Chương 40

Nhài chưa kịp trả lời thì lại tiếp tục nhận thêm một tin nhắn mới từ Việt:

- Em cũng đừng suy nghĩ linh tinh rồi làm mất mặt anh.

Cô phải hiểu những tin nhắn này thế nào đây? Một cô gái mà Nhài đang nghi ngờ là " bồ" của chồng mình chiều nay sẽ tới nhà cô ăn cơm và chào hỏi mẹ chồng cô. Đây phải chăng là một hành động thể hiện sự trong sạch của mối quan hệ giữa Việt và Thúy hay là hành động trơ trẽn quá mức của một ả nhân tình? Những lời lẽ của Việt không chỉ là lời thông báo ngắn gọn mà tựa như một lời răn đe, khiến Nhài khó chịu khủng khϊếp. Nhưng rồi cô gạt đi, yếu đuối gì tầm này, nước mắt và sĩ diện có mài ra mà ăn được đâu, có khiến mẹ con cô được hạnh phúc đâu chứ. Cô còn cu Sóc, cô không thể để con mình bị khinh rẻ được. Mà bản thân cô cũng không thể để mình bị khinh miệt. Với lại, Việt và Thúy cũng đã có gì thật rõ rệt để cô ghen đâu. Tất cả chỉ đang là nghi ngờ , cô làm ầm lên chẳng phải thêm rối việc sao? Đến lúc đó gia đình cũng tan nát mà cô cũng mang tiếng là Hoạn Thư, cu Sóc lại thêm khổ. Nghĩ vậy, Nhài thấy thoải mái hơn, Nhài xách làn đi chợ. Cô chọn những con cá tươi ngon nhất để hấp dưa, những chú mực vừa mới được câu lên để xào cần tây, chọn cả những con cua đồng chắc nịch để nấu canh rau khoai. Nhài còn chuẩn bị nhiều món phụ và món tráng miệng ngon lành nữa. Bà Tâm dường như cũng được Việt báo trước nên từ lúc Nhài đi chợ về đã thấy quần là áo lượt rồi. Đã thế, khi Nhài nấu nướng toát mồ hôi hột, bà ta lại cứ đứng nhìn chằm chằm như sợ cô bỏ thuốc độc vào thức ăn không bằng. Bình thường lúc Nhài nấu bà có thèm đếm xỉa đến đâu. Vậy mà hôm nay bà Tâm nếm hết món này sang món khác, thử hết cái nọ đến cái kia khiến Nhài có cảm giác như cô đang là oshin nấu cơm chào đón cô chủ mới.

Khoảng sáu rưỡi tối, Việt chở Thúy vào đến sân. Đập ngay vào mắt Nhài là hình ảnh Thúy ôm chặt ngang thắt lưng Việt như một cặp tình nhân thực sự. Nhài nhìn lại mình, cô vẫn đeo tạp dề, bộ quần áo ở nhà quê mùa khiến cô có chút tự ti. Câu chào của Nhài vì cảnh ôm ấp trước mặt mà như bị chèn ngang cổ họng. Tuy nhiên, để thể hiện rõ mình mới là người chủ gia đình, là người vợ danh chính ngôn thuận của Việt, Nhài ngay lập tức lấy lại vẻ thoải mái, nở nụ cười rạng rỡ:

- Anh đã về ạ. Em Thúy lâu năm quá rồi nhỉ?

Thúy hơi sững lại trước thái độ vui vẻ của Nhài. Chị Nhài mà cô biết rất hiền và dễ bắt nạt, mau nước mắt. Vậy mà nhìn thấy cô ôm lưng chồng chị, chị vẫn vui vẻ được. Sau bao nhiêu năm, cô thấy chị Nhài vẫn mang cái vẻ thuần khiết của gái quê. Thúy khẽ nhếch môi rồi lại nở một nụ cười tươi rói:

- Em chào chị. Khϊếp, chị cứ trẻ đẹp mãi thế , thảo nào anh Việt mê tít.

