Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mọi người đều có một câu truyện cũ cho riêng mình, dù hiện đại hay cổ đại, dù điền văn hay cung đấu, dù nhẹ nhàng hay trào dâng. Truyện dưới đây tôi sắp kể là trong một lần đang vẽ một nhân vật cổ tra …
Xem Thêm

Quyển 2 - Chương 3: Cùng nắm tay nhau đi đến chân trời góc biển
- Đúng, là ta…

Hắn thật bình thản trả lời.

Nàng như không dám tin mà nhìn chầm chầm vị hoàng đệ luôn thích nhàn hạ của phu quân mình, một lúc sau liền lắc lắc đầu, mắt rưng rưng muốn khóc hô lên:

- Không thể nào, ngươi nói dối, ta không tin, nhất định là ngươi lừa ta… đúng! Là người lừa ta đúng không?

Trong đầu nàng lóe lên một tia sáng, mở to mắt nhìn hắn, cứng đờ nói:

- Nam nhân bấy lâu nay luôn ân ái với ta… chẳng lẽ là ngươi…

Trong mắt hắn lóe lên tia sáng phức tạp, khẽ nói:

- Cũng là ta…

Nàng đột nhiên ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm như mất trí:

- Thế rốt cuộc những việc ta làm được trước đây chẳng phải chỉ là uổng công rồi hay sao, mọi người sẽ xem thường ta, sẽ nói ta không ra gì, sẽ nói ta là một thứ…

Hắn đau lòng nhìn hành động ngây dại của nàng, động tác nghe theo trái tim mình chỉ bảo mà khuỵa xuống ôm chặt lấy người nàng, đúng, ôm nàng thật chặt, để cho nàng cảm nhận được, ở bên cạnh nàng, vẫn luôn luôn có hắn ở bên cạnh, vẫn dùng mọi cử chỉ ánh mắt cưng chiều để muốn nói rằng…

Ta yêu nàng…



Thấy hắn ôm chặt lấy nàng, thân thể nàng đang thoáng run rẩy, đang muốn giãy dụa đứng dậy thì lại cảm thấy được vòng tay hắn đang siết chặt lấy nàng, nàng không hiểu vì sao, vì sao lại cảm thấy khó thở cùng rã rời thế này, khó thở không phải vì cái vòng tay siết chặt của người ấy, mà lại vì, cảm giác được trống ngực thình thịch liên hồi từ người nọ, cái này đập liên hồi, có phải hay không là vì nàng, có phải hay không là đang lo lắng cho nàng, nàng có hay không là đang hoang tưởng.

Trong lúc nàng đang phát ngốc, thì môi hắn lại kè bên tai nàng, thì thầm bên tai nàng một câu nói:

- Hãy cùng ta đi đến chân trời góc biển được không…

Nàng sững sờ.

Hắn… Hắn có ý gì…

Trong lúc nàng buông lỏng cơ thể ra thì cái siết chặt từ vòng tay đó đã thành công làm nàng ngất xỉu…

Ờ… xem ra lúc này ngất xỉu là một việc sáng suốt…



Sáng hôm sau, nàng có chút mơ hồ mở mi mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một bức tường bằng gỗ được khắc gọt hoa văn rất tinh xảo cùng một tấm vải lụa bằng vải ren màu trắng.

Có chút ngây ngốc nhìn những đồ vật trước mặt, thì lại cảm giác " thứ " mà mình đang ngồi lên trên thật có chút mềm mại, hơn nữa, nàng còn có chút cảm giác giống như, ừ, giống như " bức tường " bốn phía đang rung động mãnh liệt vậy…

?? Rung… rung động…

Một suy nghĩ đáng sợ xoẹt qua đầu nàng…

Không, không phải xung quanh đây có cái gì nguy hiểm đấy chứ hả!!!???

Nàng hoảng sợ đứng bật dậy!

? Đau quá, cái gì đây? Sao không gian nơi này lại nhỏ bé thế này…

Chưa kịp suy nghĩ lung tung được mấy giây thì đã chợt tỉnh mộng, người hơi khuỵa xuống chạy vội đến lớp màng mỏng phía đối diện mà nàng cho là " cửa ra ". Mở lớp màng đó ra, thấy trước mặt có ánh sáng liền mừng rỡ không thôi, chân đang muốn nhấc lên chạy ra ngoài thì lại phát hiện bước chân đạp phải một khoảng… không vô định.

