Quyển 1 - Chương 3: Tiêu tan duyên phận
Trong Phượng Tường Cung, một bóng dáng mặc áo đỏ thêu phượng đang ngồi trên thư án khắc phượng hoàng giương cánh làm bằng vàng khối, bàn tay nhỏ nhắn ẩn ẩn hiện hiện trong tay áo đang cầm một cây bút lông viết viết gì đó lên một tờ giấy tuyên thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngập trong cổ áo to rộng của trang phục thời nhà thanh, mắt phượng tinh xảo to tròn chăm chú nhìn từng dòng chữ một sổ kế toán thu chi của hậu cung, miệng nhỏ được tô son đỏ khẽ mím khẽ hé đọc đọc, tay cầm bàn tính được làm bằng gỗ thượng hạng bấm cách cách liên tục.
Lúc này, có một dàn cung nữ tiến vào, trên tay họ cầm lấy một cái khay gỗ đựng vài cuốn sổ khá dày, sau khi sắp xếp bọn lúc lên thư án thì liền cúi xuống rồi lui dần ra khỏi cửa, chỉ để lại một thân cung nữ khá trẻ tuổi ăn mặc rất sang quý cấp bậc “đại ma ma” trong hậu cung, trên tay bàn ta cũng cầm một khay gỗ nhưng thứ trên đó lại là những tấm thiệp được trang trí rất đẹp đẽ, phân biệt có năm sáu loại màu sắc với hàng chục tấm thiệp tương tự như thế.
Vị cung nữ kia chần chừ nhìn đống thiệp kia, trong mắt lóe lên tia khϊếp sợ lo lắng khi nhìn đến một tấm thiệp duy nhất có màu tím cẩm thạch trong số đó, nhưng sự việc cũng không thể kéo dài, nàng ta lập tức hơi cúi xuống, dâng khay gỗ lên, mở miệng nói:
- Thưa nương nương, đây là danh ngạch tăng phẩm vị phi tử của quý này…
Bàn tay kia đang thoăn thoắt viết những nét chữ tinh xảo trên giấy Tuyên Thần bỗng thoáng dừng lại, chỉ trong giây lát, một giọt mực đen khẽ trôi theo những sợi lông trên cây bút, ứ đọng ở đỉnh bút rồi nhỏ giọt xuống giấy tấm giấy mỏng manh, tạo thành một vết mực loang lổ phá tan đi toàn bộ tổng thể những dòng chữ mà nàng ấy đang viết. Trong lòng nghẹn ngào bứt rứt nhìn xuống dấu chấm loang lổ kia làm cho trong mắt nàng không khỏi lóe lên tia đau đớn.
Trong lòng không vui, nàng cũng không còn chút hứng thú nào để viết tiếp nữa. Nhưng nàng là hoàng hậu! Nàng là mẫu nghi thiên hạ! Nàng không thể nào sẽ vì tâm tư nho nhỏ của mình mà làm ảnh hưởng đến đại cục!
Cố gắng kìm lại cảm giác đau đớn của hiện tại, ráng nuốt xuống những giọt nước sắp tuôn rơi trên gò má đẩy thẳng vào trong người, sau khi điều hòa lại được tâm trạng thì nàng liền ngẩng đầu lên nhìn những tấm thiệp đầy màu sắc này, trong đôi mắt to tròn mỹ lệ của nàng lúc ấy cũng không còn chút đau đớn mà thay vào đó là sự kiên trì nghiêm túc, rất trong vắt.
Ngón tay khẽ dùng một động tác kêu nàng ta đặt khay xuống, sau khi khay gỗ được để trên bàn xong, nàng ta lại vươn tay tùy ý định lấy một tấm thiệp thì chợt khựng lại, đôi mắt mở to không thể tin nổi nhìn một gốc tấm thiệp màu tím được che lấp trong xấp thiệp kia, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Không, không thể nào, đó là tấm thiệp phong phẩm vị “quý phi” sao... Đúng, đúng rồi, là nàng nhìn lầm thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện này được, không phải chàng đã hứa với mình rồi sao, chàng sẽ không thất hứa, đúng thế sẽ không… sẽ không…
Nàng càng nghĩ, càng phủ đi thì nó lại càng rối rắm đến vạn lần, trong lòng không khỏi cười khổ.
Nàng đang an ủi mình sao? Nàng dối lòng được sao? Nguyên màu sắc phẩm vị phi tử thì chỉ có riêng màu tím cẩm thạch là dành cho phẩm vị “quý phi”, làm sao có thể lẫn lộn được chứ…
(mm: Màu cam thanh nhã là “hoàng quý phi”, Màu vàng hoàng kim là “hoàng hậu”, Còn Phẩm vị từ hoàng hậu trở lên là Thái Phi, Hoàng Thái Phi và Hoàng Hậu thì sẽ là màu vàng nhưng màu sắc sẽ đậm hơn, hoa văn phượng hoàng càng dày đặc thì phẩm vị càng cao, Thái phi là 4 đuôi, Hoàng Thái Phi là 7 đuôi, Hoàng Hậu là 9 đuôi, Thái hậu là 10 đuôi.)
