Buổi chiều hum nay , lớp nó sẽ học thể dục .
Sau khi thay đồng phục , cả lớp tập trung tại sân trường .
_ Hum nay chúng ta sẽ thực hiện chạy bền , để tiết sau kiểm tra . Nữ 5 vòng , nam 8 vòng .Hoàn thành xong phần chạy , các em sẽ được về sớm . Các em còn gì hỏi nữa ko ? – Tiếng thầy Hùng , dạy thể dục , nghiêm khắc .
_ Dạ ko, thưa thầy ! – Cả lớp đồng thanh.
Có cho vàng cũng ko dám lên tiếng gì với ông thầy này . Nghe nói , phản bác ý kiến của ổng là bị gấp đôi những nội dung ổng đưa ra.Trong trường này , chỉ có ổng là ko sợ đám con nhà quyền quý thui. Nhưng , mà cũng lạ , đứa nào cũng sợ ổng , ko dám lên tiếng hay nói với pa ma của mình .
_ Tốt ! Vậy các bạn nữ sẽ chạy trước . Nào các bạn nữ mau chóng vào hàng đi nào ! – Thầy Hùng vỗ tay ra hiệu cho tụi nó tiến lên.
Nó cùng 10 bạn nữ thực hiện phần chạy của mình .
_ Chuẩn bị ! Sẵn sàng ! Chạy ! – tiếng hô của thầy .
Nó bắt đầu phần chạy của mình với tinh thần thoải mái .Một vòng sân trường cũng chừng 800m . Nó chạy dẫn đầu , phía sau là đám con gái đang ì à ì ạch chạy , thở lên thở xuống . Không bao lâu , nó đã bỏ xa đám con gái hai vòng . Khỏi phải nói , ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ .Chuyện . Ko có sức lấy gì mà đánh nhau chứ ???
Chẳng mấy chốc , nó đã hoàn thành xong phần chạy của mình . Nó dừng lại và bắt đầu đi lại cho thư giãn , và điều hòa lại nhịp tim.
_ Em cừ thật – Vũ từ đâu đi tới , nhìn nó thán phục .
_ chuyện nhỏ thui . Tập riết cũng quen – Nó tỉnh bơ.
_ Chắc anh phải gọi em là sư phụ mất thui .Em chịu nhận học trò này ko ?
_ Được thui ! Nhưng phải đóng học phí ! – giọng nó thản nhiên
_ ờ … ờ … - Vũ bối rối trước câu nói của nó , ko bik nó đang đùa hay nghiêm túc nữa.
_ Tôi nói đùa đó ! – Nó nháy mắt tinh nghịch , cười cười .
_ Em thật là … Làm anh cứ tưởng em nói thật !
_ Thật cũng được . Tôi lấy rẻ thôi ! 500 ngàn một ngày ! – Nó xòe tay , giọng trêu chọc.
_ Rẻ này – Vũ đánh nhẹ vào tay nó – Đây là học phí .
Nó làm mặt giận quay chỗ khác . Vũ hết hồn lay lay người nó , giọng nài nỉ :
_ Anh ko cố ý ! Em đừng giận anh mà !
Nó quay sang lè lưỡi với Vũ ,cười khoái chí :
_ Tôi đùa thui mà ! HEHEHE !
_ Em làm anh hết hồn .
Rồi hai người ngồi nhìn nhau cười rộn cả một góc.
Họ đâu bik , có hai người ở hai góc khác nhau , đang nhìn chăm chú , lòng khó chịu .
