Chương 1: Nhận lớp

Xuân thức dậy với một tổ quạ trên đầu, cậu mơ màng chộp lấy cái đồng hồ kế bên, hôm nay thức sớm hơn báo thức tận một phút.

Hôm nay là ngày đầu bước vào lớp mười, những nữ thần đẹp nghiêng trời nghiêng đất, những anh em chí cốt cùng nhau đánh game, một thanh xuân tươi ngát đang vẫy tay chào đón Xuân...

"Xuân!! Mày dậy chưa? Dậy đi Xuân, còn có hai mươi phút thôi á!!" Tiếng thằng Thanh vang vọng khắp xóm, nó là người gánh trọng trách vực Xuân dậy mỗi khi cậu bắt đầu mơ tưởng. Cậu mở hé cửa sổ, đối diện mới cái mặt tuy còn mơ ngủ nhưng rất đẹp trai của thằng bạn, chỉa vào mặt nó ngón giữa rồi ngúng nguẩy xoay người đi tắm.

"Thưa chú, con tới hốt thằng Xuân đi học." Thanh, Nguyễn Thanh, một thành viên chưa chính thức của dòng họ tám đời nhà Xuân, tự do hiên ngang đi thẳng vào phòng của cậu, ít nhất trong mắt cậu là vậy.

Xuân là một con sâu lười, lười ăn lười nói, nhưng đầu óc thì luôn mong mình có thể hoạt bát được nhiều lên, tuy thích đánh game với bạn nhưng hễ ai rủ là lại từ chối, cũng thích ngắm mấy bạn nữ xinh xinh nhưng hễ người ta lại gần là chau mày rồi quay mặt vô tường nằm ngủ, cái bộ nết này đã duy trừ từ hồi mới đẻ tới giờ rồi. Người duy nhất chịu được cái tính này là thằng Thanh kế bên, nó vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại hút gái và có khi hút cả trai, nói chung là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng cậu vẫn ôm cái thắc mắc là tại sao nó lại chọn nhốt mình ở nhà hai tư trên bảy với cậu, mười lăm năm nay, trừ ba năm chưa bắt đầu nhận thức được thế giới, thì nó đã luôn là một bóng hình không thể thiếu trong cuộc sống của Xuân.

Nhưng bản tính người cha thì vẫn phiền lắm.

"Xuân con, mày bận cái áo lẹ lẹ dùm tao, từ lúc tao thấy mày cởϊ áσ ngủ lúc còn ở nhà đến bây giờ mà mày mới tròng được cái áo sơ mi vào người thì đi đâu cho kịp với người ta." Thanh vừa nói vừa kéo Xuân lại gần, cài từng cúc áo cho cậu, đeo cả huy hiệu đoàn lên, rồi lại sang bên bàn học soạn tập soạn sách từng môn. Xuân vừa đóng thùng xong cũng là lúc thằng Thanh vớ lấy cái áo khoác trùm người cậu lại, đeo cặp lên rồi hai đứa con trai cao nhòng chen chung cái cầu thang để xuống tầng kịp đi học.

"Thưa ba con đi học..."

"Thưa chú con đi học!"

Chú Bình ngồi nhìn bóng hai thằng con đèo nhau trên chiếc xe đạp, chú cũng ước nếu hồi đó mình có được thằng bạn thân vậy thì tốt biết mấy, lại chống cằm thở dài. Chú Định kế bên vừa mở cửa tiệm thuốc, không biết moi đâu ra ly cà phê còn nóng còn thơm mà bưng qua cho chú Bình một ly, thế là sáng nay xóm nhỏ có hai ông chú ngồi trông bóng nhìn hai thằng con mình đi học.

"Thanh ơi, mày coi hộ tao là tao lớp mấy với, tụi này ăn gì mà cao quá, chẳng thấy gì cả..." Xuân uể oải nói ra một câu mà cậu coi là khá dài, rồi giương mắt nhìn thằng Thanh, ánh mắt bắn lên tín hiệu vũ trụ truyền tới bộ não phẳng như sân bay Tân Sơn Nhất của nó. Và bằng một cách thần kì nhưng đầy ngu ngục, thằng Thanh, người có màng nhĩ điếc có chọn lọc, lại không nghe rõ thằng Xuân nói gì, nhưng lọt được vào não cái tần số dập lên dập xuống như điện tâm đồ mỗi khi mẹ thấy mình lén chợ điện thoại lúc nửa đêm.

"Ối mẹ ơi thằng chó, mày bỏ tao xuống!!" Tiếng hét thất thanh báo hiệu cho toàn bộ học sinh có mặt tại hiện trường quay đầu, những ánh mắt từ nam đến nữ, từ bác bảo vệ tới cô lao công, từ anh chị khóa trên đến thầy giáo cô giáo. Tất cả đều dán vào thực thể tên Thanh đang luồn tay qua cánh tay thực thể Xuân và nhấc thực thể ấy lên. Sự nhục nhã, xấu hổ đến ngu ngốc, quê xệ đều hiện rõ lên mặt Xuân, mà hung thủ gây án với sóng não chập chờn kia thì vẫn cười phơ phớ hỏi lại là mày thấy rõ chưa, tao với mày cùng lớp đúng hông, à thôi tao thấy rồi, mình cùng lớp nữa á.

"...thả tao xuống, tao xin mày, đừng có báo tao nữa...." Xuân để lại lời trăn trối bằng chút hơi tàn bằng giọng lệch đi mấy tông vì xí hổ, âm thầm hỏi chú Định, duyên cớ nào mà ông trời cho chú thằng con báo ai không báo lại báo bạn nó vậy chú...