Chương 6: Hóa giải hận thù

H ăn trưa ,

Giới thiệu chút nha : Trường này khác mấy trường bình thường . Mỗi ngày phải học hai buổi : sáng từ 7 h đến 10h nghỉ,toàn học lý thuyết . Chiều bắt đầu khá muộn 14h đến 17 h,cũng có thể thay đổi tùy giáo viên hum đó,đa số học về thể lực or thực hành các môn học buổi sáng.

Nhưng học sinh ko được phép rời khỏi trường trừ khi đã hết ngày học . Vì thế , trường có một khu dành riêng cho việc nghỉ ngơi , giải trí của học sinh . Về việc ăn uống thì đã có một nhà ăn sang trọng đẳng cấp cỡ nhà hàng năm sao nằm ngay trong khu viên trường học.

Tại nhà ăn , nó đang ung dung thưởng thức bữa trưa thì Huy từ đâu đi tới ngồi ngay đối diện nó .

_ Hum nay cậu ăn gì vậy ? – Vừa hỏi Huy vừa đặt hộp cơm xuống bàn .

_ Không thấy sao mà còn hỏi ? Cơm gà . – Nó thản nhiên ăn típ .

_ Ai mà ko bik cơm gà . Nhưng cậu ăn gì mà đạm bạc thế ? Ăn cái này của tôi nè !

Huy mở hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn. Woa ! Nhìn đẹp mắt và ngon ,chắc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng . Nó nhìn phớt qua rùi típ tục ăn phần cơm của mình , ko quên trêu Huy một câu :

_ Ăn socola nhìu vậy , bao tử cậu còn chỗ chứa đồ ăn nữa à ?

_ Nhắc lại mới nhớ , tự dưng no ngang xương . – Huy lè lưỡi rùi đẩy hộp cơm sang nó – Thôi ! Cậu ăn giùm tui lun đi !

_ Cám ơn ! Tui ko wen ăn đồ người khác cho . Nhất là cậu .

_ Sao zạ ? Đồ của tui thì làm sao?

Nó nhún vai , mặt thản nhiên nhưng giọng trêu chọc Huy :

_ Sao lại ko sao ? Tui hành hạ cậu zậy , lỡ cậu hạ độc trong đây , làm sao tui bik được ? Phải cảnh giác mới được – Nó cười hề hề nhìn Huy

_ Hoàng tử Khánh Huy này ko có làm mấy chuyện ko quang minh chính đại đó đâu ! – Huy hất hàm vỗ ngực vẻ tự tin .

_ Ai mà bik được lòng dạ con người ! Nhìn cậu … - Nó nhướn nhướn chân mày vẻ tinh nghịch – Tâm địa đen tối ! Tôi nghi lắm .

_ Không có đâu nhe ! Bụng tôi toàn lời hay ý đẹp ko à ? – Huy vừa nói vừa xoa xoa y như ông địa lúc múa lân vậy.

_ Nhưng mà , nhắc đến bụng , tự dưng thấy đói . Cậu ko ăn thì trả tôi ! – Huy kéo hộp cơm về phía mình rùi cười khoái chí như con nít lúc được kẹo – Uổng hết tâm ý người khác.

Nó cười cười ,lắc đầu :

_ Cậu đúng là con nít !

Nó chồm lên , tay xoa xoa đầu Huy làm cậu nhóc mặt đỏ đến tận mang tai, bẽn lẽn nhìn nó .

_ Ôí trời ơi ! Nhìn cứ như con gái về nhà chồng vậy ! – Nó chỉ tay vào Huy cười thú vị .

_ Bỏ … bỏ ra ! – Huy quơ nhẹ tay , gạt tay nó ra ,ngượng ngùng quay chỗ khác – Tôi … tôi … cậu ăn cơm đi ! Rồi đi nghỉ trưa !

Huy cắm mặt xuống hộp cơm , ăn lấy ăn để , giống như cả tuần chưa được ăn cơm vậy. Nó nhún vai tỏ ý khó hỉu , rùi cũng thưởng thức típ bữa trưa còn dở dang.