Từ lúc ăn trưa đến giờ , Huy lun tránh né gặp nó , ko dám lại gần nó , ko dám nói chuyện với nó. Huy sợ tim đánh loạn cả lên khi bên nó,Huy sợ bị nó phát hiện ra những biểu hiện lạ của mình, sợ nó ko thèm chơi với Huy nữa . Lúc này Huy mún có thời gian tĩnh tâm lại ( thấy ớn ghê ! Con nít mà cũng nghĩ được nhìu chiện ghê ) .Còn về phía Hoàn , dù đã làm lành được với nó ,nhưng ko có lý do gì đến gần nó được.Hoàn cũng ko bik tại sao Hoàn mún bên cạnh nó vô cùng . Mún bênh cạnh nhưng lại sợ có chuyện rùi nó lại nhìn Hoàn bằng ánh mắt thờ ơ vô tình như mọi lần . Nhìn nó và Vũ thân mật ,cười nói vui vẻ , Hoàn thấy khó chịu và tức tối vô cùng . Mún làm điều gì đó để thỏa cơn giận trong lòng.
Nó nhìn quanh ánh mắt tìm kiếm.
_ Em đang tìm ai à ? – Vũ hơi thất vọng .
_ Cậu nhóc Huy nãy giờ ko thấy mặt đâu . – Nó vẫn đưa mắt nhìn tìm kiếm .
_ Em quý cậu ấy đến vậy à ?
_ Ừ !Cậu ấy như em trai tôi vậy . Tôi rất quý cậu ấy .
_ Em ko sợ cậu ấy thik em à ?
_ Tại sao phải sợ ??? – Nó nhìn Vũ ngạc nhiên .
_ Vì cậu ấy là con trai . Người như em , ai nhìn mà ko thik chứ ???
_ Hahahaha. – nó cười khoái chí – Chời ! Cái này là khen tôi đó à ?
_ Ừ - Vũ hơi bối rối trước nụ cười của nó .
_ Không thể nào ! – Nó nén cười , nói chắc nịch .
_ Sao lại ko ?
_ Vì tôi chỉ xem cậu ấy như em trai. Và tôi tin chắc cậu ấy ko thể có tình cảm với tôi theo kiểu một người con trai đối với một người con gái .Nếu có tình cảm thì chỉ là sự ngộ nhận thôi .
_ Sao em chắc chắn quá vậy ??? – VŨ chờ đợi .
_ Tôi quen cậu ấy từ năm mẫu giáo.Lúc đó, Huy là một cậu bé nhát gan lại hay khóc nhè . Huy lun bị bạn bè trong lớp trêu chọc . Cậu ấy chỉ bik đứng đó và khóc , nhìn rất dễ xương và tội nghiệp …- nó thiệt tình kể , ánh mắt xa xăm hồi tưởng lại ký ức .
_ Rồi sao nữa ? – Vũ tò mò .
_ Thì tôi ra tay cứu cậu ấy . Thế là thân với nhau lun.Cậu ấy rất tin tưởng vào tôi , vì tôi lun bảo vệ và che chở cậu ấy như người chị gái .Thật ra nghĩ đến Huy tôi lại thấy thương - Nó trầm ngâm .
_ Tại sao ???
_ Nhà cậu cũng giàu có , chắc sẽ hiểu được cảm giác cô đơn ,lạc lõng , lẻ loi một mình trong ngôi nhà rộng lớn .Huy cũng thế . Huy là con duy nhất , ko có anh em gì hết . Pa mẹ thì thường xuyên ko có ở Việt Nam. Quanh Huy ko có thân ,quan tâm chăm sóc – Nó thở dài giọng bùn bùn – Vì thế cậu ấy lun cần có người bên cạnh , nhất là khi gặp khó khăn.Nói thật cậu ấy , suy nghĩ rất đơn giản , nhiều lúc rất trẻ con, ai quan tâm cậu ấy , thì cậu ấy sẽ quý người đó như người thân trong gia đình . Tôi là điển hình .Ai mà thân với tôi quá, cậu ấy cũng ghen lên, giận dỗi rùi làm đủ thứ chiện.Nghĩ cũng mắc cười. – Nó mỉm cười – Vậy mà thân nhau đến cuối cấp 2 . Lên cấp 3 , tôi phải qua Mỹ du học,còn cậu ấy cũng bay qua đó, nhưng ko liên lạc được với tôi. Mới gặp lại nhau thôi . Cậu ấy vẫn vậy , vẫn trẻ con như xưa. – Nó im lặng ánh mắt rạng rỡ .
