnh mẽ thì con mới có được mọi thứ mình muốn, kể cả Nhã Thi".
Hoài An nghe thấy tất cả những gì điền chủ nói "cha mình nói đúng, chỉ có mạnh mẽ thì mới có được mọi thứ!"
Điền chủ lại ôn tồn nói tiếp "con phải nhanh khỏe lại để còn đi tìm người con gái mà con yêu thích, người sống trên đời thì nhất định phải tìm ra được".
Hoài An cố gắng mở mắt ra để nhìn cha mình, nhưng cố gắng đến mấy mà vẫn không thể, anh cảm nhận được mi mắt mình nặng trĩu. Mơ hồ anh thấy hình bóng Nhã Thi hiện ra trước mắt mình.
"Không được, mình nhất định phải cố gắng lên, phải khỏe lại và đến lúc đó mình sẽ đi tìm NHã Thi, em ấy nhất định sống trong vùng này!"
………
Điền chủ cảm thấy lòng mình chứa quá nhiều khúc mắc, ông quyết định sẽ đi tìm NHã Thi thêm một lần nữa, chỉ có người con gái như NHã Thi, mới xứng đôi với Hoài An của ông.
Điền chủ đi theo con đường mà ông đã đi vào sáng nay, ông đi không biết mệt mỏi, trời vừa sụp tối thì ông đến được khu đất hoang. Ông đi theo trí nhớ của mình và đi được một đoạn khá sâu vào giữa khu đất...
Thoáng nghe lời ngâm, lời ngâm ngọt ngào đến say đắm lòng người!
- Đàn bà tựa chiếc thuyền nang, mười hai bên nước thênh thang dòng đời. Hồng nhan bạc phận số trời, khổ vui một kiếp không lời thở than!
Điền chủ nhìn quanh một vòng thì thấy có người con gái ngồi gọi đầu bên bờ sông.