Chương 2-7: Ánh mắt vô tình thấy nhau

Sau bữa ấy, chúng tôi lại thân thiết hơn ở công ty, có vài cử chỉ thân mật nên đã khơi dậy lòng tò mò và hiếu kỳ của mọi người. V rất thích véo má Tôi, cứ hễ thích là V lại có hành động đó. Lại dấy lên trong lòng chị Trang một chút khó chịu, và chị đã có những cảnh báo với Tôi. Chị nói rằng trong công ty không được như vậy, Sếp lớn rất ghét và không thích như vậy trong giờ làm việc. Nên Tôi đã nói lại với V rằng: “ chúng ta không nên như vậy nữa nhé!”. Nhưng V vẫn theo thói quen, không bỏ được. Hễ không có người là lại véo má Tôi, nựng nựng rất đáng yêu.

Tôi cũng vậy, cũng cảm thấy dễ chịu khi được V làm thế với mình. Cảm nhận được rằng bản thân cũng có người yêu chiều theo cách đặc biệt. Tâm trạng háo hức khi có người quan tâm hơn bình thường nó lạ lắm, khó tả làm sao. Có những đêm nằm thức để suy nghĩ về nó, cứ nao nao trong lòng. Đúng là trạng thái tương tư lạ kỳ. Nên khi V véo má Tôi thì Tôi không có động thái nào tỏ vẻ khó chịu hay phản kháng cả, thế nên V cứ lấn tới. Chị Trang thấy khó chịu thực ra là vì chốn công ty không cho phép hay là ghen tị với Tôi thì không ai hiểu được. Không làm được gì khi đã nói nhiều lần mà vẫn thế thì chị Trang lúc này nổi cơn thịnh nộ, nói trổng không:

“ Trời ơi, gặp ai mà làm vậy với Tao là Tao cho ăn tát liền, không biết người ta thích hay không mà cứ làm. Gặp Tao còn lâu mới cho làm vậy?”

V cũng không thua kém gì mà nói lại:

“ Trời, có cho không biết người ta thèm không mà bày đặt. Nhìn bà ai mà muốn cho nổi”

Rồi hai bên im lặng, Tôi cũng có mặt ngay lúc đó cũng chỉ cười nhẹ để cho qua chuyện, vì Tôi không muốn xích mích trong công ty và cũng không muốn gây thêm sự ghét bỏ nào giữa mọi người với V nữa cả. V cũng chỉ cười khểnh một cái khi kết thúc câu nói đó. Không ai nói ai câu nào. Công việc cứ tiếp diễn. Vì sao? Vi sao lại có thêm sự thù hằn khó ưa này đây? Tôi cũng thấy thật hoang mang. Không lẽ chỉ vì Tôi đang có tình cảm nào đó với V? Tôi đặt câu hỏi to lớn trong đầu mình và gần như không có đáp án.

Sau đó vài hôm, phòng Log cùng các anh chị phòng trên rủ nhau đi ăn uống khi kết thúc ca làm. Hôm đó, chị Trang qua chở Tôi đi vì Tôi đã về từ lúc 15h chiều. Trên đường chở Tôi qua quán ăn thì chị có nói nhiều điều không hay về V, vì chị và bé Tâm làm việc xuyên suốt ở đó, có thể thấy nhiều điều không hay ở V hơn nên đã nói lại cho Tôi nghe, Tôi chỉ có ậm ừ cho qua. Vì thực sự Tôi lại không muốn nghe thêm điều gì nữa. Tôi luôn muốn giữ hình ảnh của V luôn đẹp trong mắt Tôi.

Đến chỗ quán ăn, mọi người đã có mặt đầy đủ. Có cả chị Phương và chú Tuấn - Trưởng phòng sale. V cũng đã có mặt. Khi thấy Tôi, anh Vũ thuận miệng:

“ Nè, Lan. Qua đây ngồi gần anh với V nè”

Tôi giật bắn người:

“ Trời, sao kỳ vậy, tự nhiên đâu ngồi gần 2 người thế?”

“ Gì đâu, mọi người chừa trống cho em với chị Trang của em đó”, anh Vũ ghẹo Tôi

Tôi ngồi vào ghế và nở nụ cười:

“ Lại nữa, lại là chị Trang của em! Ý gì nữa đây?”