_ Anh hỉu rùi ! – Vũ gật gật cái đầu .
_ Chời ! Tự dưng tôi đi nói mấy chiện này với cậu . Chắc bị nhiễm bệnh nói nhảm của Huy mất rùi . – Nó cười lém lỉnh – Mà thôi ! Tới lượt mấy bạn nam chạy rùi . Cậu ra chạy đi !
_ Vậy anh đi rùi sẽ quay lại ! Em ngồi đây xem nhé ! – Vũ chào nó rùi chạy lại chỗ xuất phát .
Vũ vừa rời khỏi , nó đã nhìn thấy Huy từ góc nào bước ra .Nó mừng rỡ gọi to :
_ HUY ! HUY !
Nhưng cậu nhóc nghe nó kêu càng bước đi nhanh hơn làm nó mất hứng : “ Cậu ta hum nay làm sao vậy nhỉ ? “.Rồi nó nhìn theo bóng dáng của Huy suy tư.
Nãy h , nó ko hề chú ý đến sự xuất hiện của Hoàn . Điều này làm cậu thất vọng vô cùng.
Tại vạch xuất phát , nhìn Vũ cười cười , mặt tươi rói , tỏ vẻ hạnh phúc , Hoàn càng thêm khó chịu . Huy cũng thế . Bản tính tò mò , giờ thêm vấn đề “ tim mạch “ , Huy càng mún bik nó và Vũ đã nói gì với nhau mà zui zẻ đến thế .
Thầy Tùng vừa hô chạy , Hoàn đã cắm mặt chạy như điên về phía trước.Trong Hoàn giờ đây chỉ mún thắng Vũ , dù chỉ trong phần chạy này .
Thấy Hoàn chạy nhanh như bay , Vũ cũng ko mún thua thiệt . Vì Vũ cũng mún thắng , vì Vũ bik nó đang nhìn về phía này ,tuyệt đối ko thể thua , .Nghĩ thế Vũ càng chạy hăng hơn .
Chàng Huy thì vốn tính trẻ con , ham hơn thua , cộng thêm tức Vũ , nên Huy cố sức chạy đuổi theo.
Cứ như thế , ba hoàng tử xảy ra cuộc tranh chấp bất đắc dĩ .Họ chạy một lúc đã bỏ xa đám con trai khác mấy vòng . Đám con trai , ko ai bảo ai , tự dưng dừng lại hết , đứng sang một bên , ngỡ ngàng nhìn cuộc thi ko bình thường đang xảy ra .Cả lớp , ai cũng chăm chú nhìn theo. Nó ngạc nhiên khi thấy ba người họ cắm đầu cắm cổ chạy như thế . Nó nhìn theo với ánh mắt lo lắng , thấp thỏm và khó nghĩ . Thật ra trong lòng nó
đang lo cho một người trong số ba người họ …..
KHÔNG BIẾT CÔNG CHÚA NHÀ TA LO LẮNG CHO AI NHẤT TRONG BA NGƯỜI >??>?>?
Nó buột miệng tự hỏi mình : “ Họ đang làm gì thế nhỉ ? “
Hoàn chạy như bay , gương mặt ko chút cảm xúc , nhưng , khi chạy ngang , nó nhìn thấy đôi mắt Hoàn ánh lên sự tức giận và đau khổ vô cùng và sự kiềm nén cảm xúc.
“ Tại sao cậu ấy lại như thế ? “. Nó tự hỏi bản thân và cảm thấy đau lòng.
Hoàn chạy phía trước , Vũ bám sát phía sau , mắt cứ nhìn lên Hoàn cố sức đuổi theo. Còn Huy mặt mày nhăn nhó , thở lấy thở để , nhắm mắt nhắm mũi chạy theo hai người kia .
Ba người họ chạy đến mức ko bik đã chạy quá số vòng mà thầy yêu cầu .Họ chạy hoài ko chịu dừng lại , dù thầy Tùng đã thổi còi inh ỏi. Cứ như một trận chiến , ko ai chịu nhường ai , ko ai chịu bỏ cuộc.K còn cách nào khác , thầy và các bạn nam phải ra ngăn cản họ lại.
Hoàn dừng lại , ko lấy gì làm mệt mỏi , lầm lỳ đi , mặt vẫn ko chút cảm xúc , đi vào một góc nào đó.Nó mún chạy lại hỏi thăm , nhưng nó ko tìm ra được lí do gì , nên đành chôn chân tại chỗ và nhìn theo bóng Hoàn đang khuất xa , mắt đượm bùn .
Nhìn một lúc , nó thôi ko nhìn theo nữa , tâm trạng nó lúc nào thật khó hỉu .
Nó nhìn về phía hai người kia , Vũ đang gập người thở dốc , còn Huy thì đã nằm bẹp xuống sân , thở như chưa từng được thở .
Cả lớp nhìn nhau lắc đầu , ko hỉu chiện gì đang xảy ra . Thầy Tùng cho lớp nghỉ , mọi người giải tán . Nó nhanh chóng chạy lại chỗ Huy đang nằm , vỗ vào vai Huy , giọng trách mắng :
_ Cậu có bị khùng ko ? Bik chạy ko lại , thấy người ta đua cũng ham hố chạy theo . giờ bik mệt là gì chưa ???
_ Ko cần cậu lo .- Huy gạt tay nó ra , nạt ngang .
_ Hum nay cậu bị làm sao vậy ? Tự dưng tránh mặt tui , h lại chơi trò giận dỗi nữa . Cậu mún gì đây ? – Nó tỏ vẻ khó chịu .
_ Ko mún gặp cậu nữa – Huy vùng dậy bỏ đi .
Nó ngồi ngơ ngác nhìn theo , lòng dấy lên một cảm giác khó hỉu .
“ Chẳng lẽ …. “
Lúc này , Vũ đi tới vỗ vào vai nó , làm nó sực tỉnh .
_ Em làm gì ngồi ngẩn người như thế ? – Vũ cười hỏi thăm.
_ Ko có gì . Chỉ là …. – nó cũng ko bik phải nói gì lúc này , khi cả bản thân nó vẫn chưa chắc chắn với những suy nghĩ của mình .
Thật ra , Vũ rất bùn và thất vọng nãy h . Vì cả ba người cùng dừng lại , nhưng người nó nhìn theo , ánh mắt quan tâm lại là Hoàn . Người nó đến hỏi thăm là Huy.Còn Vũ , nó ko để mất đến , ko quan tâm , dường như quên mất sự tồn tại của Vũ . Cậu bùn lắm , nhưng phải cố nén cảm xúc đến bên hỏi thăm nó . Cậu cố gượng cười .
_ Chỉ làm sao ? – Vũ tỏ vẻ lo lắng .
_ Ko sao . – Nó coi như ko có gì – Nhưng mà – Nó ngước nhìn Vũ , giọng tra hỏi – Tại sao mấy người chạy như thế ???
_ Ờ thì … - Vũ gãi gãi cổ ,giọng ấp úng , ánh mắt tránh né – Tại thấy Hoàn chạy sung quá , nên anh cố gắng chạy . Vả lại , có sư phụ giỏi như em , đâu thể làm em mất mặt được ! Đúng ko ?
_ Chỉ giỏi nịnh ! – Nó mỉm cười vui vẻ.
_ Thôi ! Mình về đi ! – Vũ đề nghị .
_ Ờ .. thì zề !
Nó đứng dậy , và đi cùng Vũ về lớp lấy đồ .
Trên đường đi , nó chỉ suy nghĩ về Hoàn . Hình ảnh về gương mặt , ánh mắt của Hoàn cứ lẩn quẩn trong đầu nó .Nó có cảm thấy lo Hoàn .
Dù đi cùng nhau , mặc cho Vũ tìm mọi cách nói chuyện zí nó , nhưng nó chỉ im lặng , lâu lâu chỉ ỡm ờ trả lời cho qua chiện .
Thay đồng phục thể dục ra , nó đi ra thì thấy mọi người đã về hết , cả Vũ cũng thế . Có lẽ thất vọng và bùn , bik ko thể nói gì zí nó lúc này, nên Vũ lặng lẻ về trước .
Nó chong mắt nhìn ra cửa ra vào , cố làm mọi chiện thật chậm , vẻ như đang chờ đợi .Thật ra nó đang lo cho Hoàn , nó cố đợi Hoàn vào , chỉ cần thấy Hoàn để nó yên tâm về nhà . Nó cố nán lại hồi lâu trong lớp .Nó ngồi vào bàn , chống càm nhìn ra cửa chờ đợi . Một tiếng trôi qua , ko thấy bóng Hoàn đâu . Nó như ngồi trên đống lửa , nhấp nha nhấp nhỏm , lòng đầy lo lắng . Nó cũng ko bik tại sao lại có cảm giác như thế . Ko thể ngồi đây chờ đợi như thế nữa , nó đeo ba lô chạy vùng ra cửa , nó mún tìm Hoàn , mún nhìn thấy Hoàn ngay bây giờ .
Nó đi tìm theo hướng Hoàn đã đi lúc nãy , mắt dáo dác tìm kiếm , miệng ko ngừng gọi tên Hoàn , tâm trạng càng lúc càng rối bời . Nó lo Hoàn sẽ xảy ra chuyện gì . Càng lo nó càng lo lắng , càng gọi to mún khan cả giọng . Nó dừng lại ngay cầu thang lên sân thượng , thở hổn hển , miệng lầm bầm : “ Cái trường chít tiệt ! Xây gì mà rộng thế ko bik ? “
Nó ngước lên nhìn , chỉ còn chỗ này là nó chưa tìm . Nó ko nghĩ Hoàn sẽ lên đây , định quay lưng đi , nhưng lại có cảm giác rất lạ trong lòng .
Ko suy nghĩ gì thêm , nó chạy nhanh lên đó . Cũng bốn tầng chứ ít đâu , lên đến nơi , nó thở vì mệt . Nó mở cửa và bước vào. Nó đi xung quanh tìm .
Và cuối cùng nó cũng tìm được Hoàn trong một góc khuất . Nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hoàn vẫn bình an vô sự . Nó tiến lại gần . Hoàn lúc này đầu tóc cả áo nữa đã ướt sũng mồ hôi , có lẽ là rất mệt .Hoàn đang nằm dài ,đầu nằm trên cặp táp , hai tay đặt lên bụng , chân co lên , chân duỗi thẳng , tai đeo tai phone , mắt nhắm nghiền , nét mặt rất thư thái , an nhàn , giống như lúc nó thấy trong lớp giờ ăn trưa.
Nó chợt thấy tức giận , và tủi tủi trong lòng .
“ Uổng công mình lo lắng đến thế . Vậy mà cậu ta nằm nghe nhạc thư giãn trên đây . Thật quá đáng ! “
Nhưng chỉ vài giây , nó đã nguôi giận : “ Cậu ấy ko sao là mình vui rùi.”
Nó ko nói gì chỉ lặng im ngắm nhìn .
Cảm giác có ai đó đang nhìn , Hoàn khó chịu , giọng lạnh lùng :
_ Nhìn đủ rùi thì đi giùm cho !
Nó hụt hẫng khi bị đối xử như vậy .Nó tức giận :
_ Ko cần đuổi ! Tui đi ngay ! Xin lỗi làm phiền !
Nó quay quắt bước đi ,nhưng Hoàn đã kịp ngồi dậy , chạy lại nắm tay giữ nó lại . Cậu hạ giọng :
_ Xin lỗi ! Tui ko bik là cậu . Tui có ý làm cậu giận . Cậu đừng đi !!!
Nó quay lại nhìn .
Nhìn Hoàn lúc này , nó thấy tội tội làm sao . Nó mún giận nhưng lại ko nỡ , nó cố nhưng ko khỏi phì cười .
