Sau khi người đàn ông giải đáp thắc mắc cho Kim Sinh, ánh mắt chàng rơi xuống bóng người yểu điệu của Mạnh Bà đang múc canh. Ánh mắt cố chấp xuyên qua đám người bị Hắc Bạch Vô Thường chia thành hai hàng, vượt qua nước dưới dòng Vong Xuyên, mang theo nỗi buồn dai dẳng không thể nguôi ngoai, không chút e dè dừng trên người Mạnh Bà đang lặp đi lặp lại động tác múc canh rồi đưa cho hồn phách trước mặt.
Chàng chỉ nhìn, chứ không dám thực sự tiến lên chạm vào. Điều này khiến chàng - người thoạt nhìn tự do tự tại không vướng bụi trần, có chút không hợp với cõi u minh.
Kim Sinh lại lần nữa đánh giá người đàn ông, ông ta chàng thêm tin tưởng người đàn ông này không phải người phàm tục, chàng phải là tiên nhân từ bầu trời, hạ phàm lịch kiếp hoặc có mục đích riêng gì đó.
Kim Sinh từng nhìn thấy ánh mắt của chàng nhìn về phía Mạnh Bà rồi. Chỉ khi người ta nhớ nhung người không nên nhớ nhung, mới có thể lộ ra ánh mắt như thế.
Tiên nhân hạ phàm và Mạnh bà...
Hiểu biết của người phàm như ông ta về cõi u minh rất hạn hẹp, ngay cả cách gọi Mạnh Bà, U Minh, Vong Xuyên, cầu Nại Hà,... cũng nhờ ban nãy người đàn ông áo trắng này nói, ông ta mới biết được. Mạnh Bà vẫn luôn ở lại U Minh, sao có thể quen biết với tiên nhân được nhỉ?
Nghĩ đến đây, Kim Sinh khó nén sự thắc mắc dưới đáy lòng. Nhân lúc đội hình, hàng ngũ lộn xộn, ông ta đi đến trước mặt người đàn ông, đứng song song với người đàn ông, rồi dùng biểu cảm nghi hoặc nhìn chằng: "Nhìn dáng vẻ này của tiên sinh, có vẻ tiên sinh quen biết với Mạnh Bà."
Sau khi nghe thấy câu hỏi của Kim Sinh, người đàn ông không trả lời ngay. Chàng dường như phải tốn rất nhiều sức lực, mới có thể khiến mình dời mắt khỏi bóng Mạnh Bà.
Trong giây phút khi chàng nhìn về phía Kim Sinh, chàng đã lập tức thu hồi biểu cảm bi thương trên mặt, thay vào đó là nụ cười thản nhiên, toàn thân lại bắt đầu lộ ra cảm giác như trích tiên.
Lúc này Kim Sinh mới nhận ra ý cười bên môi chàng chẳng hề chạm đến đáy mắt, cách đối nhân xử thế hiền hòa, có lẽ chỉ là giáo dưỡng của chàng mà thôi.
"Ta không quen Mạnh Bà." Khi nói những lời này, ánh mắt của chàng cũng không chớp lấy một cái.
Kim Sinh không giỏi phân biệt thật giả trong lời nói của người khác, thế nhưng ông ta cảm thấy người đàn ông trước mặt không hề nói dối.
Ngay khi Kim Sinh đang định hỏi tiếp, muốn tìm hiểu đến cùng, thì cuộc khắc khẩu của đội ngũ đằng trước đã hấp dẫn sự chú ý của ông ta. Không riêng Kim Sinh, trong đôi mắt vốn đờ đãn của những hồn phách bị xích câu hồn trói lại kia, giờ phút này cũng tràn ngập sự tò mò.
Dương như người đàn ông đã quá quen thuộc với cảnh tượng phía trước, chàng chẳng hề lộ ra chút biểu cảm kinh ngạc nào. Chàng dựa lưng vào lan can của cầu Nại Hà, nhường ra một con đường cho nhóm hồn phách tiện tiến lên trước hóng chuyện. Nhìn dòng Vong Xuyên vô tận, chàng đột nhiên cười khẽ.
Kim Sinh tò mò hỏi: "Tiên sinh có biết đằng trước xảy ra chuyện gì không?"
Người đàn ông nhìn dòng Vong Xuyên không có điểm cuối, chàng chậm rãi nói: "Có vài người chết rồi vẫn không thể buông bỏ chấp niệm, những chấp niệm đó đã hình thành từ khi còn sống. Mà phần lớn chấp niệm trên thế giới này đều giống nhau."
Kim Sinh không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của người đàn ông, nhưng cho dù người chết rồi cũng khó buông bỏ sự tò mò, cả nhóm hồn phách chen lấn về phía trước, ông ta cố hết sức lách lên trước những hồn phách cũng hóng hớt như mình, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.