CHƯƠNG 8

Ngày hôm đó sau khi quay xong, cuối cùng thì họ cũng có thể đi uống rượu cùng nhau.

Trên phố quán bar ở Quảng trường Đỏ, Lâm Tử Câm chọn một quán bar yên tĩnh rồi đi vào. Rõ ràng là anh tửu lượng kém, nhưng vẫn luôn nỗ lực giả vờ mình là tay già đời. Anh gọi một ly black label với đá, hỏi Quý Tinh Dương muốn uống gì, vừa cười vừa trêu ghẹo nói: “Có muốn uống chút sữa không?”

Quý Tinh Dương nhìn anh, thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, lớp vải mỏng khoác hờ trên người, đeo kính, cảnh “xuân” trong mắt bị che mất, quạnh quẽ cực kỳ, tóc tai vuốt ngược hết ra sau, trông như một tên bại hoại nhã nhặn*.

(*斯文败类. 斯文 nghĩa là người có học, có văn hóa. 败类 là kiểu vô học, thoái hóa biến chất. Câu này là thành ngữ điển cố, ý là kiểu người bại hoại đạo đức trong số những người có học, hoặc là tiểu nhân mà làm ra vẻ quân tử, hiểu đơn giản hơn nữa thì là suy đồi văn hóa hoặc suy đồi đạo đức. Dịch sát nghĩa thì khó hiểu nên mình để luôn Hán Việt. themoonyue.wp.com&VNO)

Quý Tinh Dương gật đầu, nói, “Cũng được, cho em một ly sữa nóng.”

Chiếc ly có in hình chú gấu Bắc Cực Mark chứa đầy sữa nóng, Quý Tinh Dương dựa ghế sofa, cầm chiếc ly bằng cả hai tay, nhấm nháp.

Bên mép dính một vòng sữa màu trắng, Lâm Tử Câm nhìn cậu, cực kỳ tiêu sái nâng ly rượu lên, quơ quơ trước mặt Quý Tinh Dương, một hơi uống nửa hết nửa ly, đá viên đã trung hòa chất cồn, đắng chát lấp đầy khoang miệng khiến anh rưng rưng nước mắt, khi vị cay độc trượt hết xuống cổ họng, Lâm Tử Câm mới vờ thở dài một tiếng, “Thật là thoải mái…”

Mười phút sau, ly rượu đã cạn mà ly sữa thì còn một nửa, Quý Tinh Dương ôm Lâm Tử Câm đang muốn quấy phá ngay tại chỗ, lẳng lặng kéo anh ra ngoài.

Quý Tinh Dương nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nắm lấy một tay Lâm Tử Câm, đỡ mông anh, kéo anh nằm lên trên lưng mình.

Lâm Tử Câm nằm nhoài trên lưng cậu rêи ɾỉ, cảm thấy thân thể của mình lắc lư, đôi môi kề sát đến một mảnh mềm mại, Lâm Tử Câm mê mang mở to mắt, thì nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Quý Tinh Dương.

Cách rất gần, hơi nóng phả ra, chui vào trong cổ Quý Tinh Dương, Lâm Tử Câm vươn tay ôm đầu Quý Tinh Dương, cậu sửng sốt, lập tức trầm giọng bất lực nói: “Tiền bối, anh che mắt em mất rồi.”

“Ồ?” Lâm Tử Câm mơ hồ kêu một tiếng.

Quý Tinh Dương thả một tay ra, gỡ bỏ bàn tay của Lâm Tử Câm, nhưng Lâm Tử Câm vẫn không buông, kéo một lần ôm một lần, qua lại nhiều lần, Quý Tinh Dương không thể làm gì khác hơn là thả anh xuống.

Gã bại hoại nhã nhặn say rượu có đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt lại rất trắng, Quý Tinh Dương tháo kính của anh ra.

Đèn đường chiếu xuống, cậu đến gần, cúi người hôn nhẹ lên khoé mắt Lâm Tử Câm, khẽ thì thầm: “Thầy Lâm, em … thích anh.”

Đám lông mi của Lâm Tử Câm run rẩy, trong một vầng sáng màu vàng tươi, trong những bóng cây đang quay cuồng trên con phố bốn bề yên tĩnh.

Lâm Tử Câm từ từ mở mắt ra, nhìn Quý Tinh Dương, đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào hai má Quý Tinh Dương, phun ra một chữ “Ngoan”, sau đó liền nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về phía trước, mặt dán vào trong lòng ngực Quý Tinh Dương mà cọ qua cọ lại, mái tóc xù xì đâm vào cằm của Quý Tinh Dương – người đang đứng cứng ngắt và dại ra vì hành động của anh.

Quý Tinh Dương nuốt nước bọt, trong lòng như có thứ gì đó vụt qua, tia lửa từ mọi hướng rơi xuống toàn bộ thảo nguyên xanh um tươi tốt, ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng thịnh.

Trong lòng cậu thoáng hiện lên cảm xúc mừng như điên, ôm lấy Lâm Tử Câm, cao hứng hỏi: “Thầy Lâm, anh … anh còn nhớ em, có đúng không? Có phải không?”

Trả lời cậu chính là một tiếng nấc vang của Lâm Tử Câm.

Quý Tinh Dương đưa Lâm Tử Câm về nhà, cũng không vội rời đi, mà là ngồi ở bên giường, ngẩn người nhìn Lâm Tử Câm.

Kỳ nghỉ hè năm mười bảy tuổi, khi cậu đang rối não với đủ loại bài tập, thành tích thì không tốt, là thầy Lâm bảo cậu không cần phải sợ làm bài, cứ học xong công thức, những câu hỏi tương tự sẽ dễ dàng giải quyết.

