Kim Sinh hết nhìn người đàn ông rồi lại nhìn đến Mạnh Bà, biểu cảm của Mạnh Bà vẫn như thường, dường như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Động tác múc canh của nàng lặp đi lặp lại, mãi không biết mệt. Mãi đến khi múc canh cho tất cả các hồn phách mà Hắc Bạch Vô Thường để lại, ngoài mấy người không vội đầu thai, cầu Nại Hà trở nên trống vắng hơn nhiều.
Thời gian ở cõi u minh và nhân gian không giống nhau, Kim Sinh cảm thấy dường như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, mà bầu trời bên ngoài mãi không sáng lên.
Mạnh Bà nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi, lúc một giận gió thổi qua, nàng nhìn về phía những bông hoa Mạn Châu Sa bị gió Bắc thổi bên bờ đối diện, cánh hoa bay xào xạc trong gió, trong lúc nhất thời, biển hoa đỏ giống hệt biển lửa, vô cùng lộng lẫy và đẹp đẽ. Chờ gió ngừng, chúng lại biến thành những bông hoa lặng lẽ chờ ngày nở.
"Nhất định công chúa sẽ thích." Tô Trường Nhạc nhìn chằm chằm bờ đối diện, khẽ lẩm bẩm.
Kim Sinh đi đến trước mặt y, hỏi với vẻ tò mò: "Tô tướng quân đang nhắc đến vị công chúa nào thế?"
"Ông biết ta ư?" Tô Trường Nhạc có chút kinh ngạc, đôi mắt y trợn tròn lên, lát sau y tự bật cười: "Chính ta cũng sắp không nhận ra ta là ai rồi, khó cho ông còn có thể nhận ra ta. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi ư?"
Khi còn sống, Kim Sinh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ được gặp quan lớn, thế nhưng sau khi chết lại được gặp rồi. Ông ta vội vàng lắc đầu: "Ta, ta tên là Kim Sinh, ta chỉ là một dân chúng bình thường mà thôi. Ban nãy ta nghe có hồn phách gọi tên ngài, nên mới biết ngài là ai."
"Ha ha, ta đã sớm không phải tướng quân nữa rồi. Huống chi, bây giờ chúng ta đều là u hồn, cũng chẳng có gì khác nhau cả." Tô Trường Nhạc vỗ vỗ bờ vai của Kim Sinh, cất giọng cười sang sảng.
Kim Sinh cũng nở nụ cười, ông ta cảm thấy được người quyền cao chức trọng vỗ vai, cũng coi như đỗ đạt cao rồi nhỉ?
Mạnh Bà chậm rãi bước đến trước mặt ba người, nhìn về phía Tô Trường Nhạc, nàng hỏi: "Qua lời của tiên sinh, không khó để nhận ra tiên sinh có chuyện cũ."
"Mỗi người đều có một câu chuyện cũ mà." Người đàn ông áo trắng nói.
"Đúng vậy." Ánh mắt Mạnh Bà dừng trên người người đàn ông áo trắng trong vài giây ngắn ngủi, sau đó nàng lại nhìn về phía Tô Trường Nhạc, chỉ vào dòng Vong Xuyên chảy siết, nàng nói: "Vong Xuyên quên rượu quên tình. Nơi đây và bờ đối diện cách nhau một cây cầu Nại Hà, cầu Nại Hà bắc qua dòng Vong Xuyên, bờ đối diện mãi mãi chỉ có thể là bờ đối diện, nhưng tiếc nỗi, ai cũng hiểu được chân lý này, nhưng mãi vẫn không buông bỏ được chấp niệm trong lòng."