Chương 6: Cây cầu thứ nhất (6)

Chàng cảm nhận được ánh mắt của Kim Sinh, quay đầu nhìn ông ta để lộ ý cười yếu ớt. Chàng nói: "Xin chào."

Kim Sinh cảm thấy lời tiếp theo mình định nói chẳng hề lễ phép, nhưng nghĩ đến người chết rồi, còn quan tâm lễ nghĩa gì nữa, vì thế ông ta trực tiếp mở lời: "Thoạt nhìn tiên sinh không giống người chết."

Người đàn ông cũng không tức giận, chàng khẽ cười: "Người sống đã không ở chỗ này."

Kim Sinh nghẹn họng, cười lúng túng: "Cũng phải, cũng phải."

Kim Sinh cảm thấy việc hỏi người ta chết thế nào thật sự không lễ phép, nhưng ông ta tò mò quá, vì thế hai tròng mắt chứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo trắng, lời nói đến họng lại không thể tuôn ra.

"Không phải ông định hỏi ta, rằng ta chết thế nào, đúng không?" Người đàn ông chỉ liếc một cái đã đoán được suy nghĩ của Kim Sinh, ý cười trên mặt chàng càng đậm.

Kim Sinh bị người ta nhìn thấu suy nghĩ thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, ông ta liên tục gật đầu, hạ giọng nghi hoặc hỏi: "Ta thấy trên người tiên sinh cũng không có vết thương chí mạng gì, lại còn trẻ như thế, sao lại..."

"Chẳng qua ta đến tuổi nên chết, nên mới xuất hiện ở đây." Ý cười trên mặt người đàn ông vẫn chưa thu lại, trong đôi mắt chàng dường như hiện lên một tia sáng yếu ớt, giọng điệu vô cùng bình thản.

"Hả?" Kim Sinh há hốc miệng, càng khó hiểu hơn.

Lúc sau, cho dù Kim Sinh có hỏi thế nào, người đàn ông vẫn lặp lại câu trả lời như cũ.

Chàng lặp lại "đến tuổi nên chết, nên mới xuất hiện ở đây".

Kim Sinh hỏi mãi cũng không hỏi được nguyên nhân, chỉ có thể từ bỏ vấn đề mà mình tò mò nhất. Dù sao dựa theo ghi chép trong truyền thuyết, sau khi ông ta uống canh Mạnh Bà xong thì sẽ quên hết mọi chuyện, tất nhiên cũng sẽ không mang theo sự nghi hoặc này đến kiếp sau.Hàng ngũ của bọn họ càng lúc càng dài, bọn họ vốn đứng cuối hàng, thành ra lúc này lại bị chen vào giữa. Bọn họ theo sát những hồn phách phía trước, đi dọc theo bờ sông Mạc Hà, hướng thẳng về phía Tây. Bọn họ băng qua những ngọn núi và dòng sông tuyệt đẹp mà khi còn sống họ không có lòng dạ nào thưởng thức, đi đến một vùng đất khô cằn. Những hồn phách không trọn vẹn phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn, phần lớn đều mới chết, dù đã lang thang bảy ngày bảy đêm, những vẫn không tin bản thân đã chết.

Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường sẽ siết chặt xích câu hồn trong tay, trói chặt hồn phách vào cuối hàng. Những hồn phách bị xích câu hồn khóa lại, ánh mắt sẽ trở nên đờ đẫn.