Hắc Bạch Vô Thường đọc tên với tốc độ chậm rì rì, trong số đó có rất nhiều hồn phách bị gọi đến lần thứ ba rồi mà vẫn còn ngơ ngác, hoặc là cố ý vờ như không nghe thấy. Những hồn phách đó sẽ bị tiểu quỷ bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường tóm đi, dùng cách thức vừa đơn giản vừa thô bạo túm bọn họ đến xếp hàng ở vị trí đợi. Chính vì có những hồn phách không phối hợp như thế, nên việc chia đội ngũ thành hai nhóm, cũng tốn rất nhiều thời gian.
Tất cả hồn phách đều đoán được rằng, lúc này bị triệu tập để chuyển đi chỗ khác, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Cho dù là quỷ có chức vị cao thì cũng không thể cấm đoán người thường đi đầu thai được, thế nên những người vừa được gọi tên, nhất định là đã phạm phải sai lầm gì đó, khiến bọn họ không được phép đầu thai
Kim Sinh chăm chú lắng nghe từng cái tên một. Mỗi lần Hắc Bạch Vô Thường đọc tên một hồn phách, ôngta lại căng thẳng đến độ cả người ướt đẫm mồ hôi. Ông ta không biết những hồn phách kia sẽ bị chuyển đi đâu, cũng sợ mình sẽ là một thành viên trong đội ngũ đó.
Kim Sinh tùy tiện ước tính, ít nhất cũng phải hơn trăm người. Ông ta tận mắt nhìn thấy có một số hồn phách vì sốt sắng chạy trốn, nên nhất thời suy nghĩ không thông, muốn bơi qua sông Vong Xuyên để quay về bờ bên kia. Kết quả, bọn họ bị lòng Vong Xuyên bao vây và nhấn chím, trong quá trình đó, bọn họ chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thê lương, thảm thiết, mãi cho đến khi chìm hẳn xuống đáy sông, tiếng hét mới im bặt.
Kim Sinh nhớ đến lời nói của người đàn ông áo trắng, ông ta nghiêng đầu quan sát những hồn phách đang giãy dụa dưới lòng Vong Xuyên, chỉ nhìn thấy những gương mặt đau khổ, ngọ nguậu đấu tranh cỡ nào cũng không thể trồi lên khỏi mặt nước. Biểu cảm sợ hãi trên gương mặt bọn họ khó mà giấu được, thế nhưng cho dù bọn họ có hao hết sức lực cũng chẳng có tác dụng gì.
Hai tay Kim Sinh ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình, miệng ông ta thầm lẩm bẩm: "Tiên sinh, rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường muốn đưa những hồn phách đó đi đâu vậy? Đúng là nghiệp chướng mà, đi theo Hắc Bạch Vô Thường, ít nhất cũng tốt hơn bị nhốt trong lòng Vong Xuyên đời đời kiếp kiếp chứ."
Người đàn ông áo trắng cụp mắt nhìn chằm chằm mặt nước dưới cầu, giải thích cho Kim Sinh hiểu: "Cũng không hẳn. Những người đó khi còn sống đã phạm phải sai lầm lớn, nên không có tư cách trực tiếp uống canh Mạnh Bà để đi đầu thai, chuyển thế ngay. Thường thì sau khi đưa bọn họ đi qua cầu Nại Hà, Hắc Bạch Vô Thường sẽ đưa bọn họ đến trước mặt Diêm Vương để thẩm vấn và phán quyết. Khi có kết quả rồi, phần lớn hồn phách đó sẽ bị phân xuống các tầng địa ngục để chịu sự trừng phạt thích đáng, nhanh thì vài năm, chậm thì trăm năm, nghìn năm, vạn năm. Những người cực kỳ hung ác thì bị ném xuống đáy Vong Xuyên, người có vận may tốt thì vài năm sẽ hồn phi phách tán, người đen đủi thì..."
Nói đến đây, người đàn ông áo trắng dừng lại không nói nữa, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Kim Sinh hiểu hàm ý trong câu nói của chàng. Ông ta nhìn quanh, nhỏ giọng thì thầm với chàng: "Rốt cuộc hiện tại thời thế loạn lạc, chiến tranh liên miên, có rất nhiều người phải nhận thẩm vấn và phán xét."
Người đàn ông áo trắng, gật đầu đáo: "Nhưng đối với tất cả các hồn phách mà nói, chuyện thẩm vấn và phán xét này cũng không phải chuyện gì xấu."
"Vì sao?
"Thời thế loạn lạc, chiến tranh liên miên đã khiến hàng nghìn, hàng vạn người vô tội phải chết. Mỗi ngày địa phủ đều phải phái ra mấy tốp người mới đủ đảm bảo cho những hồn phách kia về đến miền cực lạc đúng hạn thất đầu. Ngay cả người nấu canh ở bên bờ Nại Hà kia, mỗi ngày cứ bốn canh giờ lại phải thay ca một lần, cho nên phần lớn những người phạm sai lầm nhỏ, đều được miễn thẩm vấn và phán xét, đưa thẳng vào Ty Luân Hồi. Chuyện này thật sự khiến một vài kẻ xấu tránh được một kiếp."
Nghe vậy, cơ thể Kim Sinh không kiềm được mà run rẩy. Trên đời này làm gì có ai không mắc phải một vài sai lầm nhỏ, nếu để Diêm Vương thẩm vấn và phán xét ông ta..., ông ta cảm thấy có lẽ mình sẽ bị đày xuống tầng địa ngục thứ mười tám mất thôi.
"Chậc, không phải chỉ có duy nhất một Mạnh Bà ư?" Kim Sinh tò mò hỏi.
"Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải chỉ có duy nhất một đôi." Người đàn ông cười đáp.