Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Cũ Bên Cầu Nại Hà

Chương 11: Cây cầu thứ hai (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hành vi của Tô Trường Nhạc khiến một vài hồn phách trở nên xao động, bất an, nhưng phần lớn hồn phách đều nghe rõ câu nói "nếu không sớm đầu thai sẽ hồn phi phách tán" của Mạnh Bà, cho nên bọn họ vội vàng xếp hàng nhận canh rồi bóp mũi uống một hơi cạn sạch. Trong mắt Kim Sinh, canh Mạnh Bà giống như rượu ủ lâu năm, người vừa uống cạn chén, ánh mắt đã dại ra, cả người đờ đẫn đi về phía Ty Luân Hồi.

Vượt qua Ty Luân Hồi, là ngày chào đón bắt đầu mới, cũng là ngày kết thúc kiếp này.

Kết thúc.

Kim Sinh khó mà ngờ được rằng cuộc đời của mình lại dễ dàng kết thúc như thế.

Ánh mắt Kim Sinh nhìn chằm chằm chén canh nóng hổi trong tay Mạnh Bà một lúc lâu, đáng lý ra ông ta phải mất đi tri giác rồi mới phải, thế nhưng không hiểu sao giờ phút này da đầu ông ta lại bỗng tê dại. Tay trái ông ta hết nâng lên lại buông xuống, lặp lại vài lần, cuối cùng siết chặt lại đặt bên người. Tay phải ông ta giấu sau lưng, không dám nhận canh.

Mạnh Bà vẫn giữ nguyên động tác giơ chén canh, dường như nàng chẳng hề tức giận với sự chần chừ của ông ta, trái lại dịu dàng an ủi: "Cho dù bây giờ ông lo lắng điều gì, sau khi uống cạn bát canh này, thì mọi đau khổ cũng sẽ bay biến sạch."

Đúng là đau khổ sẽ bay biến, nhưng nó sẽ cuốn theo cả chấp niệm của ông ta.

Ông ta không cam lòng, không cam lòng chấm dứt cuộc đời tầm thường này ở đây.

Tuy rằng ông ta không biết chấp niệm của con người sau khi chết có ý nghĩa gì, thế nhưng giờ phút này, ông ta chỉ đơn thuần muốn kéo dài một chút hơi tàn mà thôi.

Vì thế, ông ta đứng sang một bên, nhường lại vị trí cho người phía sau. Ông ta gần như chạy đến đứng cạnh Tô Trường Nhạc, mỉm cười nói với Mạnh Bà: "Tôi muốn nán lại một lát."

Mạnh Bà bất đắc dĩ gật đầu, chứ cũng không ngăn cản.

Mạnh Bà đã sớm quen những chuyện này, nên cũng chẳng thấy ngạc nhiên.

Trái lại, nàng cảm thấy người đàn ông mặc áo trắng kia có chút kì quái. Hồn phách của chàng có khí phách khác hoàn toàn những hồn phách khác, nàng lại cảm thấy người đàn ông này rất quen, thế nhưng lại không nhớ nổi chàng là ai. Nhưng biết là ai rồi thì lại thế nào? Mặc dù là người nàng từng gặp, nhưng đối với Mạnh Bà mà nói, cũng không quá quan trọng.

Vì thế, nàng nhìn chàng, để lộ nụ cười dịu dàng như với bao người khác, đôi mắt đen nhánh nhìn thằng vào đôi mắt của người đàn ông, nàng hỏi: "Tiên sinh cũng muốn nán lại ư?"

Khi người đàn ông nhìn thấy nụ cười của nàng, không hiểu sao biểu cảm trên mặt chàng lại càng bi thương hơn. Chàng khẽ cụp mắt, nhẹ giọng đáp: "Lần tiếp theo gặp lại phải chờ hai mươi năm sau, hôm nay ta không vội đầu thai."

Lời nói của người đàn ông khiến Mạnh Bà mơ màng như lọt vào sương mù, nàng hỏi: "Gì cơ?"

Người đàn ông lắc đầu cười đáp: "Một vài lời nói linh tinh mà thôi."
« Chương TrướcChương Tiếp »