Ngón tay khẽ run run vươn tới một tấm thiệp màu trắng tương đương với phẩm thường tại, nàng khϊếp sợ lấy cái suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu, nàng không muốn đối diện với sự thật!
…
Sau một hồi coi sơ qua rồi đóng phượng ấn lên từng tấm thiệp thì thời gian cũng trôi qua rất mau, nhưng không hiểu vì sao hôm nay nàng lại níu lại thật chậm, thật chậm, thay vì lướt qua tấm thiệp như ngày thường thì hiện tại nàng lại coi chúng như báu vật, soi mói nhìn từng chữ viết một, từng hoa văn li ti… như muốn soi xuyên qua nó để coi luôn vật liệu làm ra. Trải qua gần hai canh giờ mà nàng chỉ mới đóng dấu mười tấm thiệp. Ánh mắt lúc có lúc không nhìn đến xấp thiệp chỉ còn hai ba tấm kia, vừa nhìn vừa sợ, vừa nhìn vừa đau lòng không thôi.
Sau khoảng một khắc trôi qua, nàng nhìn lấy tấm thiệp màu tím duy nhất còn yên vị trên khay gỗ làm bằng trầm hương, một người một thiệp đối mặt nhau, một con người còn sống sờ sờ lại đang run sợ không dám chạm đến một vật vô tri, việc này cũng không khỏi thật kỳ lạ.
Trong thư phòng lúc này chỉ còn trơ trọi lại một mình nàng, vị cung nữ hồi nãy cũng đã lui ra từ lâu rồi, bầu trời bên ngoài lúc này lại đang là buổi chiều, ánh mắt mềm mại ấm khẽ xuyên qua khung cửa sổ rồi chiếu vào căn phòng, từng làn nắng khẽ di chuyển đung đưa dưới làn gạch ở trong phòng, một cửa sổ được đặt ở bên trái thư án lúc này cũng đã được mở sẵn ngay từ lúc đầu, rèm cửa màu vàng nhạt khẽ dựa theo làn gió mà khoan thoai bay bay…
Cảnh thật đẹp, ý thật hay, nhưng trong lòng của người đang ngồi trên thư án kia thế nào thì cũng thật là khó hiểu, nhìn thấy người ấy nâng ngón tay nhỏ nhắn lên vuốt lại sợi tóc đang bung ra hỗn loạn vuốt vuốt lại lên đầu, nội tâm nàng hỗn loạn cũng giống như sợi tóc không nghe lời này, nàng cảm thấy thật mệt mỏi, thật vô tâm, nhiều lúc… thật sự nhiều lúc nàng không biết mình nên làm sao cho đúng, không biết phải làm sao để trấn an được cảm giác vô định vô hồn đang quấy phá trong lòng…
Một lúc suy nghĩ mà như trải qua tận thế kỷ, chỉ thấy nàng nâng lên bàn tay rồi vuốt vuốt lên ngực như muốn trấn an bản thân, bàn tay còn lại cũng chậm rãi hướng đến tấm thiệp kia… đúng, thật chậm rãi… nhàn nhã như nguyệt, mềm mại như hoa…
Bàn tay chạm lên tấm thiệp kia, làn da vừa chạm đến tấm thiệp đó thì không khỏi khẽ than hoa văn được in trên tấm thiệp thật tinh mỹ, cầm tấm thiệp lên, mở nó ra rồi xoay ngang lại tấm thiệp để ngắm dung nhan người vẽ trong hình.
Dưới ngòi bút tài hoa của những họa sư hoàng thất, một mỹ nữ đẹp như hoa trước mặt nàng, màu tím phủ rạp cả bức tranh kia nhằm tôn lên làn da trắng da trắng hồng của nàng.
Mái tóc mượt như tơ được khéo léo cuốn lên, mũ phượng màu trắng được thêu hoa văn mẫu đơn tinh xảo, một con phượng sai phỉ thúy thượng cấp màu tím to bằng bàn tay được gắn trục với mũ phượng, dưới ánh nắng mặt trời cùng rừng hoa cẩm tú màu tím phía sau càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo mỹ lệ của nàng, vẻ đẹp chỉ tiên thiên trên trời mới có thể so sánh được…
Nàng ngơ ngác.
Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy lòng mình rất đau, nàng cảm thấy trên gương mặt mình có chất lỏng gì đó nóng nóng…
Không, không được…
Nàng vươn tay áo lên lau lau khuôn mặt mình, nhưng không hiểu sao càng lau lại càng rơi xuống nhiều hơn… Ngẩng khuôn mặt lên, nàng cố nuốt lấy nó vào lòng, muốn nó đừng chảy nữa, nàng xin đấy! nàng xin nó đấy!
…
Một tháng sau, ở điện Hoàng Cát, đại lễ sắc phong phi vị đang được diễn ra, những đàn bướm nhiều màu sắc khẽ bay bay trong làn gió, tầng tầng giai nhân ăn mặc cung phục mỹ lệ đang oanh oanh yến yến nói chuyện với nhau, trên gương mặt của ai, người nào người nấy đều mỉm cười như hoa, gương mặt ửng hồng lóe lên tia sáng mỹ lệ, thật là cảnh đẹp ý vui.