Lâu lâu Huy lại len lén ngước lên nhìn nó , nó vẫn thản nhiên ăn , chốc chốc nhìn đâu đâu trầm ngâm . Có lúc nó bắt gặp cái nhìn lạ lùng của Huy nhìn nó . Nó nhìn ra ý mún hỏi “ có chuyện gì “ , thì thấy Huy vội vã cúi mặt xuống .Mặt Huy lúc này nóng bừng , tim đập liên hồi . Huy đặt tay lên ngực , đầu óc trống rỗng : “ Chẳng lẽ … chẳng lẽ … “ .Huy ngẩng lên nhìn nó .Bình thường Huy ko để ý lắm , h mới phát hiện , nó đẹp lên một cách lạ lùng , đẹp cứ như tiên nữ giáng trần . Càng nhìn Huy càng mê mẩn , ngẩn người ra nhìn trân trân .Nó thấy là lạ , liếc sang nhìn Huy . Nó chau mày , môi cong lên nhìn pho tượng mới đúc ( Huy chứ ai ^^ ) .

Nó quơ quơ tay trước mặt Huy :

_ Ê ! Ê !

_ Hả …. Hả - Huy sực tỉnh – À ! Ờ ! Ăn cơm ! – Huy cắm mặt xuống ăn típ .

_ Ăn cái đầu cậu ! Nãy giờ lo nhìn cái gì mà ngẩn ngơ thế , quên cả ăn ? Đừng nói là nhìn tôi nhá !! – Nó chọc ghẹo

Bị nói trúng tim đen , Huy càng thêm ấp úng :

_ Đâu có … đâu có ….

_ Ko thì thôi ! Làm gì như gà mắc tóc vậy ??? Lo mà ăn cơm đi , tôi lên lớp trước đây !!!

Nói xong nó bỏ đi ra ngoài . Huy tiếp tục ngẩn ngơ nhìn .

Trên đường về lớp , nó gặp Vũ đang đi ngược hướng , càng lúc càng gần. Vũ nhoẻn miệng cười , nó cũng đáp lại bằng nụ cười nhạt .

_ Em ăn cơm xong rùi à ?

_ Ừ ! – Nó ỡm ờ cho qua chuyện .

_ Em tính lên lớp à ?

_ Ừ !

_ Có cần anh đi cùng ko ?

_ Hình như cậu chưa ăn thì phải . Ko cần lo cho tui .Tui cần yên tĩnh nghỉ ngơi một tí . Chào cậu ! – Nó đưa tay lên chào lấy lệ , rùi thản nhiên bước đi .

Vũ đứng nhìn vẻ mặt thất vọng .

Tại lớp học ,

Nó vừa bước vào cửa , ko cần ai khác ngoài tên Hoàn đáng ghét .Tay để sau gáy , tựa lưng vào ghế , chân bắt chéo để trên bàn , tai đeo headphone , mắt nhắm nghiền . Hoàn ngân nga theo giai điệu của bài hát , vẻ mặt rất thư giãn và thoải mái .Nó hơi ngạc nhiên về vẻ mặt này của Hoàn.Nó không nghĩ tên lạnh lùng thờ ơ này ,có lúc lại nhìn đáng yêu như thế .Nó chăm chú nhìn Hoàn , ánh mắt thiện cảm : “ Cậu ta cũng không đáng ghét như mình nghĩ “ .

Hoàn chợt mở mắt , nhìn thấy ánh mắt của nó đang nhìn mình , hơi bất ngờ , sửng sốt . Chưa bao giờ nó nhìn Hoàn như thế ! .

Bốn mắt nhìn nhau , ko nói lời nào .

Phát hiện sự đường đột của mình , nó vội quay mặt hướng khác , ngại ngùng . Hoàn cũng chợt tỉnh , lấy lại vẻ thờ ơ , lạnh lùng của mình . Sau vài giây lấy lại bình tĩnh ,nó khoanh tay trước ngực , bước lại gần chỗ hắn , vẻ mặt tỉnh bơ . Hoàn ngồi chờ đợi điều gì đó từ nó,một vụ đυ.ng độ tiếp theo chẳng hạn, theo quán tính cậu gỡ tai phone ra .

Nó cộc lốc :

_ Bỏ chân xuống !

_ Bỏ thì bỏ ! Làm gì ghê vậy ? – Hoàn bỏ chân xuống đất , giọng cự nự , nhưng lòng thoáng vui .Vì nó ko làm khó dễ gì anh .

