Du đc Hu bế ra đến tận ngoài xe . Ở trong vòng tay của Huy nãy giờ , Du cảm thấy ngại ngùng chốc chốc lại len lén nhìn lên gương mặt đáng yêu kia . Tự dưng thấy tim mình đập loạn xạ , Du vội nhìn đi nơi khác .
Còn Huy đc ẵm Du lại có một cảm giác vui đến khó nói nên thành lời . Cứ mún giữ nguyên tư thế này đc càng lâu càng tốt . Nhưng cuối cùng Huy cũng phải để Du xuống . Hai ánh mắt chạm vào nhau rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác . Du vẫn còn khó khăn để đứng vững nên phải cầm tay của Huy để làm điểm tựa .
_ Chết rồi ! Đt của tui ! – Du sực nhớ ra là đt của mình đang trong tay của con Bình , nên Du kêu lên .
_ Cái này phải ko ? – Huy móc ra từ trong túi quần một cái đt nhỏ nhắn xinh xắn , đưa ra trc mặt Du , cười tự hào .
_ Ơ ??? – Du kinh ngạc nhìn Huy mất mấy giây rồi mới có thể nói – Cậu lấy nó từ lúc nào mà tui ko bík vậy ?
_ Thì lúc tui nắm cổ áo của con đó , nó làm rơi xuống , nhưng tui nhanh tay chụp lấy . Nhìn lướt qua thấy màn hình đt là cái mặt yêu nữ của cậu nên tui cất vào . Thấy tui giỏi ko ? – Huy hất mặt tự hào .
_ Cậu nói ai là yêu nữ hả ? – Du tức tối sừng cổ lên .
_ Ơ . Bình thường tui vẫn gọi cậu là thế mà . Sao giờ phản ứng ghê vậy ? – Huy tỏ vẻ ngạc nhiên thêm phần ngốc nghếch nhìn Du.
Du hậm hực . Nghe Huy gọi như thế , Du cảm thấy tức tối vô cùng .
Vì ko bík tự lúc nào , Du ko mún nghe Huy gọi mình là yêu nữ nữa . Du giận dỗi bỏ tay Huy ra , quay mặt toan mở cửa xe , nói lời hằn học
_ Đến đây đc rồi ! Tui tự về .
_ Cậu thế này mà đòi lấy xe về hả ? Tui ko đồng ý . Để tui đưa cậu về . – Huy khó chịu nói rùi tự quyết định kéo tay Du qua chỗ cạnh tay lái , rồi Huy tự mình leo lên vị trí tay lái . Du nhăn nhó nói :
_ Tui nói là tự về đc mà . Cậu mau về xe của mình đi !
_ Im lặng nào !
Huy gạt ngang lời của Du rồi móc đt ra , bấm lấy một số đt đưa nói :
_ Anh Tân à ! Nhờ anh đến nhà kho trên đường XXX đem xe về giúp tui !
Nói xong câu nói ấy , Huy tắt máy , cất đt vào túi , rùi cho xe di chuyển đi .Du cũng ko mún tranh cãi với Huy làm gì , quay mặt chỗ khác .Cả hai im lặng . Ko khí này thật kỳ lạ đối với hai con người gặp là cãi nhau chí chóe này . Họ ko hiểu trong lòng mình là thứ cảm giác gì đang ngự trị và trong lòng đối phương mình là như thế nào ? Huy tập trung lấy xe , chốc chốc lại khẽ liếc qua xem Du thế nào . Nhìn qua tấm kính phản chiếu , Du nhìn thấy hành động quan tâm này của Huy , tự dưng lại cảm thấy vui và ấm áp lạ kỳ . Bất giác , Du gục đầu ngủ thϊếp đi . Có lẽ do quá mệt mỏi của trận đấu lúc nãy . Và cũng có lẽ là do cảm thấy một cảm giác an tâm từ ai đó , nên Du mới như thế .
TẠI NHÀ NÓ ,
Nó khẽ trở mình thì nhìn thấy ánh mắt Hoàn đang chăm chú nhìn mình . Bất giác nó đỏ mặt khi nhớ lại những gì vừa xảy ra . Nó ngượng ngùng ko dám nhìn Hoàn . Xấu hổ đánh đánh vào ngực Hoàn trách yêu :
_ Đừng nhìn em như thế nữa mà ! Mặt em sắp thành quả cà chua rồi này !
_ Anh xin lỗi !
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngượng ngùng của nó , khó khăn lắm Hoàn mới có thể thốt nên ba từ ấy .Nó hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy , giọng nói Hoàn có vẻ xót động , giống như đã làm điều gì khó tha thứ đc . Phải chăng là chiện vừa nãy ?
