Đến đêm hôm đó, y không chút thương tình kiếm bừa một nơi trong núi, chôn cất xong là hết việc.
Kim Sinh bay lơ lửng trên không trung, ngón tay ông ta chỉ vào phần mộ đất của mình, vừa cười vừa khóc.
"Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng mà..."
Kim Sinh đã chết, bây giờ ông ta chỉ là một u hồn. Ông ta nhìn lại cuộc đời mình với góc nhìn của người ngoài cuộc, ông ta cảm thấy đời người chỉ như một cái chớp mắt, sự tra tấn mà ông ta phải chịu khi còn sống dường như chẳng hề đáng kể, phần lớn mọi chuyện chẳng có ý nghĩa gì.
Kim Sinh là người nước Thịnh, nước Thịnh lớn mạnh, hoàng đế lại là minh quân. Thế nhưng dã tâm của vị minh quân này rất lớn, muốn thâu tóm cả nước Diệp bên kia bờ Mạc Hà.
Nước Diệp có lẽ không đánh lại, hoặc căn bản không muốn đánh, Kim Sinh không hiểu những khúc mắc trong đó, chỉ biết nước Diệp tặng một công chúa hòa thân cực kỳ xinh đẹp cho hoàng đế nước Thịnh, hai quốc gia bắt đầu chung sống hòa bình.
Cho đến hôm nay, chiến tranh nổi lên, sinh linh đồ thán.
Thế mà Kim Sinh vẫn đòi cầu tiên tìm sự bất tử. Sau khi chết, ông ta mới cảm thấy mình ngu xuẩn, còn không chỉ ngu một chút thôi đâu.
Thôn trấn nơi Kim Sinh sống cách xa kinh đô, cũng cách xa nước địch.
Thôn trấn tên là trấn Du Tiên, trước khi ông ta chết, khỏi lửa chiến tranh vẫn chưa lan đến đây. Nhưng sự an ổn này cũng chỉ tạm thời mà thôi, cho dù là kỵ binh của nước địch tiến vào nước Thịnh, hay nước Thịnh suy tàn sau chiến tranh, đối với dân chúng mà nói thì đều không phải chuyện tốt.
"Chết cũng tốt, chết rồi cũng tốt." Kim Sinh lẩm bẩm nói: "Kiếp sau lại bắt đầu lại."
Ông ta lang thang khắp thành trấn suốt bảy ngày, đến đêm ngày thứ bảy, Hắc Bạch Vô Thường mới đến câu hồn ông ta.
Hắc Vô Thường là một người đàn ông cao tầm mét chín, hai tròng mắt trắng bệch của y nhẹ nhàng liếc gương mặt Kim Sinh một cái, khiến ông ta bị dọa không cử động được.
Trong tay Hắc Vô Thường cầm một quyển sách nặng trịch, Kim Sinh đoán đây là sách sinh tử. Hắc Vô Thường nhìn chằm chằm sổ ghi chép, mặt không biểu cảm nói: "Kim Sinh chết bảy ngày trước, là người trấn Du Tiên, chết do trúng độc."
Bạch Vô Thường mà một thiếu nữ cao tầm mét bảy, đôi con ngươi của nàng vẫn đen láy như người thường, nhưng nàng ấy lại có mái tóc trắng dài như thác nước. Thế nhưng những thứ đó cũng bình thường thôi, điều khiến người ta khó bó qua nhất, chính là vết thương dữ tợn từ trán, kéo dài qua mắt phải đến miệng. Nàng ấy để lộ nụ cười hiền lành, thế nhưng lại khiến người ta sợ hãi hơn.