Chương 5-12: Màn kịch hoàn hảo (Bệnh lý nhẹ)

V im lặng, Tôi tranh thủ đồ đạc mọi thứ để quay lại SG, trước khi đi V cũng hỏi:

“ khi nào em đi”

Tôi lẹ tay: “ bây giờ em đi”

V dặn dò: “ vậy em đi đi nè, lên tới nhắn tin anh”

Vậy là cứ thế mà trở lại SG, Tôi đi như vậy đó mà lòng má của Tôi rất khó chịu. Tôi cứ ở trên đó hoài mà công việc thì chưa có, má cứ muốn Tôi về quê làm cho đỡ tốn chi phí nhà trọ rồi ăn uống. Nhưng Tôi cứ lì và làm theo ý mình, vì Tôi biết chỉ có cách ở lại SG làm thì mới có thể tiếp tục quen với V và gặp V hàng tuần được. Tôi cố chấp như vậy đó.

Lên tới nơi, Tôi cũng nhắn tin báo cho V biết. V cũng đang bận vì chiều giờ mưa to nên cúp điện, V đang chở người ta sửa điện. Tôi tranh thủ được lúc đó nên đi tắm và ăn uống. Tôi trông ngóng V, V thì ngồi ở ngoài hiên nhà đợi mẹ về. Mẹ của V đi chơi với những người bạn nên về hơi tối, Tôi nói V không chịu đi chở mẹ về vì trời mưa nguy hiểm, trơn trượt. V thì thờ ơ và chuyển chủ đề ngay lập tức:

“ vậy mai sao nè”

Tôi dứt khoát: “ thôi không đi nữa. Em còn để dành tiền trả cho chị Phương nữa, tiền nhà thì chuẩn bị đóng rồi. Bây giờ phải tiết kiệm hết mức có thể, tiền nhà nghỉ cũng tốn nữa, anh nói ở dưới rẻ hơn trên này nhưng em cũng hết tiền rồi. Anh thông cảm giúp em, nào được thì em về anh chơi”

V xìu xuống: “ vậy thôi, ngủ sớm đi nè. Trễ rồi, dù gì cũng một tháng hơn rồi. Đi rửa mặt đánh răng rồi vô ngủ đi”

Nói một câu nói khiến sự khó chịu của Tôi trỗi dậy: “ nói kiểu đó thì kể từ giây phút này em sẽ không xuống dưới đó nữa. Và anh cũng vậy, khỏi lên em”

V tạt ngang: “ đừng có kiếm chuyện, nói chuyện ngang ngược. Anh kêu vô đánh răng rửa mặt rồi ngủ, chứ nói gì”

Tôi nhắc lại sự khó chịu này: “ đúng, em ngang ngược. Chứ câu nói là dù gì cũng hơn một tháng là nói gì”

V giải thích: “ thì một tháng rồi em chưa lên đây, giờ thêm vài ngày nữa”

Tôi tiếp lời V đang nói: “ cũng vậy thôi, đúng không?”

V nhấn mạnh: “ là sao”

Tôi nói tiếp: “ vậy thì cho dù có lên hay không cũng vậy. Thôi, không nói nữa. Mai em sẽ lên”

Sau đó là liên tiếp hai rồi ba cuộc gọi, Tôi không bắt máy. Đến khi nó quá nhiều rồi thì Tôi mới nghe và câu đầu tiên của V mở miệng là:

“ alo, em nói vậy là sao? Anh đã nói đi ngủ cơ mà, đừng có kiếm chuyện nha”

Tôi im lặng và chỉ đáp một từ: “ alo”

Rồi Tôi im hẳn khi nghe được những lời trách móc của V, sau một hồi vì không nghe Tôi nói câu nào nên V đành tắt máy và nhắn:

“ em ngủ ngon. Mai trời lại mưa nên thôi không lên anh cũng được, khi nào trời không mưa nữa với lại tìm được việc rồi hãy lên. Ngủ đi nha”

Tôi chống chế: “ cảm ơn anh, anh ngủ đi”

V hỏi ngược lại Tôi với trạng thái bực tức: “ bây giờ cứ muốn nói chuyện như thế này hay sao”

Rồi lại gọi cho Tôi vì V thừa sức hiểu khi mà nhắn tin thì Tôi luôn luôn có cái lý lẽ của riêng mình và V không bao giờ thắng nổi nên đành chọn cách gọi điện để nói chuyện cho trực diện và để biết Tôi nói như thế nào khi trực tiếp nói chứ không phải qua những từ ngữ mang tính chất áp đảo tinh thần như vậy.

Cuộc gọi diễn ra cũng y như cuộc gọi trước đó: “ alo, ừm ờ và em biết rồi....”

V hỏi Tôi với những câu hỏi mang tính chất đe dọa tâm lý: “ anh là người yêu em mà sao nay kì vậy? Em không thương anh nữa đúng không? Sao anh nói câu nào là em phải trả lời cho bằng được câu đó,. Anh nói một câu, em trả lời một câu. Vậy là sao Lan, em nói anh nghe. Sao em? Sao em không nói gì...?

Tắt máy, Tôi lại viết một bài văn mới sau khi nghĩ những điều tồi tệ và những lời V trách móc Tôi:

“ anh ngủ đi. Từ nay em sẽ tập lại tính của em. Em là vậy, ích kỷ. Từ nay em sẽ làm vừa lòng anh. Là người yêu chứ không phải kẻ thù, anh nói một câu là em sẽ không trả lời lại gì nữa. Sẽ tập làm người mà anh muốn em trở thành, nhẹ nhàng và dịu dàng như anh đã từng muốn. Anh ngủ đi, mai dù mưa hay như thế nào em cũng sẽ xuống. Dù gì cũng hết tiền, thêm chút nữa cũng không sao. Anh ngủ ngon, ngày mai gặp”