Nhìn thấy tình trạng khủng khoảng của mình hiện tại, nếp nhăn nơi trán còn chưa kịp nhăn lại cùng với nước mắt " rơi trên khóe mi " thì đầu óc nàng đã trống rỗng không sót gì chứ hả, trong đầu lúc này chỉ xuất hiện đúng hai từ.

Xong rồi!

Nàng không còn nào khác đành nhắm mi mắt lại, buông tha cơ thể mình trôi theo cái số phận phải ôm hôn đất mẹ…

Mi mắt nhắm đã lâu, nhưng nàng vẫn không cảm nhận được chút đau đớn nào như tưởng tượng, đổi lại, nàng lại cảm giác bên eo nhỏ của mình đang có một vòng tay cuốn chặt lấy, sau đó còn đỡ nàng dậy, đặt nàng ngồi bên cạnh y, vòng tay kia vẫn một mực ôm chặt lấy không buông tha. Im lặng được hồi lâu, đột nhiên nàng lại nghe thấy một tiếng thở dài rất não nề, sau đó còn có một giọng nói mềm mại của một nam nhân vang lên trên đỉnh đầu:

- Aiz… Nàng làm cho ta cảm thấy rất đau lòng a…

Cũng không để ý tới vòng tay đang vô lễ ôm lấy eo mình, đôi mắt nàng có chút ngờ nghệch ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Cái này đập vào mặt nàng lại là nam nhân sở hữu một gương mặt rất tuấn tú…

Uy! Không phải là nam nhân ngày hôm qua sao? Sao hắn lại ở chỗ này!

Nàng nhíu nhíu lại đôi mày thanh tú, ánh mắt như nhìn người ngốc nhìn người nọ hồi lâu…

Nam nhân nọ dường như cũng cảm nhận được nàng đang nhìn mình, ánh mắt của người nọ tuy một mực nghiêm túc nhìn về phía trước, nhưng trên hai má lại xuất hiện hai điểm hồng hồng gian tình.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn phía trước lại trôi qua một hồi lâu, đột nhiên, tay hắn vốn đang ôm lấy eo nàng chợt dời lên mặt nàng, xoay mặt nàng vốn đang nhìn hắn cố định nhìn theo phương hướng mà hắn đang nhìn.

Đang muốn phản kháng, ánh mắt xoẹt qua khung cảnh trước mặt bỗng chốc khựng lại, có chút ngây người nhìn khung cảnh xinh đẹp ở trước mặt.

Một con đường lộ nhỏ, phủ hai bên đường là hai hàng cây xanh rậm rạp nhưng vẫn đủ ánh sáng để đi đường, ánh sáng giữa trưa chiếu xuyên qua những kẽ lá tạo thành những đóm sáng nho nhỏ màu vàng nhạt chiếu trên đường lộ, những đóa hoa dại đủ màu sắc mọc rải rác ở hai bên ven đường đang xoẹt qua nhanh chóng trước mặt nàng.

Thật sự, từ trước tới giờ nàng chưa từng nhìn qua một khung cảnh xinh đẹp như thế này bao giờ, nếu nói, nơi nào là nơi đẹp nhất mà từ trước đến giờ mà nàng từng xem qua? Thì nàng sẽ trả lời nơi đó là Ngự Hoa Viên ở chốn hoàng cung hoa lệ.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh những lễ tiết lễ nghi mà những tiểu thư khuê các con nhà gia giáo cần phải học, đến khi lớn lên được một tý, thì nàng hai bên gia đình sắp xếp gặp nhau với tiểu thái tử, sau đó hai người xem như là người bạn tâm gia từ nhỏ, cũng từ thời khắc ấy, những tiết học lễ nghi của nàng lại càng nặng thêm đến vạn phần, nàng phải rèn luyện cho được cái khí chất, cái uy nghi của một mẫu nghi thiên hạ!

