Nhiều ngày liền, Hoài An luôn đi trên chuyến đò ấy với hy vọng sẽ được gặp lại cô gái mang tên Nhã Thi. Nhưng hy vọng thật nhiều để rồi nỗi thất vọng càng lớn hơn.
Anh Khôi như đoán được tâm tư của Hoài An, thấy Hoài An quá nặng lòng với Nhã Thi nên cũng nhiều lần an ủi, nhưng lại không thay đổi được gì cả.
Trời cao như thấu được nỗi lòng của Hoài An, nên một lần nữa khiến xui cho anh được gặp lại Nhã Thi.
Lần gặp gỡ này cũng như lần gặp gỡ trước, Nhã Thi cũng đón chuyến đò đến chợ xã.
Hoài An cười tươi khi thấy vóc dáng yêu kiều của Nhã Thi đi vào khoang.
"Chào em!"
Nhã Thi lạnh lùng liếc nhìn Hoài An nhưng không đáp lời.
Hoài An nhíu mày, anh không hiểu vì sao cô lại trở nên lạnh lùng với anh như chưa hề quen biết, trong khi anh luôn ngày đêm mong nhớ đến cô từ sau lần chia tay trước!
Nhã Thi không ngồi xuống bên cạnh Hoài An mà cô ngồi băng ghế đối diện với anh.
Hoài An đứng lên và bước qua, khẽ thương lượng với một vị khách "Chào anh bạn, anh có thể đổi chỗ ngồi với tôi không?"
'À được!'
"Cảm ơn"
Nhã Thi vẫn vô cảm thờ ơ.
"Nhã Thi!"
- Hửm? Anh biết tên của em sao?
Hoài An càng tuyệt vọng hơn "hoá ra là cô ấy hoàn toàn quên đi mình. Haiz..."cuối cùng thì chỉ có riêng mình ôm nặng mối tương tư!"
"Em đã quên anh thật rồi sao Nhã Thi?"
- Anh là...
"Anh là Hoài An, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau, em quên rồi sao?"
- Tôi không để tâm lắm, anh thông cảm!
Hoài An buồn bã, thôi kệ đi...người ta xinh đẹp và kiêu sa đến như vậy, nhớ gì đến mình. Anh cũng không muốn nói thêm gì, trong lòng vô cùng khó chịu...người con gái ngồi bên cạnh mình, chính là người mà mình hết lòng quý mến, nhiều ngày qua mình đã phải mất ăn mất ngủ vì cô ấy! Giờ gặp lại, mình mới biết được mình chưa hề được tồn tại trong mắt người ta.
Không gian trở nên tĩnh lặng khi cả hai cùng ngồi im lặng, mỗi người một nỗi niềm riêng.
Ánh đèn măng xông soi vào khuôn mặt Nhã Thi, Hoài An vô tình đưa mắt nhìn sang, anh phát hiện ra đôi mắt của Nhã Thi càng đượm buồn hơn lần gặp gỡ trước, anh khó hiểu vì không biết Nhã Thi đã gặp phải những chuyện đau lòng gì mà từ trong đôi mắt đẹp ấy hiện rõ sự bi thương...mà nỗi buồn ấy có lẽ đã được dồn nén từ hàng trăm năm.
Sau lần chia tay ấy, Hoài An không còn gặp lại Nhã Thi thêm một lần nào nữa. Nhưng mối tương tư anh dành cho Nhã Thi càng mãnh liệt hơn và rồi anh đã đổ bệnh nằm liệt giường!
…………
Thưa điền chủ, cậu ba nhà ông đang mắc bệnh tương tư.
Tương tư? Nó là gì?
Thưa điền chủ! Tương tư có nghĩa là mòn mỏi nhớ thương một người, đam mê kéo dài nhưng không nhận được sự hồi đáp, dẫn đến tuyệt vọng đối với người đó mà sanh bệnh.
Điền chủ xoa nhẹ đầu mày "haiz...đường đường là con trai cưng của ta mà lại mắc bệnh tương tư sao?"
'Gia nhân đâu?''
Dạ, ông cho gọi!
'Các ngươi điều tra xem, gần đây cậu ba đã gặp gỡ những ai'
Dạ, thưa ông!
Nhìn con trai yêu quý của mình nằm bất động trên giường, đôi mắt đờ đẩn nhìn chằm chằm lên mái nhà...lòng điền chủ không ai cắt mà thấy đau.
'Khốn kiếp, để ta biết được kẻ nào làm khổ con trai ta thì ta sẽ gϊếŧ chết không tha'.
Thầy lang kê đơn thuốc đưa cho gia nhân và dặn dò thật kỹ rồi mới ra về.
………
Vài ngày sau!
Thưa ông, con tra ra được...thời gian trước, cậu ba có tình cờ gặp gỡ một cô gái tên là Nhã Thi, trong một lần đi cùng chuyến đò với cậu ba.
'Vậy ngươi có biết nhà của cô ta ở đâu không?'
Dạ thưa ông, nghe bảo cô Nhã Thi nhà ở đập ngang, nhưng hỏi người trong đập ngang thì không ai biết đến cô ta. Nghe cậu lái đò bảo trước đây thường gặp cô ấy đi chợ xã, nhưng gần đây thì không còn gặp lại cô ấy nữa!
'Hửm? Sao lại như vậy?'
Điền chủ nheo mắt "Hoài An của ông cũng đến tuổi phải lấy vợ rồi, nhưng vì con trai của ông xuất sắc hơn người...nên trước giờ ông vẫn chưa nhìn ra ai thích hợp với con trai mình! Nhưng người con gái mà khiến cho con trai của ông phải động lòng thì ông thật sự rất muốn được lĩnh giáo".
'Các ngươi phải tìm cho bằng được cô gái mang tên Nhã Thi!'
Dạ rõ thưa ông!
Điền chủ đi đi lại lại, lòng không khỏi lo lắng cho con trai của mình, ông có ba người con nhưng chỉ có Hoài An là con trai, nên trước giờ ông dành hết những điều tốt đẹp nhất cho anh.
...----------------...
Bóng tối của màn đêm buông xuống, đất trời như chìm trong màu đen tăm tối! Cũng là lúc Nhã Thi xuất hiện...
Trong căn nhà nhỏ ven sông, đêm đêm đều xuất hiện một bóng dáng yêu kiều.
Trời càng chuyển dần về khuya là lúc những người thợ săn ếch, cá xuất hiện nhiều hơn. Hầu hết bọn họ đi săn để kiếm thức ăn cho gia đình.
Nghe có tiếng hát ru ngọt ngào, văng vẳng từ xa, Anh Khôi lần theo tiếng hát đến nơi, thấy có bóng dáng yêu kiều đang đứng múc nước rửa chân nên khẽ gọi "Cô gái ơi!"
Nhã Thi vừa quay đầu lại đã khiến cho Anh Khôi rùng mình, lòng anh thầm hỏi "sao bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh thế này?"
Anh Khôi chậm rãi bước đến gần Nhã Thi hơn, anh đưa cây đuốc trên tay đến gần mặt Nhã Thi. Nhưng anh chợt hốt hoảng khi nhìn thấy người con gái trước mặt mình, với mái tóc dài xõa xuống che kín mặt mũi...
A...a...a...
Nhã Thi lạnh lùng nhìn Anh Khôi, nhưng rồi mọi thứ trở nên bình thường khi Nhã Thi vén gọn gàng mái tóc.
Anh Khôi thở hồng hộc "làm tôi hú hồn!"