Mấy ngày liền họ phải đặt mua đồ về Duyên Bình cho xong xuôi, thật ra thì đồ mang về cũng không có tiêu chuẩn chuẩn bị như nào, nhưng chung quy Đồng gia là thế gia trâm anh, nhà lớn nghiệp lớn, quy củ tự nhiên cũng lớn hơn nhà bình thường mọt chút.
Mấy ngày nay tin tức ở Duyên Bình bị phong toả vô cùng chặt chẽ, trên báo chí chỉ đề cập đến mấy chuyện không quan trọng. l|qđ Trong lòng Tô Cảnh Cảnh sốt ruột, nhưng Đồng Hiên Tuấn lại luôn không hé răng lấy một lời về những chuyện này, như thể thật sự không biết vậy.
Tô Cảnh Cảnh đành chỉ biết thở dài, người như Đồng Hiên Tuấn nếu đã không muốn nói, cho dù là hình phạt tàn khốc lên người cũng sẽ không nói.
Lúc này xe tư nhân đã ra khỏi tỉnh Diên, không tới mấy giờ đồng hồ là có thể đến Duyên Bình. Cảnh sắc ngoài cửa sổ vô cùng vui vẻ, từng cọng cây ngọn cỏ đều vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này Tô Cảnh Cảnh lại cứ cảm thấy chúng đều hết sức xa lạ.
Chuyện cũ rành rành trước mắt, trong chôc lát như thuỷ triều buổi đêm, tới tới lui lui, không ngừng nghỉ bồi hồi trước mắt cô. Cô chỉ cảm thấy vo cùng mệt mỏi, thầm muốn ngủ thật say, mặc kệ dòng đời biết bao biến cố.
Nhưng sự đời nào như ý muốn của con người ta.
Cả đời tổ phụ chinh chiến trên lưng ngựa, kết quả cũng chỉ là một cái báo tang, về với đất vàng. Cô và Thi Gia Liệt là thanh mai trúc mã song cuối cùng chỉ có thể mỗi người mỗi ngả. Bây giờ không biết anh nào rồi, còn sống hay đã chết, là vui hay buồn.
“Sao vậy, cận hương tình khϊếp*?” l/q;đ Đồng Hiên Tuấn thấy cô có vẻ khác thường bèn vươn tay chắn ngang cô.
*Cận hương tình khϊếp (近乡情怯): Hình dung tâm tình hức tạp của người xa quê lúc về quê cũ.
Cô quay đầu lại, khoé môi động đậy, dáng vẻ cười như không cười. Anh cau mày, cúi đầu, hơi chần chờ nói: “Em về đây nên nhớ cậu ta sao?”
Tô Cảnh Cảnh không đáp lại, tất nhiên cô biết Đồng Hiên Tuấn đang nói tới ai, chỉ là cô không cách nào trả lời anh. Chẳng lẽ anh và cô làm thế nào cũng phải dây dưa về vấn đề này sao?
Bởi cô không nói nên mày anh càng nhăn lại, đáy mắt âm trầm như bóng đêm nặng nề.
Tiếng đường ray vang lên “xình xịch” lên tai, không khí ngưng đọng lại.
Cách một lúc lâu sau, Tô Cảnh Cảnh mới lờ mờ nói: l,q[đ “Tông Hi, em cũng gả cho anh rồi, anh cần gì phải vậy?”
Trong mắt Đồng Hiên Tuấn mang theo chút tức giận, lúc sau lại vô cùng bình tĩnh nói: “Tôi làm sao?”
Anh nhìn cô đăm đăm, cô thản nhiên nói với anh: “Em đã gả cho anh rồi, anh cần gì phải vậy?” Lời nói ấm ức, bất đắc dĩ như vậy, lời nói làm anh đau buồn nhường ấy, bảo sao anh có thể không tức giận!
Nhưng cuối cùng anh vẫn cô gắng kìm xuống.
Cô biết anh tức giận nhưng chỉ nhìn anh một cái rồi rũ mắt xuống, nói: “Tông Hi, em trở về chẳng qua bởi vì ông ngoại, anh đừng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng khác.”
