Chương 33: CHIA TAY

Sáng sớm , nó mở dần hàng mi , mỉm cười hạnh phúc khi điều đầu tiên nó đc nhìn thấy là gương mặt điển trai của Hoàn . Nó đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Hoàn , hôn lên ấy một cái rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường . Sau một hồi VSCN , nó bước ra với trang phục đi học . Nó bước đến bên Hoàn định gọi Hoàn dậy liền chạm phải đt của Hoàn , màn hình bật lên hình của nó đang tươi cười đáng yêu . Nó cầm lên thík thú nhìn ngắm .

Nhưng chính lúc này , đt của Hoàn có tin nhắn đến . Nó như khựng lại khi nhìn thấy số đt hẹn lên màn hình . Dù Hoàn ko lưu số này , nhưng có đánh chết nó cũng ko thể quên số đt này . Là của Tùng . Một chút tò mò , một chút tức giận , và một chút khó chịu , nó bấm xem tin nhắn . Dòng chữ hiện lên khiến nó như khựng lại .

“ Good morning ! Tối qua em trai anh chắc đã có một đêm rất tuyệt vời lắm nhỉ ? Tiểu Nhu rất tuyệt đúng ko ? Nhưng tiếc là anh chưa có phước hưởng như em đâu , em trai ạ ! Anh trai thấy ghen tị với em đấy ! “

Cầm đt trên tay , nó run run , mắt nhìn chằm chằm người con trai kia , ko thể tin những điều mình vừa nhìn thấy . Là như thế nào lại có những dòng chữ này ? Vì sao tên Tùng lại nói những lời này ? Phải chăng đây chính là lý do tối qua Hoàn có những biểu hiện lạ như vậy ? Tại sao lại có thể như thế ? Tại sao ?

Trong lúc này thì Hoàn tỉnh giấc , thấy nó đang đứng nhìn mình chằm chằm , Hoàn cười trêu chọc :

_ Chào em ! Em đang nhìn gì anh thế ???

_ Anh xem đi ! – Nó lạnh giọng , mặt lạnh lùng đưa đt về phía Hoàn .

Hoàn thấy lạ về thái độ của nó , liền nhanh chóng bật dậy cầm lấy đt xem . Hoàn kinh ngạc khi đọc xong tin nhắn. Những nội dung này là sao ? Hoàn vội nhìn lên nó .

_ Nghe anh nói này tiểu Nhu ! Anh …

_ ANH IM ĐI !

Nó gạt ngang lời Hoàn nói như hét , gương mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận .

_ Đó chính là lý do anh xử sự với tui sao ? Lên giường chỉ để chứng minh rằng anh hơn hắn ta sao hay nghi ngờ tui ? Anh nghĩ tui là gì hả ? Là một đứa con gái hư hỏng ,hay một con ngốc ? Tui ko ngờ anh lại xem thường tui như thế ! Anh nghi ngờ gì chứ , anh dao động vì điều gì ? Chẳng lẽ , tình cảm của tui chưa đủ để anh tin hơn mấy lời nói của tên Tùng đó sao ?Anh nói đi chứ ? Tại sao ko nói ? Anh ko có gì để nói với tui sao ?

Nó nói trong tức giận , Hoàn bík lúc này nó đang bị kích động .Bây giờ Hoàn có nói gì đi nữa , nó cũng ko nghe đâu . Nên Hoàn chọn cho mình phương pháp là im lặng . Hoàn chỉ bík nhìn gương mặt mỗi lúc một đỏ gắt lên của nó . Tay nó nắm chặt , nó cố để ko khóc . Nó ko ngờ người nó yêu lại nhẫn tâm nghi ngờ nó . Lại vì nghi ngờ mà ….

Đối với nó , sự nghi ngờ còn nặng nề hơn cả sự lừa dối , hơn cả sự phản bội . Tùng đã lừa dối nó . Bây giờ Hoàn lại nghi ngờ tình yêu của nó . Nhưng lần này nó đau thật sự . Nó ko thể chấp nhận tình yêu như thế này . Nó ko thể tha thứ cho Hoàn . Nó ko mún nhìn thấy mặt Hoàn nữa .

