Cả buổi học ngày hôm đó , không hề thấy sự xuất hiện của Mộng Bình . Cặp xách cũng như những thứ linh tinh của nhỏ được một đứa con gái bộ dạng nhìn không mấy hiền lành đến lấy giúp đem về . Nếu không có cái miệng thích gây ồn ào của An Du bên cạnh nói đi nói lại về Mộng Bình , nó cũng chẳng để ý nhiều . Điều cần nói , nó nghĩ bản thân đã nói rất rõ rồi . Mộng Bình kia muốn thế nào thì nó đành phải tùy theo tình hình mà đưa ra quyết định vậy . Nó không nghĩ phải phí tâm tư mình vào người khác . An Du lại không nghĩ nhiều như vậy , không thấy Mộng Bình , Du lại tỏ ra khoái chí không thôi . Luôn ở bên cạnh nó hớn hở cười nói đắc ý rằng con nhỏ Mộng Bình bởi vì sợ nên mới trốn ở xó xỉnh nào đó rồi . Nghe vậy , nó chỉ còn biết lắc đầu cười khổ , không đưa ra ý kiến cũng như đồng tình gì cả . Nếu Mộng Bình thực sự giống như Du nói thì mọi chuyện quá đơn giản rồi ... Nó cũng không muốn nghĩ thêm nữa .
Lúc trưa đang dùng cơm , mama có gọi đt đến ,nói là muốn nó hẹn Hoàn tối đến dùng cơm cùng với gia đình . Dù sao , đây cũng không phải là lần đầu , mà nó cũng muốn Hoàn được vui vẻ được hưởng bầu không khí gia đình đầm ấm , nên nó đã đồng ý . Nó có hỏi qua Hoàn , Hoàn tất nhiên là vui vẻ đồng ý .
Trong khoảng thời gian đó ,
Một nơi trong thành phố ,
Đi sâu vào trong một con hẻm nhỏ , một ngôi nhà khá lớn nhưng lại mang đầy dấu ấn thời gian với vẻ ngoài cũ kỹ với những vết nứt dài trên tường và dày đặc lớp rêu phong bám đầy .
Bên trong ngôi nhà quá tối tăm không thể tìm thấy bất cứ thứ ánh sáng nào có thể chiếu sáng nơi tăm tối này .
Bụp .
Một âm thanh vang lên cũng là lúc một ngọn đèn được bật sáng .
Một kẻ đáng thương bị bịt miệng trói chặt cả hai tay , hai chân , tóc tai rũ rượi , mặt mày sưng đỏ cả lên , còn có thể nhìn thấy những dấu tay in hằn lên , đang nằm ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo . Đứng xung quanh là một đám người có cả nam lẫn nữ với vẻ ngoài dữ tợn , lưu manh , đáng sợ .Một kẻ tay cầm điếu thuốc hít vào một làn khói mạnh với dáng vẻ chị hai ngồi ung dung chễm chệ trên ghế cao , rồi chậm rãi phả ra ngoài không khí một làn khói trắng đυ.c ngầu .
Người này cười lạnh liếc , phẩy tay một cái ra hiệu cho đàn em gỡ khăn bịt miệng kẻ đáng thương ra .
Vừa gỡ được khăn ra , kẻ đáng thương kia liền tức tối la lên .
_ MỘNG BÌNH ! MÀY LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT !
_ Chết à ?
Mộng Bình cười khẩy một cái , tay gãy tàn thuốc xuống sàn , hít lấy một hơi rồi nhìn theo làn khói do mình mới phả ra , chậm rãi nói như nhắc nhở .
_ Phương Nghi ! Tao nói cho mày biết ! Kẻ đáng chết không phải là tao – Mộng Bình từ từ đứng dậy tiến lại gần Phương Nghi , trừng mắt nói tiếp – Kẻ đó chính là mày .
Mộng Bình cười đáng rợn người ,tay cầm điếu thuốc đang hút dở dang châm vào cánh tay trắng trẻo như ngọc như ngà của Phương Nghi . Một tiếng hét đau đớn vang lên cùng tiếng nói cảnh cáo .
_ Kẻ phản bội luôn có những kết cục không hoàn hảo . Mày nên nhớ câu nói đó .