Đồng Hiên Tuấn mím môi, ánh mắt phức tạp.
Tô Cảnh Cảnh dựa vào người anh, cảm giác người anh hơi lạnh, trong lòng cô không có cảm giác gì, lại không biết nên nói gì mới tốt.
Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua tựa như bộ phim điện ảnh ngắt quãng, chỉ mới loé lên, chưa kịp chậm rãi thưởng thức thì biến mất.
Anh ôm lấy cô, cằm đặt trên đầu cô, cọ sát những sợi tóc tơ mịn như gấm. Cô lẳng lặng dựa vào ngựa anh, bỗng nhiên anh lại nảy lên suy nghĩ cứ thế này là tốt rồi, chỉ cần cô im lặng trong lòng anh là tốt.
Chỉ có điều e rằng hy vọng của anh chỉ là xa vời.
Xuống xe, tới đón bọn họ không phải Thi Gia Liệt mà là một vị sư trưởng của quân Diên tên Hà Tuấn Kiệt. Tuổi tác vị sư trưởng Hà này không lớn lắm, chỉ trên dưới hai mươi nhưng dáng vẻ vô cùng lão luyện.
Sáng sớm Đồng Hiên Tuấn đã phái người điều tra anh ta. Người này đối nhân xử thế vô cùng lõi đời, khéo đưa đẩy, hiện nay là người không thể nhìn tới trong quân Diên. Chỉ gần hai năm mà anh ta có thể từ một vệ binh nho nhỏ leo tới vị trí sư trưởng, không thể nói là không ;ợi hại.
Lúc này trong quân Diên đã chia bè kéo phái rõ ràng, có tiếng tăm nhất là hai phái của Thi Gia Liệt và Hà Tuấn Kiệt. Mà Thi Gia Liệt chính vì bị mọi người trong quân đố kị mà lực lượng tự nhiên là thiếu hụt rất nhiều. Mà vị sư trưởng Hà trước mắt này thì hoàn toàn ngược lại.
Hà Tuấn Kiệt khách sáo với Đồng Hiên Tuán vài câu rồi đưa họ về nhà cũ của Thịnh gia.
Lúc này sắc trời dần tàn, ánh hoàng hôn mỏng manh nhuộn ngã tư đường thành một màu đỏ ảm đạm. Xe hơi màu đen chậm rì rì trên ngã tư đường, qua cửa kính xe Tô Cảnh Cảnh nhìn ngôi nhà đã không còn quen thuộc kia nữa, trong lòng dần dâng lên nỗi đau buồn khó hiểu.
Đồng Hiên Tuấn bầu bạn với cô không nói gì, chỉ vô cùng quan tâm nhìn cô. Tô Cảnh Cảnh vừa quay lại thì chống lại cặp mắt đen nhánh kia thì giật mình, thần sắc trong mắt hơi đổi. Khoé môi Đồng Hiên Tuấn hơi cong lên, vươn tay nắm chặt tay cô, than khẽ một tiếng.
“Sao thế?” Tô Cảnh Cảnh thấy anh không bình thường bèn hỏi một câu, nào ngờ anh nghe thấy cô hỏi thì tâm tình tốt lắm, nắm tay cô xoa lấy xoa để.
Tô Cảnh Cảnh khó hiểu nhìn anh, anh lại im lặng. Cô nổi cáu, mặt trầm xuống, nói thầm: “Anh có nói không.”
Khoé môi anh lại càng cong hơn, kéo cô vào trong lòng. Đầu tiên cô ngẩn ra, ánh mắt không tự giác dõi về phía người lái xe phía trước, lái xe là người thông minh, tự nhiên hiểu khi nào thì nên nhìn, lúc nào thì không nên. Nhưng Tô Cảnh Cảnh lại xấu hổ muốn chết, thế là cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh lại cố tình ôm chặt, không chịu nới ra lấy tí ti.
Cô nổi cáu, cau mày: “Có chuyện gì thì nói mau, làm gì mà táy máy chân tay.”