Trong một góc khá khuất trong cung điện, hai bóng dáng một nam một nữ một vàng một tím đang đứng song song sáp lại gần nhau, nữ nhân áo tím trên đầu cài phượng sai màu tím tú lệ cùng những cây trâm cài quý giá nâng khuôn mặt ngượng ngùng lên nhìn nam nhân, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc khiến ai nhìn thấy cũng phải ngẩn người. Nam nhân cũng đang cúi mặt xuống nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng chiều chuộng còn hơn “nâng như nâng trứng, hái như hái hoa”, bàn tay y cầm lấy tay nàng, khẽ xoa xoa lên làn da mịn màng trắng nõn.
Thật là một khung cảnh hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ, nhưng vài người giai nhân đang cười nói với nhau khi vô tình nhìn thấy cảnh đó thì trong ánh mắt lại lóe lên tia ghen ghét ngoan độc rồi rất nhanh biến mất, khẽ xoay mặt lại cười cười nói nói giả tạo với người bên cạnh.
Một ánh mắt cũng đang nhìn bọn họ, nhưng lại không mang theo một chút tia ghen ghét nào, ngược lại lại mang theo một tia gì đó rất khó hiểu, là đau lòng, là vô tâm, là luyến tiếc… đó chính một nữ nhân mặc áo thêu phượng hoàng kim đang ngồi trên ghế phượng ở chủ đài. Nàng làm người khác cảm thấy nàng như người vô hình vô chất, tuy nàng mặc chiếc áo cao quý đó nhưng ánh mắt nàng nhìn bọn họ lại vô tình đến đáng sợ, mỗi lần bị ánh mắt đó lướt qua, họ lại không nhịn được mà nổi da gà, lẩn tránh.
Bỗng một tiếng trống vang lên làm phá tan đi cục diện đang trở nên u ám này. Qua ba đợt trống, một thái giám đứng bên cạnh gã trai cường tráng vừa đánh trống xong phất cây phất trần sang một bên rồi mở miệng he hé hô lên:
- Đại lễ sắc phong phi vị bắt đầu!
Đám người nghe xong liền không nhanh không chậm khoan thai đi về chỗ của mình, đôi nam nữ đang đứng cùng nhau kia cũng phải tách nhau ra, trước khi đi, nam nhân còn hôn lên trán nữ nhân một cái, lẩm bẩm câu nói gì đó rồi bước chân đi về ghế ngồi của mình, nữ nhân cũng rời đi để đi đến chỗ đứng ngay nơi đứng đầu các vị phi tần.
Lễ sắc phong lần này, tổng cộng có mười hai phi tử được phong phẩm vị và hai mươi tú nữ thông qua kỳ tuyển chọn gắt gao được chọn làm phi tử, tú nữ đứng cuối, sau đó phi tử, dựa theo phẩm vị mà dần dần xếp gần đến bậc thang cửu long. Nữ nhân áo tím dẫn đầu dung nhan mỹ lệ thuần thiết, phục trang trên người cũng thuộc hàng đứng đầu trong các phị tần, hoa văn sáu đóa cẩm tú được những thợ thêu hoàng thất tài hoa nhất mất hơn một tháng trời để thêu lấy thật tinh xảo hoa mỹ, những bóng hồng đứng sau cũng tận tụy tránh né đυ.ng nàng, bộ dáng cúi đầu mang theo chút kính nể lo sợ.
Vị tổng quản thái giám già luôn đi hoàng thượng bước ra một bước, bàn tay già nua vươn cầm lấy một cuộn thánh chỉ đặt bên kệ rồi mở ra, dõng dạc hô lên:
- Thừa Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết… (chắt lọc 1 nghìn chữ)…
Sau khi đọc xong bản chiếu, gọi tên các vị phi tử cùng tú nữ được sắc phong lần này, ông ta liền kính cẩn lui xuống. Các cung nữ mặc những chiếc váy xinh đẹp khẽ bước ra, trên tay mỗi người đều cầm một cái kệ, trên đó đặt một cái ngọc bội khá đẹp, ghi thắt tên gọi và phẩm vị của từng người, màu sắc rất nhiều rất đẹp, nhưng một cái ngọc bội được làm bằng phỉ thúy thượng phẩm màu tím, hoa văn đặc biệt tinh xảo lóe sáng trong số đó lại vẫn như cũ nổi bật đến dị thường.
Một bàn tay trắng nõn mềm mại dưới lớp tay áo màu tím đậm mê hồn khẽ vươn ra rồi cầm lấy ngọc bội, nàng để ngọc bội ngay lên ngực mình, đặt trên cái áo thêu gấm tinh xảo vô giá, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.
Nụ cười đó làm người khác không khỏi ngẩn người, trong đó tính luôn cả hai cặp nam nữ mặt áo long phượng trên cao, nam nhân thì nở nụ cười dịu dàng, nữ nhân thì trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu ngột ngạt.
...