_ Bik vậy là tốt – Nó thản nhiên rùi bước vào bàn ngồi , Hoàn típ tục đeo tai phone vào . Nó cũng ko bik tại sao lại vào đây ngồi , thay vì quay mặt bỏ đi như mọi lần .

Hoàn nhắm mắt thả hồn theo giai điệu của bài hát . Nó ngồi đó , nhìn đâu đâu . Có lẽ ko gian quá yên ắng , hay tiếng nhạc trong máy Hoàn quá lớn , mà nó có thể nghe rõ mồn một giai điệu cũng như ca từ của bài hát .

Nó cũng nhắm mắt thả hồn theo bài hát .Ko bik sao mà cơn bùn ngủ kéo đến bất chợt . Tiếng nhạc trầm lắng , làm nó cảm thấy thoải mái , ngủ lúc nào ko hay . Khi rơi vào trạng thái vô thức , nó đâu bik rằng mình đang gặp nguy hiểm.

Ngủ ngồi kiểu này mà ko có điểm tựa thì ngã như chơi .

Nó gục đầu và bắt đầu nghiêng ngả .

Và người nó đổ nghiêng sang một bên .

ỐI !!!

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔNG CHÚA ĐÂY ???

Khi nó ngã sang một bên , đã có bàn tay ai đó đỡ lấy gương mặt nó. Nếu ko gương mặt xinh đẹp của nó sẽ có thêm vài vết cho giống giang hồ đại hiệp rùi .

Bàn tay đó là của Mr Hoàn ( bik rùi ! khỏi giới thiệu >_< ). Thật ra , Hoàn chỉ nhắm mắt để đó . Thấy yên lặng khá lâu nên mở mắt ra xem thử.

Ai ngờ cứu được mĩ nhân .

Tư thế đó được giữ chừng 10’ , Hoàn tê hết cả tay , mỏi mà ko dám buông ra ( tội nghiệp anh chàng ) . Chẳng còn cách nào khác , Hoàn buộc phải bước lên ngồi cạnh nó , để đầu nó tựa vào vai . Nó ngủ say sưa ko hay bik gì cả ( kiểu này bị rinh đi lúc nào ko hay !) .

Thời gian dần trôi , Hoàn vẫn ngồi nghe nhạc , bất đắc dĩ cho nó mượn bờ vai , còn nó vẫn ngủ say , ko bik trời đất .

Nó mở mắt từ từ , chớp chớp nhẹ nhàng. Theo thói quen , nó đưa tay ôm lấy gối ôm . Và dĩ nhiên , Hoàn nhà ta trở thành gối ôm bất đắc dĩ của nó . Nó cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái . Nó định chìm vào giấc ngủ típ thì cảm giác là lạ.

“ QUÁI lạ ! Sao gối ôm hum nay cứng thế nhỉ , đã vậy còn rất ấm . Hình như là còn nhúng nhích nữa . Chẳng lẽ …. “

Nó giật mình tỉnh giấc , bật người nhanh dậy , nhìn chằm chằm vào Hoàn , lắp bắp hỏi :

_ Cậu … cậu làm gì ở đây ? Sao ngồi cạnh tui ? Sao tui ngủ trên vai cậu ??? Sao …

Hoàn gỡ tai phone ra , tay bốp bốp cái vai bị nó mượn chùa gần hai tiếng đồng hồ , miệng càu nhàu :

_ Cậu ngủ ko để ý . Suýt té . Ko nhờ có tui , gương mặt xinh đẹp của cậu đã bị hôn đất rùi. Ko cảm ơn người ta thì thui , ở đó còn vặn vẹo .

Nó chớp chớp mắt liên tục , nhìn Hoàn ko nói nên lời . Nó ngượng chín cả mặt , giọng lí nhí :

_ Xin … xin lỗi !

_ Ko cần đâu ! – Hoàn lạnh lùng bước về chỗ .

Nó bối rối vô cùng , ko bik nên đi hay nên ở . Nó vội bước ra , nói to :

_ Cám ơn cậu !

Nói xong nó đã biến mất tiêu. Nó bước ra ngoài , tay đặt lên ngực , nghe con tim đập thình thịch . Còn mình Hoàn trong lớp , tủm tỉm cười rùi đeo lại tai phone nghe nhạc tiếp ( ko bik nghe nhạc hay nghe con tim đánh trống đây ??? hehehe )