Anh rất kiên nhẫn, đặt mình vào vị trí là bạn học của Quý Tinh Dương, cùng nhau làm bài ôn bài, cùng nhau học thuộc lòng sách, cùng nhau giải quyết vấn đề.

Mỗi khi thay Quý Tinh Dương phê chữa trọng tâm bài tập, anh luôn thích dùng bút chì để vẽ một ngôi sao năm cánh bên cạnh những bài tập đã hoàn thành tốt.

Vô cùng nguệch ngoạc, tùy tính đến cực điểm, nhưng đó là mỗi một góc mà Quý Tinh Dương trân trọng.

Cậu đặt ngôi sao năm cánh mà Lâm Tử Câm để lại cho mình vào khung ảnh một tấc, dùng nó làm ảnh chân dung để mọi thời mọi khắc đều có thể nhìn.

Sự yêu thích của Quý Tinh Dương như một chai nước ngọt được đặt úp ngược, khi nắp chai được mở, bọt biển sẽ tràn ra.

Có một số việc rất khó để làm đến hoàn mỹ, cậu nhỏ hơn Lâm Tử Câm tám tuổi, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể bù đắp được khoảng thời gian ở bên Lâm Tử Câm.

Cậu từng nghĩ, nếu không có tám năm chênh lệch kia, liệu có thể gặp được Lâm Tử Câm sớm hơn không, có thể đi cùng anh, bảo vệ anh, không cho anh bị tổn thương dù chỉ một chút, để anh không vì người khác mà đau lòng.

Cậu cầm lấy bàn tay của Lâm Tử Câm ở bên cạnh, hôn lên vết sẹo trên ngón tay anh, bên trong đôi mắt thâm thúy sâu thẳm đó, là du͙© vọиɠ chiếm hữu khắc sâu vào trong xương cốt không cách nào nói ra, chỉ khi không có ai bên cạnh, chỉ khi Lâm Tử Câm không hay không biết, cậu mới có thể toát ra một chút.

Bàn tay mà cậu đang nắm lấy khẽ nhúc nhích, Quý Tinh Dương nhẹ nhàng buông ra, Lâm Tử Câm kêu lên một tiếng, mở mắt liền nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một người ngồi ở bên giường trong căn phòng mờ tối.

Anh sửng sốt, sau đó ngồi bật dậy hỏi: “Sao lại không bật đèn?”

“Em sẽ đi ngay, nên không cần bật.”

Giọng của Quý Tinh Dương trầm trầm, Lâm Tử Câm chớp mắt mấy cái, anh với tay bật công tắc bên cạnh giường, ánh đèn tràn ngập, ngũ quan xinh đẹp của Quý Tinh Dương đập vào trong mắt Lâm Tử Câm.

Lâm Tử Câm vẫn còn chuếnh choáng say, ý thức mông lung, bởi vì không đeo kính, nhìn Quý Tinh Dương mà cảm giác như có bóng chồng lên bóng.

Anh nghiêng người, từng chút từng chút đến gần, khoát tay lên vai Quý Tinh Dương, rồi thả người ngã phía trước, ôm lấy cậu.

Ở bên tai Quý Tinh Dương, nhẹ giọng nói: “Trở về làm gì? Đã muộn như vậy rồi, cứ ở lại đây đi.”

“Tiền bối?”

Nghe thấy tiếng xưng hô này, Lâm Tử Câm bật cười, cắn vành tai của Quý Tinh Dương một cái, lười biếng nói: “Tiền bối cái gì chứ? Tôi nghĩ cậu nên gọi tôi là thầy Lâm… Có đúng không hửm, bạn nhỏ Quý?”

Bả vai của Quý Tinh Dương khẽ rung lên, cậu bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của Lâm Tử Câm.

Đây chính là tác dụng của chất cồn, Lâm Tử Câm còn định giữ im lặng với Quý Tinh Dương thêm mấy ngày nữa, nào ngờ bây giờ lại không cầm cự được, nói toạc hết cả ra.

Gọi cậu là “Bạn nhỏ Quý”, gọi lại xưng hô trước đây, nhìn vẻ mặt mừng như điên của cậu, chẳng biết vì sao người còn đang hoa mắt chóng mặt vì say rượu như Lâm Tử Câm lại cảm thấy cả người đều ấm áp.

Anh ậm ừ cười, nửa quay đầu lại, đưa tay lên xoa xoa mặt Quý Tinh Dương, tùy ý làm bậy một cách trắng trợn mà không kiêng dè gì, Quý Tinh Dương mặc anh tàn phá vẫn không nhúc nhích, hai má bị véo đỏ, Lâm Tử Câm nghiêng người đến gần, bốn mắt nhìn nhau, anh hỏi: “Sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chứ?”

Còn không đợi Quý Tinh Dương đáp lại, anh vừa cười, vừa vỗ vỗ mặt Quý Tinh Dương, nói, “Nhưng tôi thích sự thay đổi này, ngoan, cố gắng giữ vững và tiếp tục dậy thì thành công như vậy nha.”

Quý Tinh Dương khẽ nhếch miệng, ngây người nhìn Lâm Tử Câm, chỉ thấy đối phương vừa nói xong câu đó, thân thể thuận thế trượt xuống, rơi vào trong mặt giường.

Thầy Lâm cọ cọ đầu vào tấm chăn, say quắc cần câu rồi, sau khi nấc lên một tiếng, liền chìm vào giấc ngủ, để lại Quý Tinh Dương đỏ mặt, ngơ ngác, luống cuống mờ mịt không biết làm gì, chỉ có thể lấy hai tay che khuôn mặt nóng bừng của mình, hơi thở đều hỗn loạn.