Ban đêm nàng học lễ tiết, buổi sáng nàng phải gắng nở một nụ cười thật vui vẻ hòa đồng với tiểu thái tử kia, còn phải làm những trò nhàm chán cùng mệt mỏi với tên nọ, mỗi ngày, nàng chỉ được có hai canh giờ!

Cuộc sống của nàng cứ thế trôi qua, thời gian trôi qua thật chậm chạp nhưng cũng không bao giờ dừng lại, trong một lúc ngây ngô, không biết từ lúc nào nàng bước chân tiến vào độ tuổi của một thiếu nữ - đến tuổi gả chồng.

Cứ thế thuận lợi trôi qua, nàng liền trực tiếp tiến cung, trải qua một kỳ kiểm tra cho có, thì cuối cùng nàng cũng ngồi lên được vị trí mẫu nghi thiên hạ và " sống sót " cho đến tận bây giờ.

Tuổi thơ của nàng không một chút hạnh phúc, thời gian thiếu nữ của nàng cũng không chút tự do vui vẻ. Xung quanh nàng, xung quanh cuộc sống của nàng chỉ toàn những mưu mô tranh đấu xảo quyệt, những lễ tiết cứng nhắc vây quanh, mà không có một chút nào gọi là " thứ mà nàng thích ". Nàng, chỉ có thể dùng tiếng đàn – thứ mà mình giỏi nhất, để gửi gắm đi những khát khao mưu cầu của nàng, còn ngoài ra, nàng hình như chẳng có tư cách gì có thể nhìn nhận được hai thứ tự do cùng vui vẻ ấy.

Nhưng ngay từ nhìn thấy được khung cảnh xinh đẹp tráng lệ này, ngay từ lúc nàng đoán chừng mình đã được tự do, đã có thể thoát ra được cái l*иg chim vô hình ấy, thì nàng lại cảm thấy trong lòng mình như đang có chút cảm giác ấm áp cùng bùng nổ xõa tung ra mọi buồn phiền vướng víu lấy trong lòng nàng bấy lâu. Trong lòng đột nhiên lại trải dội lại khát khao mà nàng đã chôn lấp bao lâu nay!

Nàng muốn tự do! Nàng muốn mình có thể đi vân du khắp mọi miền cảnh sắc!



Nhìn thấy con nhỏ vui thích khi được thả tự do ánh lên trong đôi mắt của nàng, khóe môi liền không nhịn được mà nhếch lên cười theo. Hắn biết rõ chứ, hắn nhìn ra được khát vọng mạnh mẽ trong bóng hình tịch mịch của nàng. Kể từ ngày đó, khoảng khắc lúc hắn lần đầu tiên gặp mặt nàng, thì hắn đã biết rằng, con tim hắn cuối cùng cũng chịu bị trói buộc bởi một người rồi…

Nhưng, hắn cũng rất sợ, sợ rằng suy đoán của mình là nhầm lẫn, đây chính là thứ suy nghĩ mà lần đầu tiên một người tự tin tràn đầy như hắn nghĩ tới. Hắn cũng do dự rất lâu trước khi quyết định thực hiện điều này, đây là một canh bạc lớn nhất trong cuộc đời đầy may mắn của hắn, kết quả chỉ có hai cái. Một là thành công thăng chức, hai chính là thất bại ê chề.

Khi nhìn thấy được biểu hiện ánh mắt đầy khát vọng của nàng khi nhìn tới khung cảnh này. Khi hắn cũng hiểu được, canh bạc này, hắn đã thắng lớn rồi!

Hắn cũng đã nghĩ tình trạng tồi tệ nhất chính là thất bại, cho dù có thế, thì cũng đừng hi vọng hắn sẽ buông tha cho nàng, hắn sẽ bám nàng cả đời, sẽ dụng tất cả mọi hành động để có thể chứng minh cho nàng thấy được tình cảm chân thật này của mình. Nếu hắn có bỏ cuộc, thì chỉ có thể nói, mọi công lao của hắn cuối cùng cũng đã được đền bù rồi.

Hắn đời này, nàng kiếp này, cũng đừng hòng nghĩ tới sẽ thoát ra khỏi được vòng tay định mệnh của hắn và nàng!!!!

Thêm Bình Luận