“ không gì, thôi gọi món đi kìa, mọi người gọi hết rồi còn em với chị Trang em thôi đó”, anh Vũ nhấn mạnh

Tôi chỉ cười nhẹ, rồi chợt nhìn lên là ánh mắt của V. V đã nhìn Tôi không biết từ lúc nào, Tôi hay e thẹn nên đã lảng tránh đi. V nở nụ cười thân thiện ấy và vẫn nhìn Tôi khi biết Tôi đã thấy V. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rôm rả, công việc rồi thái độ của Sếp, rồi những đơn hàng…Xôn xao cả buổi. Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ như thế, đột nhiên V nhắn tin cho Tôi qua điện thoại, hỏi về ngày tháng năm sinh của Tôi, Tôi bất ngờ: “ Ủa, hỏi chi vậy?”.

V chỉ trả lời: “ Hỏi thì trả lời đi, rồi biết”.

Tôi cũng nghe theo và trả lời. Rồi không nói gì thêm. Anh Vũ ngồi kế bên cũng đã thấy V nhắn tin cho Tôi. Lúc này, ai cũng ngà ngà say và V cũng thế nên không hiểu tại sao V lại nhắn hỏi Tôi như vậy. Thế rồi, vì bận chuyện đột xuất, anh Vũ đã xin phép về trước, khi về anh Vũ còn để lại một câu nói:

“ Anh về nha Lan, nhường chỗ cho em ngồi gần V đó”

Tôi ngạc nhiên thật sự:

“ Lại ghẹo em nữa, say quá rồi hay gì vậy?”

Chị Phương thấy vậy liền trả lời thật nhanh:

“ Nó mà say gì, mới có nhiêu đâu!”

Tôi cũng chỉ biết cười, lúc này anh Vũ đã đi và V lại kéo ghế lại gần sát Tôi. Tôi ngượng ngùng quá chỉ biết im lặng dưới sự chứng kiến của mọi người.

Cuộc vui lại tiếp diễn, V lại thêm phần kích động nói nhỏ vào tai Tôi:

“ Gắp đồ ăn cho Tui đi”

Tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, Tôi cứ ngớ người ra:

“ sao cơ, gắp đồ ăn á?, ủa không làm được hả, tự làm đi”

V lại thỏ thẻ vào tai Tôi:

“ Tui thích bạn làm cho Tui”

Tôi cũng không biết nên làm sao cho hợp lý vì mọi người lại đang đổ dồn ánh mắt dò xét về Tôi. Tôi cũng ngậm ngùi làm cho V. Sau đó V lại nhõng nhẽo đến lạ thường:

“ Không phải cái đó, múc xíu nước lẩu thôi”

Tôi cũng phải làm theo y chang như vậy, tay thì run run vì sợ mọi người để ý. Lúc này, chị Phương lại thuận miệng hỏi:

“ Ủa V, em không có tay hay sao mà cứ kêu em của chị làm vậy?”

V trả lồi tự tin:

“ dạ em xỉn rồi, Em nhờ thôi chị ơi”

Chị Phương cười lớn:

“ Xỉn à, em mà biết xỉn à? Nghe đồn em ở quê uống được lắm mà”

V chỉ cười và nói lại: “ đâu có đâu chị, haha”

Tôi cũng chỉ biết cười trừ thay cho sự ngượng ngùng của mình. Lúc này, V lại ghé vào tai Tôi và nói:

“ Biết Tui hỏi ngày sinh làm gì không?”

Rồi V cầm điện thoại lên và mở khóa điện thoại, ngầm cho Tôi hiểu rằng mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật Tôi. Nhưng lại trớ trêu thay, khi V mở ra thì không được. Nhấn nhấp rất nhiều lần nhưng cũng không được và nó đã bị khóa hoàn toàn. Thật là một điều kinh khủng. Tôi cứ ngồi đó cười trên sự khó chịu của V. Trong lúc lờ mờ vì men cồn của bia nên V cũng không nhớ chính xác là mình đã cài đặt những con số nào, nhưng vẫn khẳng định là ngày sinh của Tôi. Thật oái ăm.

Và giờ thì điện thoại coi như vô dụng. Với hãng điện thoại Iphone thì chỉ có ra tiệm sửa chữa mới mở lại được. V làm vậy đã quá sai rồi. Vì chỉ đổi mật khẩu sang ngày sinh của Tôi mà giờ lại mất tiền hoang phí như vậy. Tôi vẫn thấy buồn cười vì chưa bao giờ thấy sự hài hước nào mà tốn tiền như vậy, một phần là vì V đã có sự chứng minh rằng: Tôi đang có một vị trí nào đó đối với V rồi? hay chỉ là một sự trêu đùa quá đà của V mà thôi.

