“Giả như tôi không đến thì em định làm thế nào?” Đợi Đồng Hiên Lân đi rồi, Đồng Hiên Tuấn vừa mở miệng đã nói vậy.
Tô Cảnh Cảnh cúi thấp đầu xuống, anh vội vã tới như vậy, trong lòng cô thực sự cảm động, nhưng lời nói ra lại không giống suy nghĩ trong lòng: l.q'đ “Có thể làm sao đây, anh ta cũng sẽ không gϊếŧ tôi.”
“Hừ!” Đồng Hiên Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng: “Em cho rằng anh ta dễ đối phó lắm sao, nếu em rơi vào trong tay anh ta, xem tôi có cứu em hay không!”
Tô Cảnh Cảnh biết anh nổi cáu với mình, nổi giận với mình nên cô cúi thấp đầu khong lên dám tiếng. Đồng Hiên Tuấn nhìn lướt xung quanh, không thấy Ngâm Thuý đâu liền ra hiệu bằng mắt cho nam nhân gầy gò kia: l?q/đ “Con nhóc kia không có mấy người biết, cậu biết cần làm thế nào rồi.”
Nam nhân gầy gò gật gù, đè thấp giọng nói: “Tam thiếu cẩn thận chút.” Dứt lời liền vô cùng thoải mái đi ra ngoài.
Tô Cảnh Cảnh liếc người nọ một cái, quân mũ của người nọ kéo xuống rất thấp nên không thấy rõ gương mặt, trừ gầy gò ra thì không có gì đặc biệt. Đoán chừng sau khi anh ta cởi quân phục, trà trộn trong đám người cũng không có mấy người nhận ra.
Lúc người gầy kia đi có đóng cửa lại, trong phòng yên tĩnh.
Đồng Hiên Tuấn liếc Tô Cảnh Cảnh một cái, không hề lên tiếng, đáy mắt mang theo chút tức giận, Tô Cảnh Cảnh không thể làm gì khác đành đi tới kéo tay áo anh một cái, gọi anh: “Tông Hi.” Giọng điệu mềm mại như nước.
Nghe giọng nói mềm mại ấy dẫu trong lòng Đồng Hiên Tuấn có tức giận cũng không tiện phát tác, không thể làm gì đành lạnh mặt, than một tiếng. Nhìn cô một chút, thấy cô cúi thấp đầu, dáng vẻ nhận sai, khoé môi anh không tự chủ hơi cong lên.
Tô Cảnh Cảnh thấy vậy cũng cười theo: “Nhưng anh cũng không thể giấu giếm em.” Cô bĩu môi, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trịnh trọng, ánh mắt cũng nhìn thẳng anh: “Rốt cuộc phương Nam xảy ra chuyện gì?”
“Phương Nam…” Đồng Hiên Tuấn nhíu mày, nâng mặt cô lên nói: “Phương Nam…”
Cuối cùng anh vẫn không nói nên lời.
“Anh ngập ngừng kìa!” Tô Cảnh Cảnh nhìn anh cau mày, ánh mắt loé lên: “Cái gì anh cũng biết nhưng lại cố tình không nói với em. Ông ấy là ông ngoại em, cho dù em và ông không thân cận nhưng ông ấy vẫn là ông ngoại em, ông ấy xảy ra chuyện, em…”
Tô Cảnh Cảnh nói vô cùng kích động, làm Đồng Hiên Tuấn hơi không đành lòng, anh thở dài ôm cô thì thào: “Cảnh Cảnh, em có nghĩ tới lúc này em đến phương Nam cũng chẳng làm được gì không.”
Tô Cảnh Cảnh ôm lại anh, không nói gì.
Đồng Hiên Tuấn nói tiếp: “Cô bé ngốc, hện nay anh cả đóng quân ở đây là vì cái gì?”
“Vâng.” Tô Cảnh Cảnh đáp một tiếng. Lúc này Đồng Hiên Lân đã hạ quyết tâm tấn công phương Nam, đóng quân tại Nam Thành, thứ nhất như anh ta đã nói là vì phòng gian tế, thư hai cũng vì phòng người phương Bắc tiến về phương Nam. Nếu lần này cô bị Đồng Hiên Lân bắt được tự nhiên anh ta có thể sắp xếp tội danh tư thông phương Nam, vừa hay liên luỵ đến Đồng Hiên Tuấn.
“Phương Nam bên kia em cho rằng em đi thì Thi Gia Liệt có thể bình an vô sự ư?” Đồng Hiên Tuấn nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, trong lòng ẩn ẩn tức giận nhưng lại khong tiện phát tác, không thể làm gì khác đành lạnh lùng nói một câu.
Thịnh Thế Huy đã xảy ra chuyện nhưng anh lại không có cách nói cho cô biết. Nếu như nói cho cô, chiếu theo tính tình cô, vì người thân bạn bè thì có thể ngay cả cái mạng cô cũng không cần. Lần này chuyện còn chưa rõ ràng cô lại cứ…
Trong lòng anh thở dài, tức là tức, sợ là sợ, rồi lại không làm được gì.
Tô Cảnh Cảnh liếc anh một cái: “Nhưng nếu em không đi, chắc chắn anh ấy sẽ gặp chuyện không may!”
Rốt cuộc cô vẫn nhớ đến Thi Gia Liệt!
“Em…” Khuôn mặt Đồng Hiên Tuấn trầm xuống, buông cô ra, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Tô Cảnh Cảnh cúi thấp đầu, chốc chốc dùng khoé mắt trộm dò xét anh, sắc mặt anh không tốt lắm, vẫn đang tức giận, cô đành im lặng không nói.
