Chương 4

" em à ! Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua nhưng mà anh thực sự không chịu được mỗi khi nhìn gương mặt ấy , giọng nói ấy cái đó của anh tự cương lên . Anh thực sự rất mệt mỏi , liệu em có chấp nhận yêu một người như anh không 😔" tôi trầm ngâm nhìn anh nhìn người đàn ông tôi yêu , nhìn người đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua làm sao mà tôi nỡ bỏ anh đây . Vì thế tôi đã đồng ý tiếp tục cùng anh đi tiếp chỉ khác là thay vì mỗi tối nói chuyện thì sẽ là những âm thanh "ummm...aaaa...."kéo dài 20 phút . Những ngày ấy chúng tôi ấy liên tục trong vòng một năm ấy . Vào hôm sinh nhật 17 của tôi sáng hôm ấy anh gửi cho tôi dòng tin nhắn : " hẹn gặp em " tôi chứ nghĩ anh ấy chỉ đùa vui nhưng khi tôi về đến nhà anh đang đứng ở trước cửa tôi vội dắt xe vào và dắt anh lên phòng nói :" em tưởng sáng anh đùa anh tới thật à " anh nhìn tôi rụt rè :" dạ " tôi chợt nhận ra mình đã lớn tiếng với anh liền ôm anh vào lòng xoa tóc và xin lỗi anh . Nhưng sai lầm ấy đã làm con mãnh thú trong người anh thức dậy khi mà tôi để mặt anh áp vào ngực . Anh cởi từng cúc áo một trên chiếc áo đồng phục mỏng manh của tôi và liếʍ mυ"ŧ từ cổ cho tới ngực tôi . Khi anh cởi chiếc áo con của tôi xuống bỗng chốc đầu ti của tôi cứng lại anh không vội vàng liếʍ mà lấy tay trêu chọc nó " em có biết anh chờ ngày này một năm rồi không " nói rồi anh ra sức ngấu nghiến ngực tôi làm tôi không nhịn được mà rên lên" aaaaaa....aaaaa..." rồi đẩy anh ra . Nhưng anh lúc ấy không còn nghe lời tôi nữa. Anh cởi chiếc quần ra và cho tôi nhìn trực tiếp cái ấy của anh đang cương cứng . Rồi anh lấy tay của tôi chạm vào nó " vợ nó lên rồi 😢 bú cho anh đi " tôi chưa kịp nói gì anh đã đứng dậy hôn sâu tôi rồi đút nào vào trong miệng tôi . Miệng tôi lúc ấy không còn một khoảng trống nào cả .Nó khiến tôi không thể nói được mà chỉ có thể phát ra hàng hoạt các âm thanh " ummm..aaa....ỏ....a...i" ( bỏ ra đi ) nhưng nó không khiến anh dừng lại mà anh...