Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Của Bốn Mùa

Chương 3: Một ngày trong tuần

« Chương Trước
Nguyễn Thanh, con chú Đình tiệm thuốc kế bên tiệm sửa xe đầu xóm, là một thanh niên cao ráo, khỏe mạnh, đẹp trai lại học giỏi, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Người như anh không ít người muốn làm bạn, nhưng đếm đi đếm lại thì những người anh thật sự coi là bạn thì lại đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Xuân ra, thì còn có Phạm Hải là một dân anh chị trong xóm, tóm tắt sơ lược qua thì Hải là côn đồ có tính người, hết.

Hồi bé Thanh còn nhỏ con, lại hay bệnh vặt, ngoài Xuân lúc đó mang dáng vẻ một thằng ù lì nhưng lại rất can đảm, dám đứng ra chọi đá bể đầu thằng hay bắt nạt anh thì còn có anh Hải, thời điểm đó là một thanh niên mười sáu tuổi tay không tấc sắt thường xuyên cứu cả hai đứa. Kể về anh Hải thì ngoài việc anh là người tốt ra thì cũng không nhiều, theo như ký ức của Thanh, anh Hải một là nghèo, hai là đẹp trai, ba là ngầu.

Bởi vậy cho nên, cả Thanh và Xuân đều không ngờ sẽ có ngày anh Hải mua nguyên dãy nhà còn dư ở cuối xóm, cải tạo lại hết, biến dãy nhà cũ kĩ thành dãy trọ mới toanh.

"Mày hỏi anh mày tại sao à? Anh mày là con ông Miên tỷ phú đấy, biết mà đúng không? Hồi bé ổng không muốn anh mày ăn chơi đàn đúm nên xách cổ vứt vào xóm này đây, giờ anh mày cải tạo lại khu nhà cho tụi sinh viên nghèo nó ở, nghe thì không liên quan nhưng mà đây là kế hoạch khởi nghiệp của anh mày đó, cảm động không hớ hớ hớ." Anh Hải bắn liên thanh trước mặt Thanh và Xuân đang bất động thanh sắc, hình như mấy cái này chỉ có trong tiểu thuyết thôi mà đúng không...?

Anh Hải hẹn cuối tuần rảnh rỗi thì cả ba kéo nhau đi quét tước phòng trọ để đầu tuần sau tụi sinh viên tới ở, chưa gì mà đã có hai người đặt phòng rồi, lại còn là sinh viên bách khoa với một học sinh lớp mười trường điểm chuyển về. Cùng là trường điểm nhưng điểm trên "xì phố" với điểm ở tỉnh lẻ khác nhau lắm...

Tối hôm thứ sáu nào đó, Xuân ngồi trong phòng, chăm chú ngồi xem bộ phim hình sự vừa được tìm trên mạng. Bộ phim cậu xem có chi tiết suy luận, phá án, cũng không kém phần kinh dị, đối với một con người cả ngày nhìn đời bằng con mắt lười biếng, thì việc cậu chăm chú ngồi xem không động đậy đã làm cho chú Bình phải ghé lại nhìn thêm vài phút.

"Xuân con, con xem cái gì mà chăm chú thấy ghê vậy?" Chú Bình bỏ luôn cái xe đang sửa dở, mở tủ lạnh lấy bia ra ngồi xem phim với con trai. Hồi đó giờ chú lo kiếm tiền, không có nhiều thời gian chăm lo cho Xuân, tính ù lì bây giờ của cậu cũng có một phần nguyên do là ở chú. Mẹ Xuân mất sớm, chú Bình thì gà trống nuôi con, có khi cả ngày cũng không nói được mấy câu với cậu. Chú Bình thầm cảm ơn Thanh, không nhờ nó suốt ngày dắt thằng Xuân đi khắp trời khắp bể thì có khi bây giờ con trai chú chỉ quanh quẩn ở trường và ở nhà thôi.