_ CHÚNG TA KẾT THÚC .

Nó nói thật lạnh lùng câu nói ấy rồi quay quắt mở cửa bước đi ra ngoài . Hoàn đau khổ gục mặt xuống , ngăn ko cho nước mắt trào ra .

Sau khi nó rời khỏi phòng khá lâu , Hoàn cố giữ cho mình bình tĩnh rồi từ từ đứng dậy bước ra ngoài . Lúc xuống dưới nhà đã ko nhìn thấy nó đâu , chỉ có pama nó cùng anh Minh đang ngồi dùng điểm tâm sáng . Thấy Hoàn , mọi người có chút ngạc nhiên rồi cũng trở lại bình thường . Anh Minh có trêu đùa Hoàn vài câu nhưng đáp lại chỉ là cái cười trừ đầy ảm đạm của Hoàn . Nghe mọi người nói , nó đã rời khỏi nhà từ rất sớm , vẻ mặt có vẻ rất xúc động . Mọi người nhìn Hoàn lo lắng xen lẫn hoài nghi , trong lòng họ đều dấy lên một suy nghĩ vì sao nó lại như thế và vì sao nét mặt của Hoàn lúc nãy cũng chẳng khả quan gì ? Nhưng mọi người đều tôn trọng cuộc sống của hai người chúng nó , nên chẳng ai lên tiếng hỏi han hay nói năng gì cả . Hoàn cũng chào tạm biệt mọi người để trở về nhà . Hoàn cần thay quần áo và đến trước ngay sau đó . Hoàn nghĩ rằng nó đang ở đó . Hoàn phải giải thík và cầu xin sự tha thứ từ nó . Dù Hoàn bík điều đó là rất khó .

Nó rời khỏi nhà và ra lệnh cho chú Tâm , tài xế riêng của nó , chạy thẳng đến ngôi biệt thự của nó ở vùng ngoại ô . Hum nay nó ko mún đến trường , ko mún gặp bất cứ ai , nó mún đc yên tĩnh . Một ko gian yên bình , một ko khí trong lành hay chỉ là một làn gió mát , đều sẽ khiến tâm hồn nó đc thoải mái và dễ chịu hơn .

Hoàn đến trường khá sớm , Hoàn ngồi đợi trước cổng trường . Cứ nhác thấy bóng xe là Hoàn lại ngóng nhìn ra . Nhưng lần nào Hoàn cũng mang tâm trạng thất vọng chán chường . Nữ sinh hết nhìn ngó , xì xầm rồi lại ngắm nhìn khiến Hoàn thêm phần khó chịu . Hoàn tức tối trừng mắt nhìn hết tất thảy khiến bọn họ cũng sợ hãi mà lủi đi chỗ khác , ánh mắt tiếc nuối nhìn lại Hoàn . Hoàn chẳng bận tâm , Hoàn bây giờ chỉ bík đợi nó đến , giải thík với nó tất cả mọi chiện , dù nó mún phạt , mún trák Hoàn thế nào đi chăng nữa . Hoàn chỉ mong nó tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của mình . Hoàn thật sự ko mún mất nó . Thật sự . ..

_ Ê ! Làm gì đứng đây vậy ?

Tiếng một người con trai vang lên . Hoàn bík là ai nên cũng chẳng bùn nhìn lại . Đến khi người đó đứng trước mặt Hoàn nhìn khó hiểu , cất giọng khó chịu hỏi :

_ Tui gọi cậu ko nghe thấy hả ? Cậu đứng đây đợi ai à ?

Là Huy , đang trong tay cùng với Du . Du cũng khó hiểu nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp :

_ Uả ? Cậu đứng đây , rồi tiểu Nhu đâu ? Ko đi cùng cậu à ?

Hoàn chỉ im lặng ko nói , ánh mắt nhìn về phía những chiếc xe đang chạy về hướng này . Thấy bị làm ngơ , Du tức tối hỏi :

_ Ê ! Làm ngơ tụi này hả ? Trả lời đi chứ !!!

Mặt Du bắt đầu hầm hầm , tay Huy cảm giác đau lên khi tay Du đang nắm chặt . Huy nhìn sang Du rồi nhìn sang Hoàn như thể cầu xin “ Cậu mở miệng ra giùm tui đi mà ! Xin cậu đấy “ .

Nhưng Hoàn dường ko hiểu đc ánh mắt của Huy cũng chẳng bùn để tâm làm gì , vẫn chong mắt ra ngoài hướng con đường . Du gầm gừ khó chịu , bỏ tay Huy ra rồi móc đt ra kèm theo lời hầm hừ liếc xéo Hoàn một cái :

_ Ko nói thì tui tự hỏi .

Hoàn nghe như thế liền nhìn lại , thấy Du cầm đt , bík chắc Du sẽ gọi cho nó . Hoàn cũng đang chong đợi như thế thôi . Từ lúc đến giờ , Hoàn đã gọi cho nó rất nhìu lần , nhưng điều ko có tín hiệu . Hoàn chỉ mong nó ko mún nghe đt của Hoàn , còn người khác , sẽ ko như vậy . Hoàn chỉ mún bík là nó đang ở đâu thôi .

Một hồi chuông đổ dài . Chưa có người bắt máy . Du cau có , Huy nhìn theo còn Hoàn thì chờ đợi .

Hai hồi chuông đổ khá dài . Vẫn ko ai bắt máy . Du lầm rầm **** vài câu vô nghĩa , Huy thở dài . Hoàn vẫn im lặng chờ đợi .

_

Đến hồi chuông thứ ba thì có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia . Là nó . Vừa nghe thấy tiếng nó , cả ba người bọn họ đều thở ra nhẹ nhõm . Hoàn chỉ mún cầm ngay đt để nói chiện cùng nó, nhưng lại sợ nó cúp máy ngay lập tức nên Hoàn đứng như chôn chân nhìn Du đang tráck móc nó , mặt nhăn nhó .

_ Alô gì hả ? Mày đang ở đâu vậy con quỷ ? Sao giờ này chưa thấy mặt mũi mày trong trường hả ? Lại còn anh bạn trai của mày nữa ? Làm sao mà đứng lớ ngớ ngoài cổng trường hỏi ko thèm chào hỏi người khác vậy hả ? Mau dạy dỗ hắn ta lại nhá !

Du xổ ra một tràng bực tức ko hề để ý tiếng thở dài của nó bên đầu dây .

_ .- giọng nó lạnh lùng đến mức có thể khiến Du sửng sờ nhìn sang Hoàn rồi ấp úng hỏi ngay

_ Mày làm sao thế hả ? Hai người có chiện gì phải ko ?

Nó im lặng ko nói gì khiến Du càng thêm lo lắng .

_ Sao ko nói ? Mày đang ở đâu ? Nói đi ! Tao đến chỗ đó liền .

_

_ Ê ! Khoan đã . Mày ….

Tút tút tút .

Một âm thanh quen thuộc vang lên nhưng lại khiến người ta khó chịu , chán ghét . Hoàn từ nãy giờ nghe hết cuộc nói chiện giữa nó và Du . Hoàn cũng bík nó đang trốn tránh Hoàn . Hoàn thất vọng cúi mặt ko nói gì . Du nhìn Hoàn khó hiểu , chau mày đi đến đứng trước mặt Hoàn tra xét :

_ Nói ! Thật ra giữa hai người đã xảy ra chiện gì đến mức khiến tiểu Nhu nó phải như thế ?

_ Kìa Du! Chiện riêng của hai người bọn họ mà . – Huy kéo tay Du lại , khuyên nhủ .

_ Im ! Chiện này ko liên quan đến anh . – Du quay qua sừng cổ với Huy rồi quay qua Hoàn truy vấn tiếp

_ Còn ko chịu nói nữa hả ? Cuối cùng cậu đã làm gì tiểu Nhu hả ?

Hoàn ko bík phải nói như thế nào . Nên bắt đầu từ đâu . Nhưng Hoàn bík chỉ có Du mới có thể giúp Hoàn hàn gắn với nó . Hoàn ngẩng mặt lên nhìn Du , định mở lời thì …

_ Chào em trai !