Sau khi sinh nhật V một ngày, bé Tâm đã có một món quà nhỏ tặng riêng cho V. Khi đó là đang trong ca làm của Tâm, tầm lúc 19h tối, Bé Tâm đã chạy lên phòng V và tặng cho V một món quà. V bất ngờ nhưng cũng cảm ơn và nhận lấy nó. V để đó và chưa mở ra coi, vì nghĩ không cần thiết. Thế rồi sáng hôm sau, V đã mở ra coi đó là một cái áo thun có cổ màu đỏ đô. Tâm có cảm tình với V, nhưng bằng một năng lực nào đó V đã cảm nhận được và đã từ chối bằng những thái độ rõ ràng. Vì thế mà Tâm đã e ngại từ sau khi V vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Có một điều quan tâm hơn món quà sinh nhật ấy chính là cách V đã ứng xử với bé Tâm.

Tâm sinh năm 1999, lớn hơn V bốn tuổi. Cũng được xếp vào dự bị trong hàng loạt tuýp người V thích. V ưa quen và tìm hiểu những người lớn tuổi hơn mình. Đó cũng là một điểm mà V tiếp cận Tôi.

Khi bước vào công ty, trước khi V nói chuyện với Tôi là V đã có nói chuyện với Tâm qua tin nhắn điện thoại. Một người sành sỏi với những việc như thế này thì V cũng đoán ra được ý của Tâm. Cũng vào một buổi tối, khi gần kết thúc ca làm của Tâm. V đã ở trên phòng nghỉ ngơi, sau khi đã suy nghĩ và lên ý tưởng cho việc làm ấy thì V bắt đầu thực hiện nó. Lúc đó, bé Tâm là người nhắn tin cho V trước:

“ Em ăn tối không? Chị đặt mua cho em nhé?”

V cẩn thận trả lời:

“ Em không biết ăn gì, chắc ăn đại gói mì cho nhanh nè chị!”

Lúc này, V nảy sinh ý đồ thử lòng Tâm:

“ Ở trên này buồn ghê, không đi đâu được, ở mãi một chỗ chán thật!”

Bé Tâm nhanh nhảu:

“ Em có buồn không?, chị hết giờ làm thì chị chở em đi ăn nhé!”

V lại bắt đầu vai diễn của mình:

“ Em mới tắm xong, hay chị lên đây chơi với em nè, được không?”

Bé Tâm lúc này thật nhanh nhảu:

“ Vậy đợi chị hết ca làm, chị đóng cửa công ty rồi chị lên chơi với em nè!

V tiếp lời:

“ mà có sao không chị?”

“ Có gì đâu nè, chị chuẩn bị lên rồi nha”

V lại bắt đầu kìm lại:

“ có bất tiện cho chị không? Lên rồi có mình em với chị à? Cô nam quả nữ có được không chị?”

Tâm lúc này như tìm được của quý, vội trả lời:

“ Có sao đâu nè, lên nói chuyện với em cho đỡ buồn nè!”

Vừa dứt câu trong tin nhắn, V đã thoát nghe tiếng bước chân của Tâm đang dần tiến lại gần phòng mình. Lúc này, V đã thấy đúng như linh cảm dự đoán là Tâm đã có một tình cảm đặc biệt nào đó dành cho mình. V đã quay 180 độ nhắn tin cho Tâm:

“ thôi chị đừng lên nữa, nãy em mới tắm ra chưa mặc đồ đàng hoàng lại. Em cũng thấy hơi mệt trong người nên hôm khác em với chị nói chuyện nhé”

Bé Tâm lúc này sững sờ liền khựng lại và quay xuống. Ra về và đóng cửa công ty không nói thêm lời nào nữa. Khi đã về đến nhà, tới luôn hôm sau Tâm có nhắn cho V mà V không muốn trả lời. Cho nên kể từ đó Tâm đã có thái độ khác với V.

Mãi 1 tháng sau thì V mới kể lại sự việc này cho Tôi nghe. Nhưng sự thật thì không ai biết rõ ngoài hai người này. Có thật sự là bé Tâm đã nhắn tin nói chuyện với V trước hay là V lại dở cái thói quen cưa gái của mình trước với Tâm . Đến giờ, Tôi vẫn hoang mang về sự thật này. Vì chỉ được nghe câu chuyện từ phía V mà thôi. Sự việc ấy V cũng đã kể đi kể lại cho Tôi nghe, nhưng đến hiện tại Tôi vẫn cứ loay hoay về cái kết đó. V không cho Tôi xem đoạn tin nhắn giữa hai người, nói với Tôi rằng đã xoá rồi nên không coi được. Bởi những suy đoán theo trực giác của Tôi thì lại khác. Điều này, cho đến mãi về sau chỉ là lời kể, không có bằng chứng nào chứng minh cho việc ấy cả. Tôi coi như nó chưa bao giờ xảy ra và cho nó vào lãng quên. Tôi không quan trọng điều đó nữa.