V vẫn còn trả lời Tôi: “ coi như anh van xin và quỳ lạy đi, em đi phỏng vấn xong thì em ở nhà đi. Còn cái chuyện anh nói, anh nói mà em lại nghĩ như vậy thì kể từ giây phút này trở về sau anh sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì trong lòng và trong suy nghĩ của anh nữa bởi lúc anh nói và anh hỏi em thì em không trả lời, đến lúc tắt máy thì lại vậy. Anh đang có rất rất nhiều điều muốn tâm sự, đang muốn nói, nhưng mà mỗi lúc như vậy thì thành ra như thế này. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ yêu em và quan tâm em như những thằng con trai khác. Không còn nói những chuyện trong lòng, không muốn mấy cái linh tinh nữa, bởi những lúc anh nói và hỏi em thì em đều không trả lời. Đến lúc tắt máy anh lại thấy như vậy, anh xin lỗi, anh sai. Anh nghĩ mình quá tự cao, anh nghĩ lúc nào mình cũng lớn hơn em nên cái gì cũng tự cho là mình đúng. Anh thật sự rất sai, anh xin lỗi. Cho anh cơ hội để thay đổi, thay đổi hoàn toàn con người anh và cách sống của anh lại. Thương em nên anh sẽ làm. Còn hai đứa có cái gì thì anh sẽ cố nhịn để mình sống tiếp, để mình vui vẻ. Lúc trước anh cứ nghĩ khi có chuyện gì mình nói mình hỏi để cho hướng giải quyết rồi thay đổi lại và hai đứa hòa thuận nhau hơn. Nhưng mà anh nghĩ sai, anh xin lỗi. Anh đang có rất nhiều điều tâm sự, nhưng mà anh không dám nói, mỗi lần nói ra đều như vậy. Nên anh sẽ cố nhịn rồi qua chuyện và chỉ thương em. Còn ngoài ra có chuyện gì thì nhìn một chút chả sao. Anh xin em cho anh một cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay ngày 1/5/2022, anh sẽ thay đổi con người anh lại, cách nói chuyện, cách yêu thương em. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã để cái tôi của mình quá cao, lúc nào cũng nghĩ mình trưởng thành rồi lại khiến em như vậy. Đến mức này thì anh đã nhận ra, anh xin lỗi. Từ mai anh sẽ bắt đầu thay đổi. Em ngủ đi nè, không nghĩ nhiều nữa. Vốn dĩ anh hay khó chịu khi nghe tin em không lên đây được vì cũng lâu rồi em chưa lên nhà chơi. Anh muốn chở em đi những khu gần đây, với lại chở em đi uống nước bên quán bạn anh để anh còn nói em là ghệ anh, là bạn gái xuống thăm anh. Tại mỗi lúc qua bên đó thấy tụi nó có cặp và nhìn vào lại nhớ tới em, xong rồi nghĩ phải chi em có ở đây để mình khoe này kia với bạn bè. Lý do anh muốn em xuống chơi là vậy và lâu rồi em cũng không gặp mẹ anh, nên anh muốn lâu lâu em về. Mà mỗi lần nghe em không về được thì anh khó chịu, anh dỗi rồi nhõng nhẽo này kia. Anh nghĩ anh làm vậy rồi em sẽ năn nỉ này kia, haha. Nhưng mà anh sai rồi, mỗi lúc anh làm vậy đều thành ra mình cãi nhau. Nên thôi, anh cũng không muốn em vì anh mà cứ khóc, rồi lâu lâu lại cãi nhau vì chuyện như vậy. Nên là từ nay sẽ không như thế nữa, anh đang còn rất nhiều điều để nói. Điều anh muốn nói nhất là về cách sống của nhau để cho sau này hai đứa có chung nhà thì sẽ hạnh phúc và sống hòa thuận. Mà mỗi lúc có chuyện, anh hỏi hoặc anh nói gì là cứ như vậy hoài, nên sau này anh không nói nữa. Thôi, anh nói hơi nhiều rồi. Bắt đầu từ mai anh sẽ thay đổi lại, ami em cũng đừng lên. Vậy nha, không nghĩ nhiều nữa. Em ngủ ngon”

Tôi đọc hết từng câu, từng chữ V nhắn. Nước mắt cứ vậy mà tuôn chảy. Tôi chả hiểu nổi chính bản thân mình cũng như là V. Tôi tự hỏi: liệu đó giờ là Tôi đã sai hoàn toàn hay sao? Để bây giờ V nói ra những lời xin lỗi mà kèm những trách cứ hờn giận bên trong. Có phải từ lúc quen V tới giờ thì Tôi đều là người gây ra mọi phiền muộn, mọi rắc rối cho chính Tôi, cho V cũng như là cho chính mối quan hệ này. Tôi cộc cằn, Tôi khó chịu và tôi ngang bướng, không những thế còn hay kiếm chuyện để hai đứa cãi nhau? Chính là do Tôi tất cả hay sao?

Tôi cứ òa khóc trong màn đêm ấy, Tôi suy nghĩ về mọi thứ và luôn đổ lỗi cho chính bản thân mình. Bên ngoài thì miệng cứ nói ra những câu hờn trách V nhưng sâu bên trong lòng Tôi thì Tôi luôn nghĩ nguyên nhân là do chính cái thân xác này. Đây có phải những gì Tôi mong muốn ở đoạn tình cảm này hay không?

Tôi không trả lời hay nói thêm một lời gì nữa bởi Tôi biết nếu nhắn thêm điều gì thì chỉ làm cho V chán nản và mệt mỏi thêm mà thôi. Vì V cũng đã nhắn là tại sao như vậy, tại sao lại hay nói móc méo và tại sao lại có thái độ đó với Tôi. Tôi chọn cách không nói gì vì Tôi biết bản thân mình chẳng thể nói được gì khi tiếp xúc trực diện với V, Tôi không giỏi chuyện đó một chút nào. V cũng thừa sức hiểu mà... nhưng rồi đó cũng là lý do để V lấy ra để chì chiết Tôi theo cách “vừa đấm vừa xoa” như thế này.

Hay do Tôi tự nghĩ và tự tiên đoán mà thôi...?

Tôi vẫn chọn cách mà trước giờ Tôi làm, sáng dậy không nhắn gì. Cũng im bặt hẳn.

Tôi thức dậy với tâm trạng buồn bã nhưng phải cố gắng phấn chấn lên vì Tôi biết mình cũng cần phải thay đổi để V không buồn phiền nữa. Tôi đi phỏng vấn với một công việc khác, Tôi đi nhiều mà chả được bao nhiêu. Tôi đi rồi về và trên đường thì mưa ướt nhẹp người. Tôi vội lấy áo mưa ra mặc, mặc vào rồi thì trời lại hết mưa. Một cơn mưa rào làm Tôi thật mất công. Tôi mang giày nên đã phải cởi ra, cho vào túi xách để không bị ướt rồi để chân trần mà chạy xe về. Tôi cũng thật là chịu khó...

Tôi đã kiên quyết xuống V dù cho bất kỳ giá nào nên trên đường về dù gặp trời mưa nhưng Tôi đã tạt ngang vào một khu chợ truyền thống để mua ít trái cây cho mẹ của V. Tôi biết Tôi không có nhiều tiền trong túi nhưng Tôi sẵn lòng mua để không bị nói là xuống nhà V mà đi tay không, Tôi luôn dành một sự tôn trọng cho mẹ của V và gia đình V dù cho trước đó bà ấy có nói gì về Tôi và đối xử với Tôi một cách tùy hứng.

Hôm nay em trai Tôi cũng ở phòng nên Tôi tiện mua cho nó một ít trái cây luôn, Tôi muốn lấy lòng em trai mình để thuận tiện khi Tôi có đi thì em Tôi cũng có thể nói đỡ cho Tôi, dối má Tôi khi má có gọi hỏi thăm đôi điều. Tôi mua cho mẹ của V một ký vải thiều thật to, trái nào trái nấy tròn o, no nước và căng mọng. Tuy là mới bước vào mùa vải nhưng ở đây bán nhìn rất ngon. Tôi nhìn rất mướt mắt nên đã chọn luôn một ký, sẵn kế bên có bán mận trắng trông cũng rất ngon nên là Tôi đã mua cho em trai mình. Tôi xách về với tâm trạng phấn khởi hơn hẳn, Tôi vui hơn vì Tôi nghĩ sắp xuống V chơi mà còn có quà trong tay làm cho mẹ V vui nữa. Tôi lấy lòng hào hứng.

Tôi sẽ làm cho V bất ngờ, vì V có nói hôm qua là đừng có xuống nhưng Tôi đã quyết tâm đi cho bằng được. Tôi nghĩ làm như vậy V sẽ rất vui vì xuống mà không báo trước như vậy, Tôi lại càng nôn nao hơn...

Tôi chạy về phòng với đôi chân trần ấy mà không chút ngại ngần, Tôi về đến là gần 10h sáng. Lúc này thì Tôi mới thấy tin nhắn của V gửi từ 8h sáng:

“ em đi phỏng vấn chưa?”