Nhài liếc nhìn Việt,nét khó xử đang hiện rõ trên khuôn mặt chồng cô. Cảm giác không khí chào hỏi mang đẫm màu mỉa mai, Nhài cười xòa:

- Thôi,em khen thế chị lại tưởng thật đấy! Vào nhà đi em!

Thúy tự tin bước vào nhà. Vẫn đôi mắt trong veo đen láy,làn da trắng bóc ấy nhưng nay được khoác lên bộ váy hàng hiệu đắt tiền và bao nhiêu trang sức trên người,Thúy như một nàng công chúa thời hiện đại thực sự. Mái tóc đen dài ngày xưa đã được cắt quá vai, uốn xoăn nhẹ với màu hạt dẻ càng tôn lên vẻ quyến rũ của Thúy. Mải suy nghĩ, giọng nói của bà Tâm khiến Nhài giật mình:

- Chà, để bác xem gái thành phố nào. Xinh quá,trẻ quá cơ!

Thúy ôm lấy bà Tâm cười tươi:

- Dạ con chào bác. Bác trẻ quá, nhìn bác phúc hậu thật đấy. Chị Nhài quả có phước lớn khi được làm con dâu của bác đấy ạ.

Bà Tâm tỏ vẻ rất hài lòng với những lời nịnh nọt ấy :

- Quả là người có ăn có học đàng hoàng, khác hẳn cái loại không được học hành thiếu văn hóa.

Vừa nói bà ta vừa liếc xéo Nhài. Cô im lặng không nói gì. Bởi lúc này đây, thân cô thế cô, nói lắm chỉ thiệt mình. Nhài vào tắm rửa qua, thay quần áo tươm tất rồi ra dọn cơm. Mọi người ngồi vào bàn, Nhài vội đi gọi cu Sóc bên nhà hàng xóm về ăn tối. Cu cậu sau khi rửa tay chân, thấy nhà có khách vội khoanh tay chào:

- Dạ cháu chào cô ạ!

Thúy nở một nụ cười giả tạo thấy rõ:

- Ôi con của anh Hùng và chị Nhài đây ư? Giống bố nó quá bác nhỉ?

Nhài lặng người. Cô không nghĩ Thúy mới về một tháng nay mà đã thân thiết với Việt tới mức biết mọi chuyện như thế. Nếu nghe từ lời đồn đại của xóm làng thì cô ta đâu dám ngang nhiên nói công khai như vậy. Hóa ra trong cái việc " an ủi động viên " mà Việt nói đến ban sáng có cả chuyện này đây. Vậy ra anh ấy cũng chán cái cảnh nuôi con người khác từ lâu rồi, sao còn bảo vệ mẹ con cô làm gì? Nhài đau lòng lắm, cô khẽ liếc sang Việt thấy mặt anh tối sầm. Thúy dường như cảm nhận được không khí chùng xuống nên tỏ vẻ áy náy:

- Ơ, con xin lỗi bác, em xin lỗi anh chị. Em không cố ý, vì nhìn thằng bé...

Bà Tâm vội chen vào:

- Không sao đâu con, ai chả có lúc sai lầm.

Nghĩ mà nực cười thật. Con dâu bà thì bà cứ gào lên chửi, con nhà người ta thì bà tỏ vẻ bao dung, Nhài nghe mà buồn nôn thật. Nhưng bây giờ, lòng Nhài không muốn nghĩ nữa, cố gắng cô cũng đã cố rồi, hi sinh cô cũng hi sinh rồi, cô không cần những kẻ giả tạo kia nữa. Bà Tâm vừa gắp thức ăn cho Thúy vừa nói:

- Con dạo này làm gì rồi? Xinh đẹp, giỏi giang như mày chắc khối anh xếp hàng con nhỉ?

Thúy khẽ liếc Việt rồi cười:

- Dạ cháu kinh doanh linh tinh thôi bác ạ. Bác cứ khen cháu chứ có người không thèm để ý đến cháu, người ta quên luôn lời hứa khi xưa với cháu bác ạ.

Cái lời hứa từ thời trẻ trâu ấy được nhắc lại trong hoàn cảnh này quả là hợp lí. Việt cắm cúi ăn không nói gì. Nhài vừa ăn vừa đút cho cu Sóc, bà Tâm với Thúy nói chuyện vui vẻ. Bỗng Thúy quay sang nhìn Nhài nói :

- Chị Nhài nấu ăn ngon thật đấy, gấp mấy lần giúp việc nhà em trong Đà Nẵng.

Một câu nói khiến Nhài tức tím mặt, cô ta vừa khoe giàu lại vừa xem Nhài không bằng giúp việc nhà mình. Nhài bực muốn hất luôn tô canh vào mặt nó. Nhưng dại gì, cô khẽ cười:

- À,cảm ơn em. Chị thường xuyên nấu ăn cho chồng con nên quen tay em ạ. Em cứ lấy chồng và sinh con là biết hết ngay mà.

Trong khi Thúy đang bực bội thì Nhài cúi mặt ăn. Tuy nhiên, những món ăn cô ưa thích bỗng trở nên đắng chát trong miệng. Cuối cùng, cái bữa ăn với không khí hội ngộ vui vẻ giả tạo kia cũng xong. Thúy tranh phần dọn dẹp nhưng bà Tâm gạt đi:

- Thôi, tay con đẹp thế này làm những việc đó không hợp lí. Ra ăn hoa quả đi con!

Thúy tỏ vẻ áy náy:

- Vậy nhờ chị Nhài dọn giúp em nha!

Nhài lặng lẽ gật đầu. Dẫu sao đây cũng là việc cô làm hàng ngày mà. Nghĩ đến cảnh nếu Việt lấy Thúy suốt ngày õng ẹo chắc thú vị lắm. Nhài khẽ bật cười. Cùng lúc đó, trên nhà cũng vọng lại tiếng nói cười:

- Ngày mai bác rảnh không ạ, cháu chở bác đi mua sắm. Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi bác nhỉ? Tết ở Đà Nẵng nóng mà buồn lắm bác ạ,không có được cái không khí như ở quê mình đâu. Giá mà cháu được ăn Tết ở đây như xưa bác nhỉ?

Bà Tâm cười:

- Cái con bé này ăn nói khéo quá. Nếu con không chê nhà bác nghèo thì tết này ở lại ăn tết với bác và anh. Nhà neo người, bác trai cũng mất rồi, bác chả biết tâm sự cùng ai.

Thúy bỗng reo lên:

- Thật ạ bác. Con yêu bác nhất trên đời!

Nhài nghe mà thấy lợm giọng. Hóa ra trong cái nhà này,mẹ con cô chỉ là vô hình. Dọn dẹp xong xuôi, Nhài thấy Thúy ngủ cùng bà Tâm. Trên nhà, Việt đang bấm điện thoại, miệng tủm tỉm cười một mình. Nhài lên tiếng trước:

- Tết này anh định sắm sửa thêm gì không? Hình như Thúy ở lại ăn Tết.

Việt hờ hững đáp:

- Tùy em.

Lúc này, cu Sóc cũng đã ngủ say, Nhài nghĩ mình nên nói rõ ràng mọi chuyện với Việt để giải tỏa những khúc mắc trong lòng :

- Anh Việt, em thấy dạo này anh khác lắm. Nhiều lúc em không còn nhận ra anh nữa.

Việt gắt nhẹ:

- Em không có việc gì làm rồi lúc nào cũng nghĩ vớ vẩn linh tinh. Anh làm việc cả ngày chưa đủ mệt hay sao , em yên phận đi được không?

Nhài dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Cô muốn lột cái mặt nạ giả tạo kia ra:

- Em đa nghi sao? Vậy em hỏi anh có ai ngủ với vợ mình mà gọi tên người con gái khác không anh?

Việt hiểu được thâm ý của câu nói ấy nhưng vẫn bảo thủ:

- Có thể do nhầm lẫn. Con người không được nhầm sao?

Nhài lúc này đã nghẹn giọng:

- Anh nhầm đúng lúc quá. Trước giờ có bao giờ thấy anh nhầm như thế đâu. Em mệt mỏi lắm rồi, anh có hiểu không?

Việt lạnh nhạt buông một câu:

- Mệt mỏi thì li hôn đi!