Nhã Thi lặng lẽ rời đi, cô đã nghĩ ra được cách cứu con trai.
Hoài An gọi vọng theo "không phải cô bảo là có cách cứu con trai sao?"
- Đúng vậy!
"Sao lại bỏ đi? Khoác lác đúng không?"
- Hai ngày sau tôi sẽ trở lại và giúp con trai hoá giải lời nguyền.
"Hy vọng cô đừng lừa tôi! Nếu không thì cô sẽ phải trả giá đắt lắm!"
Nhã Thi không nói gì, cô liền biến mất.
Hoài An đưa mắt nhìn quanh nhưng không còn thấy Nhã Thi đâu nữa "mình và cô ấy mãi mãi vẫn là hai lối đi riêng!"
Hoài An suy tư nhớ về phút đầu tiên gặp gỡ "Nhã Thi khi ấy đẹp như sương mai, chuyến đò định mệnh ấy đã đưa cô đến với anh và rồi nó như một định mệnh trong đời, đã khiến cho đời anh xảy ra vô số chuyện đau buồn".
……………
Hoá giải lời nguyền!
Nhã Thi đi đến cạnh giường con trai vào lúc nửa đêm.
- Hoài Thi, dậy đi con.
Trong cơn ngủ say, Hoài Thi mơ hồ nghe được có người gọi tên mình, cầu liền bật dậy "là ai?"
- Là mẹ!
'Mẹ...mẹ đâu rồi?'
Nhã Thi từ từ hiện thân trước mặt Hoài Thi.
Cậu liền bật khóc, cậu rất nhớ mẹ. Đã lâu rồi cậu không được ôm lấy mẹ.
'Mẹ...'
Nhìn mẹ mình mặt mày xanh xao tiều tụy, Hoài Thi đau lòng "Sao mẹ lại xanh xao quá vậy mẹ?"
- Mẹ không sao!
Hoài Thi nhào đến ôm mẹ nhưng rất tiếc, mẹ cậu bây giờ như làn khói hư vô.
'Mẹ...mẹ sao vậy?'
- Sau này con phải cố gắng sống thật tốt, làm một con người hữu ích. Đến lúc mẹ phải giải thoát.
'Ý mẹ là sao?'
- Con trai của mẹ, con có biết không...mẹ vất va vất vưởng thế này bao nhiêu năm qua rất khổ sở!
'Đương nhiên con biết!'
- Vì thế, mẹ muốn làm một điều gì đó cho con. Hãy để mẹ một lần vì con...
'Mẹ muốn làm gì?'
- Mẹ muốn giúp con hoá giải lời nguyền của tên tà đạo kia.
'Nhưng mẹ định làm thế nào?'
- Hãy theo mẹ!
Hoài Thi đi theo Nhã Thi về phía dòng sông.
Hoài An hốt hoảng âm thầm theo sau..."cô ta muốn làm gì con trai chứ?"
…………
- Con trai của mẹ, kia là dòng sông...một lúc nữa sau khi mẹ nhảy xuống thì con cũng nhảy theo mẹ, có biết không?
Tuy Hoài Thi không hiểu mẹ mình muốn làm gì nhưng cậu chọn tin tưởng mẹ, mẹ sẽ không bao giờ hại cậu.
"Đủ rồi Nhã Thi, cô còn muốn làm gì con trai tôi?"
Nhã Thi trầm buồn "anh nghĩ tôi sẽ hại con sao?"
"Ai mà biết được, cô có phải là con người đâu mà có nhân tính!"
Nhã Thi bật khóc, hai dòng lệ đỏ tuôn trào "Sao anh có thể nghĩ về tôi như vậy chứ?"
Dòng sông này nổi tiếng là dòng sông tử thần, vì nó vừa sâu vừa có dòng chảy xiết và với biết bao nhiêu xoáy nước, tàu thuyền ngang qua đã bị những xoáy nước kia cuốn mất, không biết đã có đến bao nhiêu người chết vì nó. Nhìn dòng chảy cuồn cuộn trong đêm tối, Hoài An nhíu mày "con người mà nhảy xuống thì có mà bị cuốn mất vào những dòng xoáy, huống hồ Hoài Thi chỉ là một đứa bé! Cô ta đang muốn bày trò gì vậy chứ?"
- Hãy tin tôi một lần này thôi.
'Cha, mẹ sẽ không hại con!'
"Hoài Thi!"
'Con tin mẹ'
Nhã Thi mỉm cười "cảm ơn con vì đã tin tưởng mẹ!"
- Con hãy cầm lấy chiếc hộp gỗ này và gửi lời nguyền vào đấy rồi khóa hộp lại.
Hoài Thi làm theo những lời mẹ mình dạy!
- Đến giờ rồi con trai.
Một ánh sáng trắng rơi xuống mặt sông như ánh hào quang.
Nhã Thi nhảy xuống cuộn nước...
Hoài Thi liền nhảy theo sau.
"Con trai!"
Hoài An đưa tay chụp lấy Hoài Thi nhưng không kịp. Lòng lo lắng không yên "Nhã Thi, sao cô lại để con trai lao vào dòng xoáy lớn chứ? Con trai xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ nguyền rủa cô".