Về đến lớp ,
Ko thấy tên Hoàn đâu .
“ Thế cũng tốt ! Chạm mặt tên đó , tâm trạng mình chỉ xấu thêm ! Có khi còn cho hắn vài đấm mới hả dạ . Hừ hừ “_ Nó nghĩ thầm .
Trong lớp , ai cũng len lén nhìn , xem thử nó còn tức giận ko , mắc công thành cái thớt cho nó chém , mệt lắm .
Nó không nói không rằng , giả vờ làm ngơ mọi người rồi ngồi vào bàn học.
Vừa ngồi xuống , nó bị Huy quăng cho cả đống câu hỏi :
_ Cậu có làm sao ko ? Cậu tức giận lắm phải k ? Lúc nãy cậu đi đâu mà lâu thế ? Làm gì mà lâu thế ? giờ cậu thấy thế nào ? Cậu …. – Huy tuôn một tràng .
_ Stop ngay cái miệng cậu lại cho tôi ! – Nó ko nhìn Huy giọng bực bội , tay thì mở đống quà trước mặt.Chắc cả lớp đã thu dọn và để lại ngay ngắn lên bàn cho nó.
Toàn là socola. Mặt nó nhăn nhó , đôi mày chau lại.Nó bik phải giải quyết đống đồ này thế nào rùi . Nó quay sang nhìn Huy , cười gian ác : “ Việc mình cần làm đây rùi !!! “
Nhìn thấy nụ cười đáng sợ của nó , Huy ngờ ngợ , thấy lạnh cả sống lưng , giọng lo sợ và nghi ngại :
_ Cậu … cậu làm gì nhìn tôi ghê thế ??? Lại còn nụ cười đó nữa ! Đừng làm em sợ nha chị Nhu !
_ Đâu có gì đâu mà cậu lo lắng thế ! Định nhờ cậu chút chuyện vặt thui ! ĐƯỢC KHÔNG HUY HOÀNG TỬ ??? – nó cố ý gằn giọng câu cuối .Làm cậu nhóc mặt méo xẹo,lắp ba lắp bắp :
_ Chị muốn gì em cũng làm ! Chỉ xin chị Nhu nương tay cho em nhờ ! – giọng Huy thành khẩn
_ Được thôi ! Cứ đợi ra chơi rùi bik !
Nói xong nó cười hề hề rùi quay lên , Huy thấp thỏm lo âu ,len lén nhìn nó , trong bụng thì cầu trời khấn phật.Lúc này Hoàn lầm lỳ đi vào.Vừa ngước lên , nó đã nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Hoàn , nó rủa trong bụng “ Thấy cái mặt là máu nóng sôi lên rùi ! “
Nó ngó lơ , Hoàn hơi thất vọng , bùn bã đi về chỗ ngồi .
Suốt buổi học , nó cứ cảm giác nhột nhạt sau lưng , giống như có ai đó đang nhìn đó đắm đuối . Nó muốn quay xuống nhìn , nhưng lại ko bik phải làm sao khi bắt gặp .Nên nó đành thôi . Thật ra , Hoàn ngồi phía sau , thẩn thờ nhìn phía trước. Hoàn cũng không bik đang nhìn điều gì . Chỉ bik nhìn từ phía sau của nó , Hoàn cảm thấy thoải mái và dễ chịu, vì anh ko phải nhìn thấy ánh mắt tức giận luôn tỏ ra thờ ơ của nó đối với anh. Anh thẩn thờ như người mất hồn. Điều này bị Vũ phát hiện . Vũ nhìn Hoàn bằng ánh mắt tội nghiệp , nhưng trong lòng sung sướиɠ .Trong khi đó , Huy mặt mày nhăn nhó , phấp phỏng đợi chờ giờ ra chơi .Tiếng giảng bài của thầy Lâm , giáo viên môn Văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm , dù có hấp dẫn , lôi cuốn đến mức nào cũng ko thể lôi bốn người này về với bài giảng. Bốn người với bốn suy nghĩ .
RENG … RENG … RENG …
Giờ ra chơi đã đến,
Huy đứng bật dậy , vội vã ra khỏi bàn với ý nghĩ “ Tẩu là thượng sách “ .Nhưng , Huy ko thể thoát khỏi tay nó.
Nó ko phản ứng gì , miệng ngâm thơ giọng chế giễu :
_ Đi đâu mà vội mà vàng ?
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây !
Huy quay mặt mếu máo nhìn nó :
_ Em có đi đâu đâu ! Định lên hỏi thầy chút vấn đề trong bài học hum nay thui mà ! – Huy nói như mếu .
_ Vậy à? Cầm cái này ! – Nó đưa bó hoa hồng lên , hất đầu về phía thầy ,ra hiệu đem lên chỗ đó.
_ Cái này tặng tôi hả ? - giọng Huy vui vẻ
_ Nằm mơ đi cưng ! Đem lên tặng thầy ! Lí do thì cậu tự bịa ra .
_ Nhưng … nhưng …- Huy ấp úng .
_ Nhưng sao pé ??? – Nó nhướn nhướn chân mày , nhìn rất đáng sợ
_ Dạ ko có gì ! Em đi liền chị Nhu !