Tôi trả lời lại: “ mới về tới, dưới đó có mưa không? Ở đây đang mưa, đi chân không về”

V cũng trả lời lại sau đó: “ không có mưa, trời cũng không nắng, không đen. Bình thường”

Tôi kể kể: “ mặc cái áo mưa vô cái hết mưa, mo*”

V vỏn vẹn một chữ: “ dạ”

Tôi cắt ngang: “ anh làm gì làm đi, em đi nấu cơm đã”

V cũng thật tình: “ đâu làm gì đâu, em nấu cơm đi”

Rồi Tôi bắt đầu kế hoạch của mình...

Khi Tôi nói với V là mình đi nấu cơm thì lúc ấy Tôi đã sửa soạn xong đồ đạc và chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng. Tôi dặn em trai mình tự mua cơm ăn và ăn hết những trái mận Tôi mua cho, hay sao lúc ấy bạn của nó cũng tới chơi nên Tôi cũng thuận tiện mà đi. Tôi cầm túi xách lên và đi bộ ra trạm xe buýt để đón, cũng như lần trước Tôi đi vậy. Nhưng khác là bây giờ trời có chút nắng không phải mưa tầm tã như lần trước. Cái nắng này có hơi hanh hanh vì mới có một cơn mưa rào nhẹ ập đến nên không khí bây giờ cực kỳ khó chịu. Tôi nhanh chóng lên xe và ra đến bến, bắt được chiếc xe mang số 85 rồi. Ngồi yên và suy nghĩ đến V, Tôi nói đi nấu cơm nhưng mãi chưa nhắn lại gì cho V. Điện thoại thì không có thông báo nào. Tôi đi ra khỏi là mạng internet cũng không còn nên chắc chắn Zalo của Tôi sẽ không hoạt động. Nếu Tôi đến thì chỉ gọi điện cho V ra đón mình và tạo một bất ngờ cho V chứ thật ra Tôi không nghĩ đến việc V sẽ biết Tôi làm gì và đi đâu. Tôi ngồi trên xe mà lòng cũng háo hức làm sao, nôn nao một phần, phần còn lại là được nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ và vui mừng của V khi Tôi xuống thăm V như thế này.

Cứ mỗi lần đi xe buýt dù có buồn ngủ hay là không thì Tôi vần chợp mắt được một lúc vì ngồi trên xe thì không có gì để làm cả. Điện thoại thì không có mạng để nhắn tin hay chơi một trò chơi gì cả, cùng với đó là điện thoại Tôi cũng trống trơn không có một trò chơi nào mà không cần mạng cả. Tôi cứ lao vào giấc ngủ nhanh chóng...

Tới những đoạn gập ghềnh thì Tôi bị làm cho thức giấc, Tôi mở mắt và trườn người dậy, nhìn ra ngoài cửa mà lòng quặn lại. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, cứ loay hoay với công việc mãi sao không như ý, lại nhớ về những hồi ức của ngày trước, thật là buồn não nề. Thật lạ là những điều ấy không thể nào biến mất khỏi tâm trí Tôi, nó cứ hiện rõ từng chi tiết một, qua từng ngày, từng ngày dài mãi...

Tôi gần đến nơi, Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho V:

“ alo, anh ơi. Em đến rồi nè. Anh tới chở em đi”

V cũng bắt máy ngay: “ alo, anh nghe. Sao nói là không đi mà, sao lì quá vậy. Càng nói càng làm là sao ta”

Tôi ủy mị: “ em cứ đi đó, kệ em. Giờ anh có ra rước em không?”

V từ tốn: “ em đến đâu rồi, nào xuống xe thì ra chỗ nhà chị anh đi. Anh tới”

Tôi hơi khó chịu: “ thôi, chắc em đứng chờ ở gần đó thôi. Em không đến chỗ chị anh đâu. Em đợi ở ngoài đường lớn nha. Vậy nha. Sắp tới bến rồi, 5 phút nữa á”

V đáp: “ anh biết rồi”

Tôi tắt máy, ngồi suy nghĩ: chắc V cũng không mấy vui thì phải, không bất ngờ mà còn hơi bực bội. Mà thôi, dù gì cũng xuống rồi”

Tôi ngẩn ngơ một hồi thì đã đến trạm cuối cùng của tuyến xe, Tôi vội nói với bác tài:

“ dạ cho con tới trạm cuối, không vào bến nha bác tài”

Chú ấy vang vọng lại: “ rồi đến trạm cuối rồi đó con”

Tôi lễ phép: ‘ dạ chú”

Cánh cửa của xe buýt mở ra, Tôi bước xuống. Người đón Tôi ở đó không phải là V mà là một chú xe ôm...

Tôi giơ tay báo hiệu là không đi và tìm một chỗ mát để ngồi chờ V. May sao ngay tại đó có một quán nước nhỏ với những chiếc ghế trống người. Có một chú xe ôm lại nói với Tôi:

“ đi xe ôm không con”

Tôi ngơ ngác: ‘ dạ không chú ơi, con có người đến đón ạ”

Chú ấy gật gù: “ à, vậy vào đây ngồi đi cho mát. Có ghế và mái dù che nè. Đứng đó nắng lắm đó”

Tôi thật thà: “ dạ được hả chú, vậy con ngồi nha. Con cảm ơn ạ”

Rồi Tôi với chú ấy ngồi trò chuyện một lúc, chú ấy hỏi Tôi về công việc rồi quê ở đâu, lên đây làm gì....Tôi đang say sưa với những câu chuyện hỏi thăm đó thì V xuất hiện với ánh mắt căng thẳng, đôi chân mày cau có. Tôi cũng không nói gì cả khi gặp V, Tôi vội chào chú xe ôm đó và leo lên xe V. V mở miệng nói câu đầu tiên:

“ em mệt không? Anh đã nói là khỏi lên rồi mà, vậy cũng đi. Nói không bao giờ nghe”

Tôi im lặng khi V trách Tôi như vậy, V nói tiếp:

“ thấy kêu đi nấu cơm rồi im không nói gì là biết rồi. Mà thôi, em xuống rồi thì thôi nè.”

Tôi quên luôn những gì cần nói với V, sực nhớ trên tay còn cầm túi vải thiều. Tôi vội đưa cho V và nói:

“ nè, anh treo xe đi. Em mua biếu mẹ anh á”

V càu nhàu: “ mua làm gì nè, tốn kém. Đã không có tiền rồi còn mua nữa”

Tôi phản kháng: “ thì sao đâu, đi xuống nhà anh mà không có gì cũng kỳ. Nãy đi phỏng vấn về thấy ngon nên mua nè”

V thở dài một hơi rồi nói: “ nắng nôi em, đi xe này kia. Em ăn gì chưa?”

Tôi nhẹ giọng: “ chưa, nãy về kêu nấu cơm vậy chứ có đâu. Em đi luôn á”

V ân cần trở lại: “ vậy về nhà ăn cơm đi, anh cũng chưa ăn”

Tôi kiểu: “ ừm...hihi”

Tôi vẫn thế, ôm V cứng ngắc. V chạy ngang xưởng của công ty, nơi làm việc cũ ấy mà Tôi thấy lòng xuyến xao. Hai chúng tôi cũng không nói gì nhiều chỉ nói về lần đi phỏng vấn này của Tôi. Tôi cũng không mấy là an tâm nhưng không sao cứ để thuận theo tự nhiên, tiếp tục cố gắng mà thôi.

Đoạn đường từ bến xe về nhà V dường như đã gần lại thì phải, đi cũng thật nhanh...

Đến nhà V, Tôi thấy mẹ của V đang nằm võng đu đưa, Tôi liền lễ phép:

“ dạ cô, con chào cô”

Bà ấy bật dậy khỏi võng rồi nở nụ cười uể oải vì bà ấy đang nằm thiu thiu ngủ. Bà ấy trả lời:

“ lên chơi à”

Tôi leo xuống xe và đáp: “ dạ, cô ăn cơm trưa chưa? Con có ít vải này biếu cô”

Tôi để lên bàn và nhìn bà ấy, bỗng bà ấy nói: “ trời, mua chi tốn kém. Vải dưới này cũng có nè, ăn này nóng phải biết”

Tôi cười cười và đáp: “ dạ nãy con có đi ngang chợ trên đó thấy ngon quá nên mua, trái nào cũng to nên mua ít xuống cô ạ”

Bà ấy lại cười rồi nói: “ Pan, đem vào tủ lạnh để đi con. Cho lạnh ăn ngon hơn”

V vội cất ngay vào tủ, Tôi chỉ dám nhìn theo bóng dáng lưng của V mà thôi, không nói thêm câu nào. V đi ra lại và nói với Tôi:

“ ăn cơm nha, để anh vào lấy”

Tôi lắc lắc cái đầu: “ thôi em không ăn đâu, ngán cơm sao á”

V nhìn chằm chằm vào Tôi: “ ăn đi, ăn cho mập. Riết nhìn như con Thủy vậy”

Mẹ của V cũng hùa theo: “ ăn cơm đi Lan, để cô xuống dọn lên. Cô cũng chưa ăn, tại sáng ăn còn no quá”

Lúc này thì Tôi chỉ biết gật gù làm theo mà thôi, Tôi đi xuống bếp phụ mẹ V một tay dọn lên ăn cùng nhau. Cũng không có gì gọi là hoành tráng, thịt kho với rau xào mà thôi. Tôi cũng ăn được một ít, V thì cứ bắt ép Tôi ăn cho thật nhiều để có sức, cho mau mập. Tôi dạo này nhìn thật gầy gò và xanh xao. Chắc do Tôi suy nghĩ quá nhiều nên thành ra như vậy. Tôi nhớ bản thân mình cũng ăn được lắm mà sao vẫn gầy nhoi, Tôi cứ ráng nhồi nhét thêm chút nữa, một chút nữa như lời V nói nhưng không tài nào ăn nổi. V cau có nói Tôi:

“ ăn thì ráng thêm chút nữa, gì đâu mà không ăn được. Tập dần, mỗi lần vậy cho bao tử giãn ra thêm chút là được. Cứ lì lì rồi không ăn, đó coi lại xem người thì khô khan, uống nước thì ít. Mỗi lần kêu uống thì nhăn nhó này kia. Hết nói nổi”

Tôi im lặng và không thèm nhìn lại V, Tôi cứ cắm cái mặt mình vào cái chén cơm đang cầm trên tay và lẳng lặng lùa cơm vào miệng. Tôi như sắp khóc đến nơi vậy nhưng thật may là Tôi đã kìm lại được nhờ mấy câu nói bâng quơ của mẹ V:

“ thì để nó ăn đi, nói nói. Không ăn được thì thôi”

Nói thì nói vậy đó nhưng khi quay sang nói với Tôi thì: “ ráng ăn vô Lan, ăn đi con”

Tôi cũng nhẹ cái lòng một phần, V thì vừa ăn vừa càu nhàu Tôi. Tôi làm thinh, V thấy vậy nên không nói nữa và ăn cho hết cơm trong nồi. Tôi nói V, tay chỉ vào ca nước lớn đang đậy nắp:

“ có nước trong ca không á? Khát quá”

V nói: “ hình như không có, để anh ăn xong rồi lấy đá cho vào rồi uống”

Tôi gật gù: “ ờ ừm”

Tôi ngồi nhìn V ăn một cách ngon lành, mẹ của V cũng không ăn nữa. Cũng ngồi nhìn V. Tôi nói: “ trời, ăn gì đâu mà rơi tùm lum, này chắc do miệng mẻ đúng không?”

V vẫn tập trung ăn và không trả lời Tôi, mẹ của V thấy vậy bèn đứng lên và đi lấy nước uống. Bà ấy đi vô trong nhà rồi, V quay sang nói Tôi với cách thật nhẹ nhàng:

“ ăn thêm nữa đi nè, ráng ăn xíu nữa nha”

Tôi cũng ủy mị: “ thôi em không ăn nổi nữa đâu nè, bao tử em nó vậy rồi không ăn nữa đâu. Anh ăn đi nè”

Mẹ của V đi ra với ca nước to tướng trong tay rồi nói: “ nước nè, uống đi Lan”

Tôi cầm lấy và thưa: “ dạ cô”

Tôi đặt xuống bàn và rót ra ly và uống một hơi một. V thấy thế liền nói:

“ rót cho anh nữa”

Tôi làm theo và nói: “ nè, ăn xong đi rồi uống”

Chưa kịp dứt câu thì V đã cầm lấy ly nước và uống hết một hơi một trong khi miệng thì vẫn còn nhai một họng cơm và đồ ăn. Tôi nhìn V, bỗng mẹ V thấy thế liền nói:

“ nó giống đây, ăn là phải có nước kế bên. Vừa ăn vừa uống mới được”

Tôi cười và xoa vào cái bụng V và nói: “ hèn chi cái bụng cứ ngày càng phệ ra”

Ai cũng cười một cách vui vẻ, sảng khoái. Bỗng ba của V đi nhậu về và chạy xe vào nhà. Ông ấy nhìn thấy Tôi, Tôi cũng thấy ông ấy và nói:

“ dạ, con chào chú”

Ông ấy lờ đờ quay sang và nói: “ ờ con”

Rồi chạy một mạch vào trong nhà, ông ấy lấy nệm trải ra và mở tivi lên. Tuy mở lên nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Tôi ở ngoài cùng với V và mẹ của V tranh thủ ăn cho xong và dọn dẹp. Bà ấy thấy V vẫn còn ăn nên đã đi vào trong phòng để ngủ tiếp. Còn lại Tôi và V ngồi bên ngoài hiên nhà và nói chuyện với nhau.

V cũng đã ăn xong, Tôi đem chén đũa ra rửa thì mẹ của V trong nhà thấy rồi vọng tiếng ra: “ thôi để đó đi Lan, chiều rửa. Ngồi đó chơi đi”

Tôi vọng lại: “ dạ có mấy cái à, con rửa èo cái xong à cô ơi”

Bà ấy vẫn kiên quyết: “ để đó đi, chiều cô rửa. Có mấy cái đâu”

Tôi cũng không thua: “ thôi con rửa được mà. Lẹ à cô”

Lúc này V cũng lên tiếng: “ thôi, có mấy cái à. Nó rửa cho xong”

Tôi cũng im re, không nói thêm lời nào và cắm cúi rửa mấy cái chén đó. Tôi nghĩ trong đầu: “ rửa có mấy cái à mà cứ nói trời...”

Tôi cũng thấy vui vui trong người vì cảm thấy bản thân như người trong nhà với V và cả mẹ của V vậy. Cùng ăn rồi cùng nói chuyện, sau đó thì dọn dẹp. Cũng có chút gì đó gọi là thuận hòa mà nhỉ?

Tôi làm chớp nhoáng cái đã xong, V thì nằm trên võng đu đưa và nhìn Tôi. Tôi rửa tay sạch sẽ rồi chạy lại ngồi chung võng với V. Hai chúng tôi đùa giỡn với nhau một hồi rồi V ngỏ ý:

“ sao em lì vậy, anh nói không nghe sao? Không thương anh nữa hay gì”

Tôi chu chu cái miệng của mình, nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Tay V sờ vào mặt Tôi và hất cái mặt của Tôi quay lại nhìn V rồi nói: “ nhìn anh nè, anh nói em có nghe không?”

Tôi ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, V lại gằn giọng: “ Lan, anh nói em nghe không? Nhìn anh”

Lúc này Tôi mới thực sự dám nhìn vào mắt V và lắc cái đầu: “có đâu”

V nói tiếp: “ có đâu mà nói không nghe, khi gặp thế này thì không nói gì đâu. Về nhà cái là bắt đầu nhắn tin nói này nói kia. Em còn thương anh không vậy?”

Tôi lại tiếp tục gật đầu: “ có”

V nhìn Tôi miết rồi thả lỏng bàn tay khỏi mặt Tôi rồi chuyển sang chủ đề khác:

“ à, em chỉ anh cái hôm bữa em bị lừa đi. Anh có nhắn cái thằng chỉ em á, nó trả lời anh rồi đó. Anh làm thử đó nha”

Tôi chặn ngang: “ thôi, đã không có tiền rồi mà ở đó ngu ngu nữa đi”

Mắt V sáng rực lên: “ thì mình chơi đến nào ok rồi mình rút tiền thôi, không đi sâu vào đâu”

Tôi ngập ngừng: “ mà hồi lại giống em nữa, mệt lắm đó”

V cố chấp: “ sao đâu nè, em chỉ anh coi”

Tôi cũng chiều theo ý V nhưng vẫn dặn thêm: “ coi hồi lừa không còn ngàn đó, làm mấy nhiệm vụ này nguy hiểm lắm”

Vừa dứt câu là mẹ của V đi từ trong nhà đi ra và nhìn chúng tôi, bà ấy ra sau nhà loay hoay những việc lặt vặt. Tôi và V bàn với nhau về vấn đề ứng tiền rồi nạp vô nên bà ấy nghe được, bà ấy đứng đằng xa và quát lớn:

“ không có làm ba cái đó nha, lừa đảo không đó. Rồi lúc đó mà la”

Tôi nói với V: “ thôi anh dẹp đi kìa, mẹ anh đang chửi đó. Xíu nữa chửi lây sang em bây giờ”

V gạt ngang và quay sang trả lời mẹ mình với một giọng thật ngang ngược và xấc láo: “ làm gì mà làm, tiền đâu mà chơi ba đó”

Rồi V nói với Tôi: “ thôi đi đi em”

Tôi giật nảy người: “ đi đâu mà đi”

V khó chịu: “ thì anh nói đi là đi”

Tôi im re rồi chả nói câu nào, V dắt xe ra và nói Tôi: “ nói mẹ là em về đi. Anh chở em ra bến xe rồi về”

Tôi ngơ ngác và làm theo, Tôi chào mẹ V một cách lịch sự: “ dạ cô ơi, con về đây ạ. Mai con phải đi làm nữa, lần khác con về lâu hơn nha. Con đi nha cô”

Bà ấy không trả lời Tôi mà lớn giọng nhìn về phía V: “ mới nói nó vậy mà nó dựng đứng lên rồi. Tao nói rồi nha, mày mà vướng vô ba đó đi là biết tay tao”

Tôi ngậm ngùi không dám hé nửa lời nào. Tôi nhảy tọt lên xe, V với vẻ mặt hằm hằm chạy đi như tên lửa. Tôi cũng không dám manh động, Tôi thỏ thẻ với V:

“ ủa anh? Mình đi đâu vậy?”

V gắt gỏng: “ thì đi nhà nghỉ chứ đâu, nãy nói rồi còn gì”

Tôi kiểu: “ ờ, ừm”

Tôi không nói gì thêm, bỗng nhiên điện thoại V đổ chuông và rung lên. V để trong túi, tay Tôi thì để ngang túi quần V nên có động tĩnh gì là Tôi biết ngay. Tôi nói V:

“ anh có điện thoại kìa”

V nghe vậy liền rút điện thoại trong túi ra, nhìn vào màn hình, tên hiện lên là Mama. V không bắt máy mà lại cất vào túi. Cuộc gọi thứ hai đến tiếp, V lấy điện thoại ra và vẫn thấy tên Mama hiện lên. Lần này thì V bắt máy, V nói:

“ alo, gì nữa vậy”

Tôi ngồi phía sau sát V nên có thể nghe được loáng thoáng mẹ của V nói gì, bà ấy quát vào điện thoại: “ mày làm cái đó đi nha, mất tiền mất bạc. Tao nói mày không nghe, Tao nói rồi đó”

V như một ngọn núi lửa phun trào nhan thạch vậy, V la thật lớn. To đến nỗi Tôi co rúm người lại. V kiểu: “ Trời ơi là trời...”

Một âm thanh cực vang, Tôi như một chú thỏ đế ngồi nép sau một đống lửa đang bốc cháy vậy. V quát chỉ duy nhất một câu như thế rồi tắt máy, không nói gì hơn. Tôi im lặng vì sợ cái độ nóng ran này, nó như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh vậy. Tôi cứng đơ người, khoảng 5 phút lấy lại sự bình tĩnh thì V mới cất tiếng:

“ bởi không bao giờ làm được việc gì cả, ai cũng coi anh như một đứa con nít. Ngay cả mẹ anh cũng vậy”

Tôi nhỏ nhẹ: “ thì cũng đúng mà, mẹ anh lo cho anh thôi. Anh cẩn thận nhé, đừng có như em. Mà thôi đừng có làm nè. Hồi mẹ anh chửi nữa”

Lúc ở nhà V là chúng tôi đã cùng nhau chơi được nhiệm vụ một rồi, V thấy có tiền nên lòng tham trỗi dậy. Thế rồi bị mẹ V phát hiện nên là V đã phải bỏ đi không một chút do dự. Tôi chỉ nói một câu an ủi vậy thôi chứ không thể nào nói thêm một điều gì nữa vì có nói thì chỉ làm cho V thêm bực tức và cau có mà thôi.

V chở Tôi đến nơi quen thuộc ấy, thực hiện điều mà V đang cần nhất bây giờ. Chắc nó cũng đang là một thứ để cho V xả đi cơn tức tối trong người. Xong xuôi mọi thứ thì V chở Tôi ra bến xe để về lại SG, V chạy một vòng lớn để né nhà chị của V. Tôi lên được xe rồi thì V mới chạy về. Tôi ngồi trên xe buýt mà lòng cũng lắng lo, không biết V có lẹ tay lẹ não mà làm điều gì đó dẫn đến hậu quả khó mà lường trước được hay không? Tôi mơ hồ về điều V sắp làm.

Không mạng internet, không có sự kết nối nào nên là Tôi không sử dụng đến điện thoại. Tôi bỏ vào túi xách và làm một giấc đến SG, Tôi về đến SG là đúng 8h tối. Lại là một lần nữa đi trễ như vậy, tuy nhiên là tại SG chứ không phải dưới Long An. Nếu là ở dưới đó thì sẽ nguy hiểm nhiều hơn. Tôi tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi mới tắm rửa và ăn cơm.

Tôi lật đật nhắn tin hỏi V tình hình như thế nào:

“ em tới rồi, haizz. Anh sao rồi?”

V trả lời với vẻ ủ rũ: “ dạ, haizz. Nãy tới giờ rút tiền, nó chỉ bấm sao lại làm thêm đơn hàng. Bây giờ đơn này 4 triệu mà lợi nhuận thì là 2 triệu”

Tôi hoảng hồn: “ trời ơi, anh ơi là anh. Lấy tới vip 2 là được rồi, đây còn làm thêm nữa. Trời ơi, sao anh không nói em. Sao lúc đó anh cứ đòi nó rút tiền, không làm nữa và đừng xin gì cả. Nghe tiền lại ham”

V giải thích: “ không, anh kêu nó là rút tiền. Nó kêu ra khỏi đó rồi thoát. Bấm một hồi thành xin đơn hàng”

Tôi nói thêm: “ nó dụ đó, rồi bây giờ tiền không rút được, phải hoàn thành đơn 4 triệu đúng không? có chắc chắn là 4 triệu là xong luôn không”

V ngơ ngác: “đơn 4 triệu với một đơn nữa”

Tôi lại điên cái đầu: “ôi Pan của em ơi, rồi bây giờ nợ người ta bao nhiêu”

V phân trần: “ bây giờ anh rút khoản còn lại để trả là đủ, còn tiền gốc của anh coi như bỏ”

Tôi thắc mắc: “ là tiền anh bao nhiêu?”

V chụp lại màn hình đang trong ứng dụng đó cho Tôi xem và nói: “ cái này mình tự rút được không?”

Tôi rành rọt: “ sao mà được, có lệnh rút đâu. Anh muốn rút thì anh nói nó. không nói nha là nó sẽ nói mình rút sao không báo nó”

V ngạc nhiên: “ đù, giờ nó kêu phải hoàn thành xong đơn mới rút được”

Tôi hỏi V: “ tài khoản anh còn nhiêu tiền?”

V thật thà: “ 1 triệu 6 trăm”

Tôi khuyên V: “ thôi anh ơi, làm ơn thà mất bây giờ. Lấy đó đợi lãnh lương trả đi anh, đừng làm nữa. Giờ thì bạn anh cho anh mượn đó rồi sau đó nhiều hơn rồi anh lấy đâu ra. Đừng làm nữa, em năn nỉ. Mình em bị là đủ rồi”

V trả lời: “ thì anh không làm nữa, anh đang kêu nó làm sao rút lại được”

Tôi nói thêm: “ không được đâu, giống em đó. Có lệnh rút xong nói nó là rút thì nó mới cho mình rút. Trời ơi, thôi không được thì thôi, chịu đi nè”

V cằn nhằn: “ thôi chịu rồi, anh lỡ bấm rút nên bị treo thêm 500 ngàn nữa rồi. Thôi coi như bỏ”

Tôi dặn lòng cũng như V: “ em chỉ sợ anh mất hết, vậy là được rồi. Nợ vợ anh Phúc 200 ngàn, rồi bạn anh 2 triệu. Haizz”

Tôi ngao ngán cái cảnh này quá trời, mình Tôi thôi chưa đủ, bây giờ thêm cả V cũng máu ăn tham lam nên là phải chịu cảnh nợ nần thế này. Tôi lao vào tắm thật nhanh vì cũng đã khá trễ. Sau đó thì mới gọi điện nói chuyện với V qua điện thoại, hai chúng tôi nói mãi về vấn đề đó. Nó quấn lấy cả Tôi lẫn V, thật là nghèo rồi còn gặp cái eo nữa. Tôi nói với V là sẽ tự mình trả tiền cho chị Phương chứ không muốn V gánh thêm của nợ này nữa. Tôi đợi đến tháng trả tiền trọ rồi trả lại cho chị Phương. Tôi lo lắng đến nỗi khi đi tắt điện thoại với V rồi mà mãi vẫn chưa thể nào ngủ được. Buồn rầu rồi lo âu đủ thứ, Tôi cạn kiệt sức lực rồi.

Một ngày hôm nay đã đủ lắm chuyển rồi, giờ còn nghĩ đến những điều khác nữa. Đầu óc không còn một chỗ dư nào để mà nghỉ ngơi...

Tôi chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ,...nhanh thật nhanh đã đến sáng hôm sau. Tôi vẫn còn mệt mỏi vì ngày hôm qua ngồi xe buýt cũng hơi sốc nên cả người cứ ê ẩm hết cả. Tôi lại có thêm triệu chứng đau bụng một cách kỳ lạ, Tôi có chút hoang mang. Tôi lò mò đi nấu cơm ăn rồi ngồi nghỉ chút ít, bỗng dưng cơn đau bụng nó dữ dội hơn. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Không những thế bây giờ nó lại xuất hiện thêm triệu chứng khác. Tôi cảm giác rất buồn đi vệ sinh (tiểu tiện), Tôi lao nhanh vào nhà tắm để đi và Tôi muốn vỡ òa. Tôi chưa đến kỳ kinh nguyệt hàng tháng nhưng tại sao lại xuất hiện máu. Tôi vệ sinh xong rồi nghĩ: hay là hôm qua do mình hoạt động chuyện chăn gối mạnh quá nên bây giờ nó có triệu chứng như trên. Tôi suy nghĩ mãi cùng với nỗi lo sợ dâng lêи đỉиɦ điểm. Tôi ngồi nghỉ vì cảm thấy rất mệt, đau bụng và lo sợ. Bỗng nhiên Tôi lại buồn đi vệ sinh thêm lần nữa, Tôi lại lao ngay vào nhà tắm để giải quyết. Lần này máu xuất hiện trong nướ© ŧıểυ nhiều hơn và đậm màu hơn, kèm theo đó là rất buốt. Buốt đến nỗi mà Tôi phải gồng mình lên để tiểu tiện. Tôi sợ quá và không biết phải làm sao với tình trạng này, Tôi lên Google tìm hiểu rồi trò chuyện với những bác sĩ trong các phòng khám đang trực online.

Tôi lo lắng và vội nhắn tin báo cho V biết:

“ sáng giờ em bị đau bụng, không biết sao mà bây giờ đau bụng đi vệ sinh thấy máu với buốt. Em lo quá”

V nhắn ngay cho Tôi, lúc này là giờ nghỉ trưa của V, 12h15 phút:

“ sao thế?”

Tôi hoang mang vẫn chưa hiểu vấn đề: “ mới bị luôn, em không biết nữa. Bây giờ đi tiểu ra máu luôn”

V bất ngờ kiểu: “ Wow”

Tôi hoang mang tột độ: “ không biết bị gì không nữa”

V chỉ nghĩ ngay đến vấn đề đó: “ hay do mình mạnh quá nên bây giờ ảnh hưởng. Huhu, em coi đi khám đi nha”

Tôi sợ hãi hơn: “ ơi, em không dám đi một mình, rồi tiền đâu. Em không biết sao. Thôi anh ngủ đi, chiều làm tiếp”

V cũng quan tâm Tôi: “ em còn bao nhiêu? Ráng đi, đi khám đi. Có gì anh chuyển tiền cho. Để nặng là mệt lắm, anh nói thật. Thương nhiều nha, năn nỉ á”

Trong lúc V đang nhắn cho Tôi là Tôi đã nhắn tin với bác sĩ đang trực trên các trang điện tử của phòng khám. Họ hướng dẫn Tôi đi đến khám ngay lập tức vì để lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi đọc những dòng tin nhắn ấy mà sững người, cơn mắc đi vệ sinh lại ập tới. Nó như đang hoành hành thật ác liệt, máu nhiều hơn, đỏ hơn và buốt hơn. Tôi cố gắng chịu đựng, co quéo người lại để có thể đi hết phần nướ© ŧıểυ đang muốn thoát ra ngoài. Lượt đi ngày càng dày hơn, lượng nướ© ŧıểυ cũng ít dần đi. Thay vào đó là lượng máu đỏ tươi và làm cho Tôi như muốn chết đi vậy. Cảm giác vô cùng đau đớn và khó chịu. Tôi lật đật thay đồ và chạy ngay đến phòng khám tư. Thời điểm này, Tôi không biết đi đâu ngoài sự hướng dẫn của bác sĩ mà Tôi nhắn tin nói chuyện trên Google. Tôi nhắn cho V:

“ em sẽ đi khám luôn đây, mới nói chuyện với bác sĩ. Thôi anh ngủ đi”

V cũng đang trông ngóng: “ dạ, đi đi rồi về nhắn anh nè”

Tôi phóng xe đi nhanh như một tên lửa, tuy tốc độ cho phép của xe là 50km/h nhưng Tôi chạy lên tới 60km/h. Tôi vừa chạy mà vừa cầu nguyện trong lòng: mong cho con không bị gì Chúa nhé, con sợ quá Chúa ơi...

Tôi không còn nghĩ đến sự sỡ hai khi chỉ có một mình nữa, Tôi cứ mong làm sao để đến nhanh bệnh viện để chữa khỏi những gì đang xảy ra với Tôi. Đã có những giọt nước mắt rơi xuống vì cô đơn, vì lo sợ và vì không có V ở đây. Tất cả cứ dồn đến một lần một, em trai Tôi thì đang đi học, Tôi cũng không thể nào làm phiền đến nó được. Thế rồi, một thân một mình, không có ai cả và tự mình chịu đựng tất cả. Tự chạy xe và tự tìm đường đi, trong khi những cơn đau buốt và mắc đi vệ sinh nó cứ dồn dập ào tới. Tôi phải ráng nhịn để đến được phòng khám đó. Nó nằm ở quận 10, còn Tôi thì đang ở quận Tân Phú. Từ Tôi đi qua bên đó hơn 30 phút đồng hồ, nếu kẹt xe nữa thì có thể là 45 phút. Tôi muốn ngã quỵ ngay lập tức vậy. Tôi cũng không dám gọi về cho ba má mình ở nhà vì sợ ba má lo lắng hơn, nên Tôi quyết định làm mọi thứ một mình, khi nào xong xuôi rồi mới gọi báo cho gia đình biết. Tôi cũng không biết tình trạng này có trầm trọng hay không nhưng vẫn cố dặn lòng là sẽ ổn thôi,...

Tôi tìm một hồi cũng đến phòng khám đó, Tôi nhanh chóng vào gửi xe và đi ngay lên quầy ghi sổ để có thể vào khám một cách nhanh nhất. Vì khi trong quá trình nhắn tin trao đổi với bác sĩ trực tuyến lúc nãy là Tôi đã có số thứ tự rồi, không phải chờ đợi nữa. Nói vậy chứ phòng khám lúc này rất vắng, nên không phải trông ngóng một điều gì. Lên tới nơi gặp trực tiếp bác sĩ và khám mà thôi. Tôi được đưa đi và gặp bác sĩ để trao đổi về những triệu chứng Tôi đang gặp phải. Những câu hỏi thường xuyên bắt gặp được các bác sĩ ở đây liên tục đưa ra. Nào là tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì..., có bạn trai chưa, có xảy ra quan hệ chưa. Đến câu hỏi này thì Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời thành thật. Rồi lần quan hệ gần nhất là khi nào, có dùng các biện pháp an toàn không, có sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp không, cách đây bao lâu rồi....tất tần tật về những vấn đề đó được các bác sĩ hỏi Tôi. Có hai bác sĩ nữ và một y tá cũng là nữ, họ nói Tôi là chưa thể đoán được bệnh cụ thể nên bây giờ sẽ dẫn Tôi đi làm các xét nghiệm tổng quát để có thể tìm ra nguyên nhân cũng như biết được căn bệnh này là gì và đưa ra phương pháp điều trị cho hợp lý.

Tôi nghe các bác sĩ đó giải thích mà Tôi cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy, Tôi nắm chặt tay mình lại để có thể giữ được sự bình tĩnh. Sau các câu hỏi sơ lược ấy thì Tôi đi khám tổng quát. Trước khi đi thì phải đóng viện phí, con số vài trăm ngàn nên Tôi có thể đáp ứng được. Tôi nhanh chóng đến quầy đóng tiền và đi theo sự chỉ dẫn của các y tá để xét nghiệm. Nào là xét nghiệm máu, xét nghiệm nướ© ŧıểυ, xét nghiệm những gì liên quan đến phần phụ khoa...đây là lần đầu tiên Tôi tự dám một mình đến một nơi thế này để khám những gì liên quan đến nơi nhạy cảm của mình. Lúc đầu, Tôi có chút e ngại nhưng rồi nhìn xung quanh thấy mấy chị khác cũng khám được nên Tôi bỏ đi những ngại ngùng ấy mà thực hiện theo những yêu cầu của bác sĩ. Rồi Tôi được đưa đi siêu âm bàng quang, rồi khám trong nơi nhạy cảm. Tôi lo lắng đến nỗi mồ hôi Tôi cứ chảy ròng ròng, bác sĩ dặn dò Tôi hãy thả lỏng cơ thể để không phải bị đau và dễ phát hiện được bệnh sớm hơn.

Ngồi chờ kết quả mà lòng như bị chia cắt vậy, Tôi sợ hãi cũng như buồn rầu vì đã không có việc làm rồi mà bây giờ lại ngồi một mình nơi phòng khám thế này. Tôi như người mất hồn vậy, Tôi nhớ đến V, vội nhắn:

“ em đang ở phòng khám và chờ kết quả nè”

V sốt sắng: “ vậy em khám đi nè”

Tôi buồn bã vì: “ ơi anh ơi, khám hết 1 triệu 300 ngàn. Lúc đầu có mấy trăm à, sau dần cư tăng lên. Ui, chắc chết mất thôi. Rầu quá rầu. Đã vậy chưa tính tiền thuốc”

V thắc mắc: “ bị gì mà mắc thế”

Tôi ngơ ngác: “ chưa biết mà, đang chờ kết quả. Nào là siêu âm, thử máu và nướ© ŧıểυ. Trời ơi”

V than vãn: “ sao lúc đang khổ còn gặp cái eo này nữa trời, hichic”

Tôi hoang mang: “ giờ chuẩn bị bốc đất mà ăn. Em không dám nói cho má luôn, nói rồi sẽ bị chửi. Trước tiên anh cứ trả tiền cho chị Phương trước giúp em, rồi em sẽ trả lại anh sau. Còn tiền khám này thì em không biết sao luôn, xong xuôi là em không còn tiền ăn nữa rồi, không còn một đồng”

V khuyên Tôi: “ còn đang ở phòng khám hả, khám coi bị gì rồi nói má. Chứ sao giấu được”

Tôi ủ rũ: “ em đang chờ kết quả. Thôi em không nói má đâu”

V hỏi tới: “ sao không nói, bệnh mà”

Tôi liền chặn ngang V: “ vì này nó liên quan đến đường quan hệ này kia”

V bày cho Tôi: “ thì nóng quá nên bây giờ vậy”

Tôi sợ sệt đủ thứ: “ thôi em không nói gì cả, sáng giờ như người mất hồn. Quá mệt mỏi, thôi anh làm đi”

V cố dặn lòng: “ ráng lên, anh trả xong tiền điện thoại là khỏe rồi”

Thế rồi chưa trả lời V thì bác sĩ gọi Tôi vào để thông báo kết quả, Tôi nắm chặt hai tay lại với nhau và đi vào phòng kín có hai bác sĩ nữ lúc nãy. Tôi cũng thật bình tĩnh và ngồi xuống ghế, bác sĩ nói với Tôi:

“ bây giờ có kết quả rồi nha, bác sẽ giải thích cụ thể cho em hiểu”

Rồi bác sĩ chỉ vào cuốn sách có những hình vẽ mô tả những bộ phận trên cơ thể. Bà ấy chỉ cụ thể và phần nhạy cảm đó và diễn giải cho Tôi nghe:

“ triệu chứng của em cùng các kết quả thì cho thấy những chỉ số về máu thì không có gì, nướ© ŧıểυ thì có máu. Như em đã thấy khi xuất hiện những tình trạng ấy. Và khi khám phụ khoa và các xét nghiệm cho thấy em đang bị viêm bàng quang và viêm âʍ đa͙σ”

Tôi nghe tới thôi là muốn xỉu ngang rồi, Tôi toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố gắng gật đầu và trả lời: “ dạ, dạ”

Bác sĩ nói thêm: “ bây giờ em sẽ phải điều trị hai bệnh. Trước tiên là về phần viêm bàng quang, sau đó là về phần âʍ đa͙σ. Em phải chữa dứt điểm vì nó sẽ ảnh hưởng đến phần sinh sản của em sau này”

Tôi hoang mang, thắc mắc đưa ra câu hỏi: “ dạ vậy cho em hỏi là lý do tại sao em lại bị như vậy ạ?”

Bà ấy tận tình giải thích: “ có nhiều nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng này. Ví dụ như là uống ít nước, vệ sinh sau khi tiểu tiện chưa kỹ, nhịn tiểu trong thời gian dài và nhất là do em có thêm viêm âʍ đa͙σ nữa nên nó cũng là tác nhân gây ra tình trạng đi tiểu ra máu và đau buốt”

Tôi nhìn bác sĩ với ánh mắt lệ buồn, Tôi cũng chỉ biết dạ dạ rồi hỏi thêm: “ dạ bây giờ chữa trị sao ạ”

Bà ấy nghiêm túc và nói: “ đây cũng là điều mà bác muốn triển khai với em. Hiện tại thì bên phòng khám có nhiều phương pháp khác nhau. Theo tình hình kinh tế của mỗi người...”

Sau khi kết thúc câu nói ấy là vị bác sĩ này cùng với một bác sĩ nữ kế bên nói về những phương pháp ấy với từng mức chi phí khác nhau. Nhưng chung quy ra là đều hướng cho Tôi theo cách mà tối ưu nhất, mắc tiền nhất và tiện nhất cho các bác sĩ. Phương pháp này làm một lần rồi hết và đảm bảo không tái đi tái lại. Những cái còn lại thì sẽ có thể tái lại nhưng với từng tần suất khác nhau. Tôi nghe đến đây thôi là muốn bại liệt toàn thân rồi, Tôi không có số tiền lớn đến như vậy được, nó lên tới con số chục triệu. Tôi lấy ở đâu ra, Tôi vẫn còn một chút tỉnh táo nên nói với hai vị bác sĩ ấy:

“ dạ bây giờ bác có thể cho em uống thuốc được không ạ? Chứ hiện tại trong người em không có tiền, kinh tế không có nên là không thể đáp ứng phương pháp cao nhất được ạ”

Bác sĩ bắt đầu thâu tóm tâm lý Tôi: “ em ơi, bác nói nghe nè. Bệnh này dễ tái lại lắm nên em phải trị dứt điểm nó đi chứ không là sau này khó mà có con được”

Tôi kiên quyết: “ dạ nhưng giờ em không có tiền thì làm sao được ạ. Bác sĩ cứ cho em thuốc đi ạ. Chứ nếu có tái lại thì em sẽ làm sau ạ”

Bà ấy cứ nói đi nói mãi với Tôi là nên làm thế này, thế kia nhưng do Tôi quá quyết liệt nên bà ấy đã chốt hạ:

“ rồi, bây giờ bác sẽ kê toa thuốc cho em, em xuống quầy thuốc của phòng khám và đóng phí rồi lấy thuốc. Nhưng bác dặn kỹ là thuốc này chỉ chữa cho bệnh viêm bàng quang, khi đã hết rồi mới bắt đầu đến viêm âʍ đa͙σ của em. Và bác cũng nói luôn, đây là cách em muốn chứ chúng tôi không ép buộc em nên sau này có tái lại thì cũng không phải do phòng khám đâu nhé”

Tôi gật gù và đáp: :” dạ bác sĩ ạ”

Tôi đi xuống quầy và nhận thuốc về, Tôi ra khỏi đó với tâm thế hỗn độn. Tôi cứ suy nghĩ là sẽ nói với má Tôi như thế nào vì nếu có gì sẽ bị la rầy và trách móc. Tôi cũng thừa biết nó có liên quan đến việc sinh hoạt giường chiếu nên đó mới là điều mà Tôi sợ nhất. Má Tôi là một người phụ nữ truyền thống nên việc có nảy sinh quan hệ trước khi cưới đối với má Tôi như một điều gì đó rất lớn lao, nó đại diện cho sự trong trắng của con gái và sự nguyên vẹn của tiết hạnh. Nói ra sẽ bị nghi ngờ và dò xét, Tôi rất lo lắng....

Trên đường về mà lòng nôn nao khó tả....

Tôi lao nhanh về đến phòng trọ và quyết định gọi cho má và nói về tình trạng của mình. Kể cho má nghe từ khi bắt đầu có triệu chứng và hành trình đi khám như thế nào, má Tôi cũng có chửi Tôi nhưng cũng không mấy nặng nề, Tôi cố tình cho qua việc nguyên nhân sâu xa và chỉ nói do uống ít nước, nhịn tiểu...Má Tôi nghe thế liền gửi tiền lên cho Tôi, vì má Tôi thật sự lo lắng và quan tâm khi nghe Tôi nói về bệnh của mình.

Sau đó thì Tôi nhắn tin giải thích lại mọi việc cho V biết và cũng nhận được sự trách móc nhẹ nhàng từ V. Tôi đã phải buồn phiền đến cỡ nào cơ chứ, Tôi chỉ muốn nằm và nằm mà thôi. Vậy đấy, Tôi lại mắc phải bệnh này, cũng do một phần là cách sinh hoạt chăn gối, những gì phải trả giá cho sự sung sướиɠ nhất thời và là để chiều lòng V. Giờ đây Tôi phải kiêng cữ và ăn và uống thuốc để chữa khỏi bệnh này. V cũng có những động thái nhất định cho việc kiêng cữ này. Có vẻ là một điều khó khăn cho V, Tôi cảm nhận được điều đó.