_ Mày ... mày là đồ con gái đáng sợ , đáng nguyền rủa . Chẳng trách .... chẳng trách anh Khải Hoàn đến nhìn cũng không thèm liếc mày lấy một cái . Mày đúng là đồ đáng thương .
Nén đau , Nghi mặt đỏ bừng bừng vì đau vì tức , hét lên .
_ Mày nói cái gì ? Mày có ngon nói lại lần nữa xem ! – Mộng Bình gân cổ lên tức giận quát .
_ Tao nói , nhất định tao phải nói . Mày nghe cho rõ đây . Mày là kẻ đáng khinh , đáng nguyền rủa . Anh Hoàn chẳng bao giờ để ý đến con quỷ sứ như mày đâu . Chẳng bao ...
Chát ...
Một tiếng tát tai vang lên cắt ngang câu nói của Nghi . Mộng Bình như phát điên hai mắt long sòng sọc lên , bao nhiêu thù mới hận cũ dồn nén bùng phát , khiến nhỏ gào lên .
_ Mày nói bậy ! Nếu không có con nhỏ tiểu Nhu đáng chết kia , anh Khải Hoàn nhất định sẽ yêu thương tao . Nhất định là thế . Tất cả cùng tại nó . Tại nó . Tao nhất định . Tao nhất định phải kéo anh Hoàn về bên tao . Bằng mọi cách . Dù không thể ,tao cũng không cho phép bất kỳ đứa con gái nào được bên cạnh anh Hoàn . Không thể nào . Nhất định là thế ... Nhất định ...
Mộng Bình như phát điên lẩm bẩm một mình , rồi nhỏ cười phá lên nói tiếp .
_ Tao không có ...thì ... không ai có quyền có .... Ha ha ha ...
_ Mày thực đáng thương .
Phương Nghi thở dài , vì quá đau cùng mệt mỏi dong dài với kẻ điên kia, nên nhỏ chọn phương pháp im lặng . Cười chán chê , Mộng Bình nắm tóc Nghi kéo ngược lên , khiến Nghi bị nắm đau nhăn cả mặt .
_ Mày có biết vì sao tao bắt mày đến đây không ?
Nghi trừng mắt mím môi không thèm đáp lại . Mộng Bình tỏ vẻ không thèm chấp, hất tay rồi từ từ đứng lên . Vòng tay trước ngực , một tay đặt lên cằm điệu bộ như đang suy nghĩ , cười cười nói tiếp .
_ Không ngờ rằng có lúc kẻ phản bội như mày lại có ích như vậy . Rất thích hợp ... Rất thích hợp .
_ Mày muốn gì ?
_ Muốn gì ? ? ? Từ từ mày sẽ biết .
Mộng Bình ỡm ờ tỏ vẻ thần bí cười , rồi không để ý đến Phương Nghi , sai người của mình lấy khăn bịt miệng Nghi lại lần nữa . Sau đó , nhỏ lấy đt chậm rãi bấm một dãy số đt , đặt lên tai nghe chờ kết nối với đầu dây bên kia ...
Đt vừa được thông suốt , một giọng nói của nam trầm ấm mang ngữ điệu nghi hoặc vang lên .
Giọng điệu ngả ngớn trêu đùa, Mộng Bình cười cười nói .
Nghe giọng điệu của đối phương không ổn , nên chàng trai này cũng đáp lại bằng giọng điệu bỡn cợt .
Biết đối phương là ai , nên Trấn Vũ hừ lạnh một cái rồi thay đổi giọng nói trở nên lạnh lùng nói .
Mộng Bình nhất thời tức giận vì bị hạ nhục tức tối hét lên .
Nhanh chóng bên đầu dây có tiếng hỏi dồn dập đầy lo lắng .
|
- Mộng Bình cười lấp lửng nói .
Không để cho bên kia trả lời , Mộng Bình cười đắc ý đóng đt lại .Mộng Bình nhìn Phương Nghi đang dùng ánh mắt ghê tởm nhìn mình , Mộng Bình cười nhạt nhẽo không đáp cũng chẳng thèm để ý đến . Phất tay ra hiệu cho người đem Phương Nghi cho khuất mắt , rồi nhỏ ngồi xuống ghế , nhìn về một hướng vô định lẩm bẩm một mình .
_ Tiểu Nhu ! Mày hãy đợi đó . Tao nhất định không cho mày toại nguyện .
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương |