Chương 2: Vẫn mãi là bạn cùng bàn nhé

"Xuân, mày giận tao á hả, tao thề là tao nghe không rõ thiệt mà..." Thanh quấn lấy Xuân nói lấy nói để, giải thích cho cậu bạn hiểu là ban nãy không hề cố ý, nhưng mà quýt làm quýt chịu, bị cam bơ luôn cho đến tận khi vào lớp.

Xuân chọn chỗ ngồi kế vách tường để dễ dựa lưng, bình thường thằng Thanh sẽ tự động ngồi chỗ kế bên, nhưng vừa định đặt mông xuống thì lại bị thằng Xuân liếc, đành cụp đuôi ngoan ngoãn đứng lên. Cho đến tận khi giáo viên vào lớp, thằng Thanh vẫn vững như kiềng ba chân, đứng yên ở đó cúi đầu nhìn đất.

"Em kia, ngồi chỗ nào thì ngồi xuống nhanh lên, đứng như thế kì lắm!" Cô Hân lên tiếng, trông thấy cái cảnh một cậu học trò thân cao mét tám to như con bò đứng khép nép thế kia thì cũng không được hay, cô chủ động tìm chỗ cho Thanh, nhưng chưa được bao lâu thì Thanh lên tiếng:"Cô ơi, em muốn ngồi kế Xuân..."

"Xuân? Là bạn nào?"

"Bạn này ạ." Thanh chỉ vào cậu, Xuân nhủ thầm rằng cậu chắc chắn phải dính với tên ngốc này đến cuối năm.

"Nhưng bạn không cho em ngồi, bạn giận em rồi."

Xuân ngẩng phắt đầu dậy, cậu đâu có nói là không cho ngồi, cậu chỉ liếc qua một chút như mọi khi thôi mà? Đừng nói là thằng này hiểu lầm cậu giận nó nhé??

"Xuân, cho bạn ngồi cùng với, bạn bè thân thiết có gì nói chuyện sau để hòa giải, giận dỗi nhau không phải chuyện tốt." Cô Hân trực tiếp xuống lớp, cầm tay của cậu và nó, đặt hai bàn tay chồng lên nhau, mỉm cười nói:"Nào, hai bạn nắm tay làm hòa nhé, Xuân xin lỗi bạn, bạn xin lỗi Xuân, vậy là xong rồi."

Cả lớp nháo nhào nhìn màn hòa giải đầy mùi trẻ con mẫu giáo này, danh dự của Xuân lại một lần nữa hạ thấp đi một bậc, cậu cảm thấy nếu hôm nay cậu mà còn cho tên to xác này qua nhà nữa thì quá là nhân từ đi.

"Xuân, xin lỗi mày nha, tao không có cố ý." Thanh nắm chặt tay của cậu, tay Thanh lớn, lại thường xuyên theo học ba cậu sửa xe lặt vặt mà có phần thô ráp, khung xương bàn tay cũng rất đều, thon dài đẹp mắt. Ngược lại, tay của Xuân chính xác là tay của một người ít khi đυ.ng vào việc nặng, ngón tay cậu như nhúng nước xuân, trắng trẻo mịn màng, đó là lí do vì sao khi còn bé, bà nội của cậu đã cho cậu đi học violin và piano.

"Xin...xin lỗi.." Xuân mấp máy môi, cả khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống, giọng nói có phần run rẩy vì xấu hổ. Ngay khi vừa dứt lời, cậu liền rút tay ra, nằm sấp xuống bàn, chôn mặt vào hai cánh tay, để cho thằng Thanh không còn hiểu lầm nữa, cậu còn ráng vỗ vỗ mặt ghế kế bên, ý bảo là mày ngồi đi ông nội của tao ơi.

Thanh vui vẻ ngồi xuống, tươi tỉnh mà nhe răng cười cười, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tủi thân khi nãy.

Buổi sinh hoạt lần này cũng chỉ là để biết lớp, chọn chỗ ngồi, bầu ban cán sự và chép thời khóa biểu thôi. Ngay khi vừa đánh trống tan học, Thanh kéo Xuân vọt đi về, hí ha hí hửng dẫn cậu đi ăn kem.

Một số bạn nữ hôm nay cũng rất phấn khích, rằng Thanh đẹp trai quá, rằng ôi sao mà Thanh lại gắn với người lười như Xuân, rằng thật ra thì Xuân cũng đẹp trai lắm đấy.

Nhưng các cô nương à, dù rằng có đẹp đến mấy thì hai người họ vẫn ung dung đi ăn kem vỉa hè với nhau thôi, nào còn thời gian để ý các cô nữa, xin lượng thứ.

"Xuân này Xuân này, hứa với tao cái này đi." Thanh, một con bò to chà bá ngồi bó gối trên ghế đẩu ghé mặt vào gần Xuân, hai mắt sâu không thấy đáy.

"Hứa gì, nếu là hứa tao cho mày nhận ba tao làm sư phụ thì mơ đi."

"Không phải mà, tao có ước mơ riêng rồi, nhưng mày phải hứa với tao cái này trước đã."

"Hứa cái gì?"

"Từ nay về sau.." Thanh chìa ngón út ra, tiếp tục nói:"Mãi mãi làm bạn cùng bàn của nhau nha!"

Xuân chau mày nheo mắt, miệng thì mắng Thanh trẻ con nhưng ngón út vẫn cứ ngoéo tay với nó, lạnh lùng boi ăn nốt miếng kem còn lại trong hủ.

"Mà, ước mơ khi nãy mày nói là gì? Bán thuốc giống ba mày hả?" Xuân bâng quơ hỏi, cậu đá đá cục gạch nhỏ bên bàn, đá qua chân thằng Thanh, rồi nó lại đá lại, nó đáp:"Không cho mày biết đâu, bí mật nha, bí mật"

"Vậy thôi, về, tối rồi." Xuân gật gù đứng dậy, về còn xem phim, hôm nay có vài bộ phim cậu muốn coi.

Thanh nhìn bóng lưng có chút gầy gò của Xuân, miệng vẽ ra một nụ cười bình yên, ước mơ của tao, là nuôi mày tới già.