Ta là Bạch Thanh, Đế cơ của Hồ tộc, cũng là mỹ nhân số một của Tứ hải Bát hoang.
Từ khi còn rất nhỏ, ta đã được định hôn ước với Hoa Lăng, Thái tử Phượng Hoàng tộc. Hắn ta không chỉ là Thái tử tộc Phượng Hoàng, mà còn là Thái tử của toàn bộ Thiên giới.
Hôn sự này cũng coi như là môn đăng hộ đối, thế nhưng chưa đầy trăm năm, chúng ta đã không bên nhau nổi nữa.
Bởi vì trong tâm Hoa Lăng luôn có một ánh trăng sáng cầu mong mà không có được. Hắn ta bởi vì ánh trăng sáng này đã nhiều phen vứt bỏ, chẳng ngó ngàng tới ta.
Ánh trăng sáng tu luyện gặp hiểm cảnh, Hoa Lăng ngày đêm trông coi nàng ta, hộ pháp cho nàng ta.
Ánh trăng sáng thiếu một món pháp bảo, Hoa Lăng đã dành ròng rã ba tháng, còn lấy trong phòng kho của ta ra một viên linh châu Đông Hải cực phẩm, làm cho nàng ta một chiếc quạt Côn Luân.
Ta đường đường là một Đế cơ mà lại có thể nhịn chuyện này sao?
Thế là ta phủi mông một cái, trơn tru thu đồ đạc về lại Thanh Khâu.
Hoa Lăng mong thế còn không được. Không biết hắn ta dùng cách gì, cuối cùng Thiên Đế Thiên Hậu cũng chấp nhận kết thúc hôn sự này.
Hòa ly 4 năm, chúng ta chưa từng gặp mặt.
Mãi tới đại yến sáu vạn tuổi của Hoa Thần, ta mang theo hai đứa con trai mình tới dự tiệc, bất ngờ gặp Hoa Lăng.
Hắn ta mặc một bộ áo bào đen, ngồi ở dưới gốc đào uống rượu.
Tay áo bào tung bay trong gió, kim tuyến được thêu trên đó như phượng như rồng làm nổi bật lên vẻ trong sáng như ngọc, tuấn tú phi thường của hắn ta. Các tiên nữ bên cạnh cứ xì xào bàn tán, mắt sáng rực mà nhìn vào hắn ta.
Haha, buồn cười ghê.
Ta bĩu môi, nắm tay con trai rời đi.
Đôi mắt Hoa Lăng quét qua, kinh ngạc ném bầu rượu trong tay xuống, co cẳng đuổi theo.
“Bạch Thanh, đừng đi…”
Nhìn thấy hai đứa nhóc ngồi dưới đất chơi đùa, cảm xúc Hoa Lăng bỗng nhiên trở nên kích động.
“Đây là ai?”
Ta nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái.
“Con ta.”
“Mấy tuổi rồi?”
“Ba tuổi.”
Một phen đối đáp đã xong, Hoa Lăng trầm mặc.
Hắn ta xiết chặt nắm đấm, mắt đỏ lên, chằm chằm nhìn ta.
“Haha, chúng ta bốn năm không gặp, con trai nàng ba tuổi. Bạch Thanh, nàng xem ta là kẻ ngu sao?”
“Ta tuyệt đối không cho phép huyết mạch của Phượng Hoàng tộc lưu lạc bên ngoài.”
Hoa Lăng vừa nói vừa đưa tay kéo hai đứa con ta.
Tiểu Bảo ngẩng đầu, hai cái sừng rồng trên đầu thoáng lóe một cái, “mù” hai mắt Hoa Lăng.
“Vị thúc thúc này là ai thế ạ?”
Đại Bảo chổng mông ra khỏi vũng bùn đang đào, một cái đuôi từ trong vạt áo lộ ra ngoài, bộ lông màu vàng óng. Trên đuôi có vài vòng đen, hất lên hất xuống, lắc lư trước mặt Hoa Lăng.
Hoa Lăng hít một hơi lạnh.
“Huyền Hổ?”
“Ứng Long?”