Chương 4: Khi Jung thăm Hwang
Trời hôm nay thật xanh và trong, cả khuôn viên bệnh viện ngập đầy ánh nắng chói chang. Thật là một cảnh đẹp đáng để tận hưởng. Ấy vậy mà trong căn phòng 801 ấy, có hai con người không màng đến cảnh đẹp ngoài kia mà chỉ chìm vào câu chuyện riêng của mình. Taeyeon cùng Tiffany nói về cuộc sống, công việc và những điều thú vị khác. Nàng vui đến nỗi cứ khoe mắt cười suốt thôi. Và điều này khiến Taeyeon chú ý đến nàng nhiều hơn. Cô luôn thích những người có nụ cười đẹp, và Tiffany thì có một nụ cười rất xinh. Và nó cũng làm cô vô thức mỉm cười theo nàng.
"Reng~reng~reng~"Tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần của Taeyeon, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
"Xin lỗi, em chờ tôi một chút, tôi có điện thoại."
Taeyeon bước ra ngoài cửa nghe điện thoại. Nàng chăm chú nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy có chút thất vọng trong lòng. Chả là nàng còn muốn nói chuyện với người ta nữa a~~~
"Tiffany à, xin lỗi em. Tôi có chút việc bận rồi.Ưʍ...vậy...hẹn em hôm khác tôi đến nha."
Taeyeon không hiểu sao mình có một chút tiếc nuối khi phải đi như thế này. Cô thật không nỡ để nàng ở lại một mình tí nào.
"Không sao đâu Tae Tae. Em hiểu công việc của một bác sĩ như thế nào mà."
Tiffany cố gắng che giấu đi nét thất vọng đang hình thành trên gương mặt mình bằng giọng điệu vui vẻ. Taeyeon cũng an tâm hơn khi nghe nàng nói thế. Nhưng cô nào biết được, nàng buồn lòng nhiều như thế nào.
"Ưʍ...tạm biệt em, Tiffany."
"Vâng, tạm biệt bác sĩ."
Cổ Tiffany như muốn dài ra cả thước khi cố ngóng nhìn theo tấm lưng của người thương. Bị bỏ lại một mình trong phòng, nàng cảm thấy trống trải dễ sợ. Người ta mới rời đi có mấy phút thôi mà nàng bắt đầu nhớ người ta rồi.
Sau khi rời khỏi căn phòng bệnh 801 ấy, Taeyeon có ý nghĩ rằng nếu mình có thời gian rãnh, cô sẽ lập tức tìm đến nàng. Nhưng liền cảm thấy kì lạ, tại sao cô lại muốn nhìn thấy nàng nhỉ? Cô chưa hề như thế đối với bệnh nhân của mình. Nhưng Tiffany thì lại khác.
______________________
Ngày hôm sau, Tiffany đang nằm trên giường bệnh một cách buồn chán. Trong tâm trí nàng bây giờ, chỉ toàn là hình ảnh của Kim Taeyeon. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, giọng nói của cô... Đang mơ màng thì bỗng có tiếng mở cửa làm nàng vội bật dậy. Nàng mong chờ đằng sau cánh cửa ấy là bác sĩ Kim. Nhưng trái với mong đợi của nàng, là một con người có bề ngoài rất quái đản. Nàng không nói ngoa đâu. Nhìn xem, trên người khoác một cái áo khoác to sụ, đội nón và đeo kính râm với chiếc khẩu trang màu đen. Giữa trời nắng nóng đến bức người, ăn mặc thế kia còn bức người hơn. Nàng bắt đầu mở chế độ cảnh giác với con người bí ẩn kia.
"Này, ngươi là ai? Đừng đến gần ta."
"Tiffany."
Tiffany chắn hai tay trước ngực phòng bị nhìn người trước mắt. Nghe giọng là con gái. Ê mà khoan, giọng nói này có chút quen quen.
"Tiffany, là mình đây, Jessica Jung."
Con người kì quái kia bắt đầu cởϊ áσ khoác và mọi thứ trên mặt, để lộ một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Vâng, cô gái này là Jessica Jung, một viên ngọc quý trong giới diễn viên. Hai người là bạn thân từ nhỏ, khác với Tiffany, Jessica thì được gia đình ủng hộ theo con đường mà cô mơ ước. Jessica qua Hàn Quốc sớm hơn Tiffany để theo đuổi đam mê của mình. Vì theo hai con đường khác nhau nên họ không thể gặp nhau thường xuyên. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới tình bạn của cả hai. Cả Tiffany và Jessica đều biết cách để giữ tình bạn giữa họ luôn bền vững.
"Jessi, là cậu hả?"
"Ừ, là mình đây, Tiff. Và làm ơn, bỏ cái mặt phòng bị đó dùm mình. Trong nó ngớ ngẩn chết đi được."
Mới gặp nhau mà nói một câu gây tổn thương dễ sợ. Đây đích thị là Jessica rồi.
"Ôiii!!! Jessi!!! Nhớ cậu quá đi. Lại đây cho tớ hôn cái nào!!!"
Gái Mũy nó vậy đấy, rất thoải mái vô tư duyên dáng.
"Thôi đi cho mình nhờ. Mình không cần. Làm ơn súc miệng dùm cái."
Và gái Mũy cũng rất ư là...phũ.
"Yahhhh!!! Mình có đánh răng rồi mà. Cậu thật đáng ghét!"
"Biết rồi, biết rồi. Mình chỉ đùa thôi. Bớt bớt cái miệng của cậu dùm cái. Mình sắp lủng màng nhĩ rồi đây. Ôi, tai của tuii~"
Jessica ngoáy ngoáy tai mình, cảm thấy bên trong lỗ tai hơi nhói. Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn khắp thân thể của Tiffany.
"Một bàn tay và một chân bị bó bột. Xem ra số cậu cũng hên đấy. Chưa có chết."
"Yahhhhhhhh!!!!!!"
Cả buổi sáng hôm đó bệnh viện được một dịp chấn động bởi tiếng hét trong phòng bệnh số 801. Taeyeon đang gật gù do mất ngủ đêm qua cũng phải giật mình tỉnh dậy.
"Aishh! Mới sáng sớm mà ồn ào thế? Thật là..."