"Con xem phim hình sự, ba không ra sửa xe nữa ạ?" Xuân không rời mắt ra khỏi bộ phim, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhân vật thám tử đang suy luận.

Chú Bình lắc đầu, nói:"Không, ba xem phim với con, xe thì để mai sửa cũng được."

Chú nói tiếp:"Nghe thằng Hải nói cuối tuần con đi dọn nhà à? Không cần quá sức đâu, có gì kêu thằng Thanh phụ con."

"Dạ."

Hai người ngồi dưới sàn xem hết bộ phim, không ai nói với ai lời nào. Xuân phá vỡ sự tĩnh lặng bằng câu nói "Con đi học bài" rồi lủi về phòng ngủ, chú Bình gật gù đứng dậy, vứt lon bia vào thùng rác rồi cũng tắt điện về phòng.

Quay trở lại nhân vật chính lần này là thằng Thanh, giờ nó đã xử lí xong đống bài tập trên trường, nó ngồi rung đùi nhìn lén qua cửa sổ, hình ảnh cậu bạn thân của nó đang chăm chú làm bài tập ánh lên trong mắt Thanh. Anh bắt đầu thói quen này từ khi học lớp sáu, cứ hễ lần nào anh làm bài tập xong là lại quen mắt nhìn sang phía của nhà thằng Xuân. Hai cái cửa sổ kế bên nhau, nhà Xuân lại không có máy lạnh nên cửa sổ phòng cậu luôn trong tình trạng mở, chỉ khi ngủ hay khi đi vắng mới đóng lại.

"Thanh ơi, xuống phụ ba dời cái tủ!" Giọng chú Đình vang lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ ngày càng chìm sâu vào hình ảnh của thằng Xuân. Thanh đáp một tiếng rồi xuống lầu phụ chú Đình, sức khỏe luôn là một trong những ưu điểm không thể không kể đến của anh. Anh là tạng người mặc quần áo vào nhìn thì ốm nhưng khi cởi ra lại rất chắc khỏe, là loại cơ bắp được hình thành dựa vào lao động chứ không phải tập thể hình.

Từ tấm bé, Thanh đã luôn lẽo đẽo theo sau ba thằng Xuân để sửa xe, không phải ước mơ gì, nhưng hễ mà anh tụm lại sửa xe với chú Bình là lại được khuyến mãi thêm một con mèo lười chiêu tài ngồi canh hai chú cháu. Còn Xuân, cứ khi nào có dịp là lại lén qua tiệm thuốc của chú Định ghi ghi chép chép, người dạy người nghe, riết rồi Xuân cũng dần trở thành một nhân viên trá hình trong tiệm mỗi khi chú Định đi vắng.

Nhân tiện, mẹ của Thanh đã kí đơn ly dị với chú Định khi Thanh ba tuổi, sau khi ly dị, chú và anh chuyển đến xóm này tiếp tục kinh doanh tiệm thuốc. Thanh không có nhiều ký ức với việc đó, nhưng anh luôn nghĩ hẳn là có một lý do nào đó để mẹ anh dứt áo ra đi, vì sau khi mẹ đi, ba anh đã khóc rất nhiều. Anh có hỏi rằng ba còn muốn lấy vợ kế nữa không, đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của chú Định cùng với câu "Không con ạ, ba không thể."

Thanh vẫn không hiểu ba anh nói gì lúc đó, nhưng mà thế giới của người lớn, anh chưa cần bước vào sâu quá để làm gì, điều anh cần làm bây giờ là tiếp tục quay lên phòng ngắm thằng Xuân, sẵn tiện chọc cho nó cáu lên như mọi khi.

Nhưng đến khi anh lên thì Xuân đã đóng cửa đi ngủ, màn đêm lúc đó chỉ còn lại một thanh niên cao mét tám đứng bơ vơ nhìn cửa sổ nhà kế bên, hai mắt rưng rưng đành ôm gấu bông chìm vào giấc ngủ.
« Chương Trước