Huy ỉu xìu , cầm bó hoa lên bàn giáo viên , nở nụ cười khô héo :
_ Em tặng thầy ! Thầy chủ nhiệm lớp em vất vả rùi !!!
Nói xong , Huy vội vàng quay về .Để lại ông thầy với ánh mắt ngỡ ngàng , xen lẫn xúc động . Không xúc động mới lạ , đây là lần đầu tiên , học sinh trường này tặng hoa cho giáo viên . Dù gì tụi nó cũng là con nhà quý tộc ,thầy cô ko kiêng nể tụi nó thì thôi , đời nào tụi nó làm mấy chuyện dở hơi này . Nếu có , chỉ vào những dịp đặc biệt , bắt buộc phải tặng quà như ngày thành lập trường , ngày 20 /11 thôi .Mà hoa thầy cô nhận được toàn là do những người chuyển hoa giao cho. Thế còn ý nghĩa gì nữa.
Thầy Lâm nhìn Huy vẻ mặt hài lòng và hạnh phúc.Thấy thầy nhìn mình như vậy , Huy ngại ngùng , bẽn lẽn cứ như con gái lúc gặp người iu .
Đúng như những gì mong mún , nó cười cười .Nhưng như vậy chưa phải là hết.
Nó quay sang chỗ Huy cười kiểu mấy con yêu nữ động Bàn Tơ :
_ Còn chuyện nữa đó em iu quý của chị !
Lúc này , Huy chợt tỉnh , tâm trạng lo lắng lại trở về , mặt nhăn nhó , Huy hỏi :
_ Chuyện gì nữa chị Nhu ???
_ EM LÀM ƠN ĐEM NHỮNG BÓ HOA CÒN LẠI , TẶNG MẤY BẠN NỮ TRONG LỚP . NHỚ KHUYẾN MÃI THÊM NỤ CƯỜI THÂN THIỆN NHÁ ! – Nó gằn từng chữ , làm tim cậu nhóc cứ giật thon thót .
_ Nhưng …
_ Hở ??? – Nó chau mày nhìn Huy
Cậu nhóc sợ quá , vội vàng ôm từng bó hoa đến từng bàn các bạn nữ.Mỗi người , Huy đều nở nụ cười thân thiện đến mẹo xẹo của mình.Mấy bạn nữ được hoàng tử tặng hoa, ai cũng mắc cỡ , ngại ngùng, làm cậu nhóc càng ngại , mặt càng méo . ( tội nghiệp thằng nhóc ). Nó nhìn theo Huy cười khoái chí.
Tặng xong , Huy quay lại chỗ ngồi , mếu máo ,cúi gầm mặt , lầm bầm uất ức :
_ Người ta còn chưa có người iu ! Bắt tặng hoa tùm lum cô hết ! Mất giá quá trùi !
Nhìn điệu bộ Huy , nó càng thêm tức cười .Đúng là con nít !
Nó cố nín cười , làm ra vẻ nghiêm chỉnh :
_ giờ tôi có món quà món tặng cho cậu ! Thưởng cho những vất vả lúc nãy ! – giọng nó ranh ma .
Huy nghe nói đến quà , quên hết uất ức , cười tươi rói nhìn nó vui mừng :
_ Qùa ! Qùa gi vậy ???
_ Đây ! – Nó đưa những hộp quà qua bàn Huy , trêu chọc – Những hộp socola ngon lành.Ăn hết nhá ! Đừng phụ tấm CHÂN TÌNH của tôi nhá !
Huy nhìn những hộp socola , đang vui vẻ , mặt chuyển sang méo.Càng lúc càng méo.
Cậu nhóc nhìn nó giọng nài nỉ :
_ Tiểu Nhu ! Cậu đừng làm khó tôi mà ! Cậu bik rõ ….
_ Bik gì nhỉ ? – Nó giả vờ suy nghĩ ,rùi như nhớ gì đó ,nó chớp chớp mắt,cười kiểu devil – Àh quên mất ! Từ nhỏ cậu đã ghét ăn socola.Ko bik bây giờ còn ghét ko nhỉ ???
_ Tôi … Tôi làm sao ăn hết đống của nợ này chứ ??? – Huy than vãn .
Nó nhe răng cười nham hiểm :
_ Sao lại ko chứ ? Đây là quà thưởng ,cũng là hình phạt dành cho cậu !- Nó nghiêm mặt – Cái tội hay ăn nói linh tinh , nhảm nhí ! Bik chưa ?
Thấy mặt của nó , Huy ko dám cãi nữa . Lấy từng miếng socola ra nhìn , hix hix ra vẻ đáng thương.Nhìn Huy cho từng miếng socola vào miệng với vẻ mặt đau khổ , nó ôm bụng cười gập cả người.
Cả lớp , ai cũng cười tủm tỉm trước gương mặt của Huy , Vừa tội lại cũng vừa mắc cười.Vũ nhìn nó cười sảng khoái nên cũng yên tâm và mỉm cười. Chỉ có 1 người là cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng cười của nó .
“ Mới đây còn khó chịu zí mình .Lên trên kia thì tỏ ra dễ dãi với Vũ .Bây giờ , lại vui vẻ zí Huy . Đúng là đồ khó ưa ! “.