Bỗng nhiên anh dừng lại tất cả động tác, chỉ lẳng lặng ôm cô. Gần đây hình như anh rất thích làm thế này, chỉ im lặng ôm cô, không hé răng lấy nửa chữ, mỗi lần thế này hai người đều có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau.
Nhưng làm chuyện này ở nhà thì cũng thôi, lại cứ thích ở đây…
Anh nhìn cô xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy tâm tình phiêu đãng, vốn trong lòng không thoải mái bỗng tiêu tán toàn bộ.
Đến nhà cũ của Thịnh gia, Đồng Hiên Tuấn chả thèm cố kỵ ánh mắt người khác, cứ thế ôm lấy Tô Cảnh Cảnh đi vào.
Nhà cũ của Thịnh gia là hình thức lâm viên Giang Nam điển hình, cổng và sân là gạch xanh ngói lớn, kiến trúc mộc mạc thanh nhã, hoàn toàn khsc biệt với nhà cũ của Đồng gia ở Cù An.
Tên hầu nam dẫn họ đến phòng khách, lúc sắp xếp xong xuôi cũng sắp đến giờ cơm tối. Tên hầu nam hỏi Tô Cảnh Cảnh: “Tiểu tiểu tỷ muốn ăn gì?”
Trước kia người của Thịnh gia luôn gọi Tô Cảnh Cảnh là “tiểu tiểu tỷ”, người hầu nam này cũng là người làm lâu năm trong phủ nên dùng xnưg hô cũ.
Nghe xưng hô này Đồng Hiên Tuấn không khỏi cười, Tô Cảnh Cảnh liếc Đồng Hiên Tuấn hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Đồng Hiên Tuấn đang cởi cúc áo của áo trong bên trong ra, nghe Tô Cảnh Cảnh hỏi vậy, tay anh liền dừng lại trên cổ áo, hơi trầm ngâm rồi nói: “Tuỳ ý là được, không cần đặc biệt đâu.”
Tô Cảnh Cảnh gật đầu, nói với người hầu nam: “Tuỳ tiện làm hai bát mì là được, không cần làm tinh xảo lắm đâu.”
Người hầu nam lên tiếng trả lời rồi lui ra, lại nghe Đồng Hiên Tuấn không vui nói: “Em chiêu đãi tôi như vậy sao? Mì thì cũng thôi đi, lại còn tuỳ ý?”
Tô Cảnh Cảnh nổi cáu nhìn anh một cái, đi đến bên cạnh giúp anh cởi chiếc cúc dưới cổ áo.
“Vị sư trưởng Hà kia bảo đã đặt tiệc rượu ở quán rượu nổi danh nhất ở Duyên Bình rồi anh còn không chịu, còn nói đang tang kỳ không nên khoa trương khắp nơi, giờ lại trách em không chiêu đãi anh thịnh soạn.”
Đồng Hiên Tuán nhìn dáng vẻ cáu kỉnh lúc này của cô, biết cô mệt mỏi, khoé môi anh hơi cong lên nói: “Em có dám đến bữa tiệc Hà Tuấn Kiệt mời không?”
“Sao mà không dám?” Tô Cảnh Cảnh hơi ngạc nhiên, lúc ở nhà gà cô thấy Đồng Hiên Tuấn và Hà Tuấn Kiệt nói cười ríu rít, cứ như thể là bạn tốt lâu năm, nhưng lần này lời của Đồng Hiên Tuấn lại chứa đầy hàm ý khi nói đến Hà Tuấn Kiệt.
Khoé môi anh hơi nhếch lên, thì thầm: “Dẫu không phải là hồng môn yến thì cũng chả phải tiệc tùng có thể ăn uống thoải mái.”
Tô Cảnh Cảnh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh thì thấy trong đôi mắt đen nhánh kia là cả một bầu lo lắng.
Đồng Hiên Tuấn khe khẽ thở dài, lại cười cười, nâng mặt cô lên: “KHông sao, em yên tâm, tất cả đều có tôi rồi.”
Nghe anh nói vậy, tim cô khẽ thịch một cái, tựa như có gì từ trong lòng rơi ra ngoài, bỗng chốc cả cõi lòng đều trống rỗng, chỉ còn lại tiếng vang rầu rĩ.