Đồng Hiên Tuấn thấy cô không nói, anh hết cách đành lạnh mặt, cầm tay cô, muốn kéo cô xuống tàu. Cô không thuận theo, liên tục nói: “Em không đi, em đi Duyên Bình!”
“Em biết rõ rành rành đi cũng vô dụng, em biết rõ nhưng vẫn…” Trong mắt Đồng Hiên Tuấn như có ngọn lửa bùng lên. Tô Cảnh Cảnh lại cứ như không biết nhìn vẻ mặt nói chuyện, lắc lắc tay nói: “Tông Hi, anh từng đồng ý sẽ mang em về Duyên Bình, anh nói chuyện không giữ lời?”
Đồng Hiên Tuấn không ngờ được cô sẽ đưa ra chiêu này, mày lập tức nhíu chặt lại, khoé môi không kìm được cong lên: “Cảnh Cảnh…” Anh chưa dứt lời ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trong lòng anh căng thẳng, không nói gì chỉ nắm chặt tay Tô Cảnh Cảnh.
“Sao vậy?” Tô Cảnh Cảnh cũng nhận ra có vấn đề.
Tiếng bước chân bên ngoài dần nhự lại, nhưng vẫn luôn làm người ta cảm thấy tâm trạng bị đè nén.
Đồng Hiên Tuấn nhíu chặt mày, không nói lời nào, nắm chặt tay Tô Cảnh Cảnh, lòng bàn tay ẩm ướt. Trong lòng Tô Cảnh Cảnh sớm biết có vấn đề, thấy thần sắc anh căng thẳng, lòng bàn tay lại ra mồ hôi lạnh, đôi mắt chăm chú theo dõi anh, anh cũng quay đầu nhìn cô một cái.
“Làm sao vậy?” Trong giọng cô rõ ràng mang theo căng thẳng, nhưng Đồng Hiên Tuấn chẳng nói chẳng rằng. Đồng tử anh lướt qua căn phòng bao nho nhỏ này, rõ ràng căn phòng bao này hoàn toàn không có chỗ ẩn núp.
Cuối cùng, mắt anh dừng lại ở cửa sổ bị rèm cửa che lại.
Tô Cảnh Cảnh thấy vẻ mặt này của anh, biết chuyện không đơn giả, cũng không biết nên nói gì, đành nói: “Tông Hi, dẫu sao anh cũng nên nói với em là làm sao!”
Đồng Hiên Tuấn quay đầu lại, tròng mắt nhìn chằm chằm cô, lộ ra trong đôi mắt kia không phải căng thẳng mà là lo lắng và sợ hãi.
Cô hoảng sợ, ấy vậy mà anh lại có thể…
Anh là người lạnh nhạt bình tĩnh, anh là người tràn đầy tự tin, vậy mà…
“Anh ta khôn khéo như vậy cuối cùng cũng nhìn ra.” Đồng Hiên Tuấn bình thản nói, tựa như thở dài, lại như bất đắc dĩ, hoặc giả là tự giễu.
Tô Cảnh Cảnh nghe giọng điệu anh bèn cẩn thận nghĩ lại chuyện vừa rồi. Đột nhiên cô phát giác chuyện thật sự không hợp lý, Đồng Hiên Lân rời đi không khỏi quá sảng khoái rồi.
“Anh…” Tô Cảnh Cảnh kinh ngạc nhìn nah, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Cố Trĩ Niên không tới với anh à?”
Đồng Hiên Tuấn nắm chặt tay, trong đôi mắt thoáng qua một sự chắc chắn.
“Lúc này cũng không còn cách nào khác…” Anh hơi chần chờ, sau đó nắm tay cô kéo cô đến bên cửa sổ. Ánh mắt anh nhanh nhạy, hơi lướt qua tình huống bên ngoài, sau khi suy tư trong chốc lát liền có quyết định.
Lúc này xe lửa đang chuyển động, ánh sao bên ngoài nhạt nhoà, mơ hồ thấy được núi non trùng điệp trước mắt.
Đồng Hiên Tuấn từng đi học ở học viện quân sự Tân Nam nên rất quen thuộc địa hình nơi đây. Trong lòng anh hơi tính tían, xe lửa phải đi qua hai ngọn núi nữa mới ra khỏi Tân Nam, mà trong hai dãy núi này có một nơi thoạt nhìn thì địa hình cực hiểm trở, người khác không biết còn cho rằng nơi đó rất hiểm trở nhưng trên thực tế lại không phải vậy.
Mà nếu Đồng Hiên Lần muốn cản trở họ tất nhiên là trước khi ra khỏi thành. Lúc này có lẽ anh ta không đoán được rốt cuộc bản thân anh có mang binh đến không, đối với anh mà nói Đồng Hiên Lân kiêng kị tự nhiên là vô cùng có lợi.
“Em có tin tôi không?” Đồng Hiên Tuấn quay đầu nhìn cô chằm chằm, trong mắt lộ ra vài phần không nắm chắc song thành kẩhn lạ thường.
Tô Cảnh Cảnh nhìn tròng mắt của anh, tin hay không chỉ trong một ý niệm. Cô nhắm mắt lại, hít sâu, cuối cùng trên mặt hiện ý cười, dùng giọng nói hết sức kiên định: “Em tin anh!”
Đồng Hiên Tuấn vốn là nín thở, nghe cô nói vậy liên thở hắt ra, nắm chặt tay cô nói: “Được!”