Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Kim Sinh không phải chàng trai trẻ tuổi đang khóc lóc lăn lộn trên mặt đất địa phủ, mà là Mạnh Bà.
Mạnh Bà, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cặp mi dài đen nhánh, đôi mắt giống như làn nước mùa thu. Nàng cúi đầu xuống, dịu dàng an ủi hồn phách nằm trên mặt đất, ân cần nói: "Công tử, chớ để những chuyện khi còn sống trở thành chấp niệm, uống một chén canh Mạnh Bà, quên hết những chuyện trước kia, đến Ty Luân Hồi, quên sạch quá khứ, khi tái sinh, tất cả mọi chuyện sẽ giống như gió thoảng mây trôi."
Kim Sinh cố len lỏi, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đang lăn lộn khóc lóc ầm ĩ kia. Bộ râu trên gương mặt người đàn ông rõ ràng đã lâu không được cắt tỉa, rối tung rối mù đến độ khó mà nhìn thấy diện mạo thật của y. Trên người y mặc chiếc áo choàng vải bố cũ nát, đôi giày vải dưới chân đã rách bươm, để lộ ngón chân. Điều khiến da đầu người ta tê dại nhất, chính là những vết thương lớn nhỏ khắp người y.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm quỷ còn lại cũng không thể đoán được nguyên nhân cái chết của y, Kim Sinh chỉ nghe bên cạnh có người hô tên y, họ Tô, tên Trường Nhạc.
Tô, Trường, Nhạc!
Kim Sinh phải mất một chút thời gian mới nhớ ra mình đã từng nghe tên này ở đâu đó rồi. Người này, người này, người này, chẳng lẽ là con trai độc nhất của tướng quân Tô Thiên Huyền nước Diệp - Tô Trường Nhạc ư?
Con trai độc nhất của tướng quân một nước, sao lại ra nông nỗi này?
Tô Trường Nhạc vốn nên là một cậu thiếu niên bảnh bao, tay cầm trường kiếm có dây tua đỏ, cưỡi ngựa trắng xông pha chiến trường. Chứ không phải dáng vẻ giống tên vô lại: ngồi bệt dưới đất, khóc lóc om sòm không chịu uống canh như thế này.
Y hét lớn: "Ta không muốn uống canh, ta còn muốn gặp lại nàng ấy."
Mạnh Bà bất đắc dĩ: "Tô tiên sinh, con người sau khi đi mà chờ ở nhân thế, không chịu đầu thai, sẽ phải chịu cảnh hồn phi phách tán."
Tô Trường Nhạc không thèm suy nghĩ đã trả lời ngay: "Cho dù hồn phi phách tán thì sao hả? Tô Trường Nhạc ta chỉ có một đời này là Tô Trường Nhạc mà thôi, đời tiếp theo, cho dù là chó là mèo, cho dù là ông vua bà chúa, cũng không bao giờ được là Tô Trường Nhạc của Vĩnh Ninh nữa."
Mạnh Bà thở dài, nàng chỉ vào tảng đá bên cạnh cầu, nói với y: "Một khi đã thế, Tô tiên sinh đến đờ chờ đi, chút nữa đợi ta hết bận rồi sẽ đến tìm tiên sinh tâm sự. Tiên sinh đừng cản đường những hồn phách phía sau nữa, để họ được sớm chuyển thế đầu thai."
Tuy rằng hành vi của Tô Trường Nhạc thoạt nhìn vô lại, thế nhưng y cũng không muốn hại những hồn phách phía sau bị hồn phi phách tán giống y, cho nên y phối hợp ngồi bên tảng đá mà Mạnh Bà chỉ, ánh mắt dừng lại trên mỗi một hồn phách tiến lên nhận canh. Dường như y đang tìm anh đó, thế nhưng khi nhận ra, trong số những người kia chẳng hề có người mình muốn tìm, trên gương mặt y chẳng hề có biểu cảm thất vọng, trái lại thoạt nhìn còn nhẹ nhàng thở ra.