Hoàn ngẩn người ra nhìn nó .
Thật ra nãy h , Hoàn vẫn chưa tin một sự thật là nó đang đứng trước mặt anh và cười với anh . Lúc nãy nghe tiếng nó , Hoàn còn ngỡ là nghe nhầm , đến lúc nắm tay nó , nhìn thấy nó cười thì anh bik đó là sự thật .
Hoàn nhìn nó ko chớp mắt , tay cứ nắm chặt , làm nó hơi đau và ngượng ngùng , quay mặt đj ko dám nhìn vào mắt Hoàn :
_ Cậu bỏ tay tui ra đj ! Cậu làm tui đau đấy ! – giọng nó dịu dàng .
_ Ơ … - Hoàn vội bỏ tay nó ra , nhìn nó ngượng ngùng , Hoàn cũng đâm ra lúng túng.
Hai người quay mặt chỗ khác để đối phương ko nhìn thấy gương mặt đang ngại ngùng , khó xử của mình .
_ Cậu đến tìm … tìm tui à ?? – Hoàn lưỡng lự .
_ Ừ ! Ko lẽ lên đây ngắm cảnh !- Nó bắt bẻ .
_ À ko ! Tui chỉ tò mò thui ! – Hoàn lúng túng.
_ Ko thấy cậu lên lớp lấy đồ . Tui thấy hơi lạ nên đi tìm thử . Ai dè gặp trên này ! – Nó tránh né .
_ Chỉ vậy thui sao ? – giọng Huy bùn bùn .
_ Ờ … chỉ có vậy ..
_ Làm tui cứ tưởng …
Nói đến đấy , Hoàn tỏ vẻ thất vọng , từ từ ngồi xuống , gục mặt giấu đi sự mệt mỏi của mình . Nó thấy hơi có lỗi khi làm Hoàn bùn và có lỗi vì đã nói dối lòng mình . Nó ngồi xuống bên cạnh , nhỏ giọng :
_ Thật ra tui đã chạy khắp tìm cậu … - Nó cúi mặt ngại ngùng - vì lo cho cậu …
Nói đến đây nó thấy mặt nóng bừng , tim đập loạn xạ cả lên . Nghe nói vậy , Hoàn tỏ ra vui mừng , mặt mày rạng rỡ , quên cả mệt mỏi ,quay qua nhìn nó , giọng bán tín bán nghi :
_ Cậu nói thật chứ ? Cậu lo cho tui thật à ???
_ Ừ ! Nhưng làm gì cậu phải rối lên như thế ? Chiện cũng bình thường mà .
_ Thật à . – Hoàn cười tủm tỉm .
Nó nhìn qua thấy nụ cười , tim càng đập nhanh hơn , mặt nó đỏ ửng cả lên .Nó cố giữ bình tĩnh :
_ Thui ! Đi về đi ! – Nó nhanh chóng đứng dậy bước đi .
Đi được vài bước nhưng ko thấy Hoàn lên . Nó quay lại giọng dịu dàg xen lẫn mắc cỡ, trách móc :
_ Ko về còn ngồi đó làm gì ? Định ngắm sao vào buổi tối à ?
Hoàn chợt nhớ , vội đứng dậy chạy lại chỗ nó đang đứng đợi . giờ hai người đang đứng cạnh nhau ko nói tiếng nào . Hoàn ko đủ can đảm để nắm tay nó , dù Hoàn rất mún , tay Hoàn cứ nắm rùi lại mở , lóng ngóng . Nó nhìn thấy điệu bộ đó , nó phì cười. Hoàn xấu hổ gãi gãi đầu .
_ Về thui !
Nó vừa nói vừa cầm tay Hoàn bước đi . Hoàn nhà ta ngỡ ngàng , bất ngờ ko nói nên lời . Mừng đến mức tay chân mềm nhũn ra , nó dắt đi cái một .
Vừa đến cửa , nó nắm tay nắm cửa , xoay xoay ….thì …..