"Lỗi lầm mà cô đã gây ra, đó là cô nhẫn tâm ra tay gϊếŧ chết cả cha lẫn mẹ tôi có đúng không?"
Tim Nhã Thi rơi tận đáy vực "tôi...tôi..."
Hoài Thi khẽ nhíu mày "cha, sao cha có thể đổ oan cho mẹ...mẹ là người phụ nữ hiền lành, mẹ sẽ không bao giờ làm những việc tội ác như thế được".
Lệ quỷ tuôn trào, Nhã Thi cúi đầu khóc nức nở "xin lỗi...tôi không có cố ý!"
Không những Hoài An mà cả Hoài Thi cũng ngỡ ngàng.
"Tôi đoán không sai mà! Chính cô đã hại chết cha mẹ tôi!"
Nhã Thi ngã bệt xuống đất "Xin lỗi!"
"Tại sao? Tại sao cô lại ra tay sát hại cha mẹ của tôi?"
Vì họ ép tôi phải ra tay!
"Ép cô"
Hoài Thi kéo vạt áo Hoài An "cha..."
Thấy con trai cưng của mình có vẻ như rất lo lắng, nét mặt Hoài An hoà hoãn hơn để trấn an con trai "không sao, mình về nhà thôi con".
Hoài An liếc nhìn Nhã Thi "cô chưa có chỗ trú ẩn thì có thể theo tôi và con về nhà!"
Không...không cần đâu!
"Tuỳ cô vậy"
Hoài An nắm tay Hoài Thi rời đi...
Nhã Thi nhìn theo, đôi mắt đượm buồn.
Cảm nhận được khí tức trên người cha mình, Hoài Thi biết cha mình đang rất hận mẹ...tuy không lên tiếng nhưng trong lòng lại vô cùng hận mẹ. Điều mà cậu có thể làm cho mẹ hiện giờ là phải xoa dịu nỗi đau trong lòng cha và khuyên cha nên buông bỏ hận thù với mẹ, biết rằng rất khó nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng.
Dù là cha hay mẹ, một trong hai người họ bị tổn thương thì cũng khiến cho cậu đau lòng.
Hai cha con lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc, lối mòn về nhà hoang vắng cô liêu.
"Sao con không nói gì vậy?"
'Sao cha cũng không nói gì?'
Hoài An biết nói gì đây, lòng anh rối như tơ vò tơ vò.
'Cha hận mẹ lắm đúng không?'
Hoài An thở dài "nếu là con thì con có hận không?"
Hoài Thi nhíu mày, "đúng vậy!" nếu là cậu thì cậu sẽ thế nào, khi đối diện với một người đã ra tay sát hại cả cha và mẹ mình.
'Con không biết, thưa cha!'
"Con có biết không? Mẹ của con là người phụ nữ mà cha từng hết mực yêu thương!"
'Cha nói đã từng, vậy hiện tại thì sao?'
Hoài An trầm buồn và lặng lẽ bước đi...hiện tại sao? Phải! Hiện tại thì sao? Mỗi lần gặp gỡ Nhã Thi, tim anh cũng nghe rộn ràng. Nhưng giữa anh và cô sẽ không bao giờ quay trở lại giây phút ban đầu, anh làm sao quên được cha mẹ anh chết thảm như thế nào.
Vừa về đến nhà đã thấy Dương Ngọc ngồi thất thần bên đám hoa xuyến chi.
Hoài Thi lạnh lùng liếc nhìn rồi đi thẳng về phòng của mình.
Hoài An nhẹ bước đến bên cạnh Dương Ngọc, thấy cô không phản ứng gì, anh xoa xoa trán rồi xoay bước rời đi. Anh cũng muốn được yên tĩnh, tâm trạng anh thật sự rất phiền muộn.
………
Cốc...cốc...
Hoài An lười biếng nhưng vẫn đi ra mở cửa!
'Anh Hoài An'
Thấy người đến tìm mình là Thùy Dung, Hoài An có chút chán ghét. Nói đúng hơn thì ngoài Nhã Thi ra, Hoài An thấy người phụ nữ nào cũng rất chán ghét.
'Anh Hoài An!'
"Có chuyện gì?"
Thùy Dung ấp úng..."Dạ...em..."
"Không có gì thì về đi, tôi mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi!"
Thùy Dung lạnh lùng lên tiếng "anh Hoài An, chúng ta kết hôn đi anh, em muốn được kết hôn với anh".
"Cô bị điên à?"
'Vậy sao? Nếu chuyện anh Hoài An cho gia đinh chém đầu thầy lang rồi ném cho đàn sói ăn mà lộ ra ngoài thì địa vị của anh Hoài An có giữ vững được không nhỉ?'
Tim Hoài An đập chậm vài nhịp, Thùy Dung không phải là một người dễ đυ.ng đến, cô là con gái nuôi của cậu anh, được cậu anh rất mực thương yêu và nuông chiều. Với thân phận và địa vị của cậu, anh có vài phần kiêng dè.
Hoài An lặng yên không lên tiếng!
'Em về đây anh Hoài An của em. Chuyện hôm nay, anh có thể suy nghĩ lại'.
Nói xong, Thùy Dung ngoe nguẩy bỏ đi. Để lại sau lưng vẻ mặt nhiều cảm xúc của Hoài An.
Hoài An siết chặt tay "nếu như cô muốn tìm chết, tôi sẽ chiều cô!"
…………
Cuối cùng thì Hoài An cũng đồng ý kết hôn cùng Thùy Dung, lý đó là để dễ bề bị diệt trừ cô.
Trên dưới nhà điền chủ phải bận rộn cho việc trang trí lễ cưới.
Hoài An luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng. Chỉ cần Thùy Dung chính thức bước vào ngưỡng cửa kia thì tuyệt đối sẽ không còn mạng để trở ra.
Ầm...ầm...
Hoài An nghe tiếng đập cửa phòng thì nheo mắt "chắc là tên nhóc con đó lại đến hỏi tội mình".
"Vào đi!"
Hoài Thi mang theo sát khí bước vào phòng của Hoài An...
Rầm...
Mi mắt Hoài An giật liên hồi "con muốn làm gì?"
'Tháo nhà!'
Hoài An mỉm cười "vậy sao?"
'Hừ!"
"Đến ngồi xuống bên cạnh cha nào"
'Đừng mơ'
Nhìn vẻ mặt tức giận của con trai mà Hoài An thấy buồn cười.
"Con không có gì muốn nói với cha, vậy cha đi chuẩn bị để đón cô dâu đây"
'Vậy thì để xem, cha có được toại nguyện không đã!'
Hoài An lạnh lùng nhìn về phía giữa sân, bất kỳ ai...dám uy hϊếp mình, cũng sẽ phải trả giá đắt!
"Con trở về trước đi, sắp đến giờ lành rồi...cha phải đi đón dâu".
'Giờ nào là giờ lành và giờ nào là giờ xấu?'
Hoài An nhíu mày!
Hoài Thi rời đi, không nói thêm gì.