_ Về chiện gì ? Nếu là chiện lúc nãy thì .. .- nó cố để Hoàn hỉu rằng Hoàn ko nên cảm thấy có lỗi như vậy, nó chưa nói hết câu bị Hoàn ngắt ngang .
_ Về tất cả mọi chiện . Hứa với anh – Hoàn ôm nó vào lòng , để cảm nhận nó vẫn ở bên cạnh , để nó ko thể nhìn thấy gương mặt hết sức đau khổ của Hoàn – Đừng bao giờ rời xa anh !
Câu nói của Hoàn chân thành nhưng lại có chút gì đó như đang cầu xin , khiến nó khó nghĩ vô cùng .Nhưng cảm giác hạnh phúc khi nằm trong vòng tay Hoàn khiến lý trí nó k thể thắng , nó nói với giọng hạnh phúc nhất có thể .
_ Em hứa !
Nó dụi đầu vào ngực Hoàn để che đi cái mặt đang đỏ ửng lên của mình .Đối với nó , tâm trạng khi nói câu này ra chẳng khác nào câu “ em đồng ý “ nơi lễ đường . Nó nghĩ như vậy . Chìm đắm trong hạnh phúc vô tận và nó chìm vào giấc mơ ngọt ngào . Nó đâu bík rằng lúc này chính là lúc tình cảm của nó gặp phải thức thách , mà chính nó phải cố gắng vượt qua .
QUAY LẠI CHỖ HUY VÀ DU ,
Huy cho xe dừng lại trước cửa nhà Du . Thấy Du ngủ say , Huy cũng ko định phá hỏng giấc ngủ ấy . Huy lấy áo khoác của mình đắp vào cho Du rồi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn Du . Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cõi lòng Huy . Lúc này , nhìn kỹ Huy mới phát hiện gương mặt mộc của Du quả thực rất xinh đẹp . Nhìn Du cứ như một thiên thần .
Huy mải ngắm Du , đến khi có đt reo lên . Huy giật mình lấy vội đt ra tắt đi thì cùng lúc này Du bị tiếng chuông đt làm tỉnh giấc . Lấy tay dụi dụi mắt ,nhìn ra bên ngoài , nói bằng cái giọng còn ngái ngủ , Du nói :
_ Đến rồi à ? Tui ngủ lúc nào ko hay nữa . Nhưng ai vừa gọi cho cậu vậy ?
_ Ờ ! – Huy nhìn vào màn hình đt rồi nhỏ giọng nói – là của Vũ . Chẳng bík có chiện gì ko nữa ?
_ Gọi lại đi ! Bík đâu có chiện quan trọng gì đó . Thôi ! Cám ơn cậu ngày hum nay đã giúp đỡ tui . – Vừa nói , Du vừa lấy cái áo khoác đang đắp trên người mình đưa sang cho Huy - Tui vào nhà đây ! Chào tạm biệt ! Ngủ ngon .
Du toan mở cửa xe ra thì bị Huy nắm cánh tay , ngại ngừng nói :
_ Cậu thật ko sao chứ ?
_ Ừ . Ko sao mà . Ngủ một giấc là khỏe rồi .Cũng trễ lắm rồi ! Cậu về đi !
Du cười hiền rồi mở cửa bước ra , nhìn ra tấm kính xe nói vào :
_ Cậu cứ lái xe này mà về ! Có gì ngày mai gặp . Bye bye !
Du quay người bước đi để lại Huy nhìn theo có chút ko nỡ và ko an tâm . Cánh cổng đã đóng , bóng Du cũng đã mất dạng , Huy vẫn còn ngồi ngoài xe suy nghĩ . Ko hiểu vì sao Huy lại lo cho Du như vậy ? Nếu về ngay lúc này , Huy cảm thấy ko yên tâm . Thôi , đành chờ một lúc rồi hãy về . Huy mở cửa xe bước ngoài đứng hóng mát , sẵn tiện Huy móc đt gọi lại cho Vũ .
_ - bên đầu dây là tiếng của Vũ sau chỉ một hồi chuông .
_ Có chuyện gì vậy ?
_
_ Cũng có một vài chiện đã xảy ra . Nhưng cũng ko quan trọng lắm . Nhưng tại sao cậu lại bík ? – Huy hơi hoài nghi .
_
_ Ê !Khoan đã . Cậu ….
Tút tút tút ….
Chưa để Huy nói hết câu thì Vũ cũng đã cúp máy , Huy hậm hực nhìn màn hình đt c.h.ử.i vu vơ :
_ Đồ bất lịch sự !
Nhưng một nghi ngờ chợt dấy lên trong lòng Huy . Tại sao Vũ lại bík chiện này ? Và cái người quen mà Vũ nói là ai ? Thực đáng ngờ .Nhưng chỉ để tâm trí suy nghĩ đc vài phút thì Huy đã dẹp ngay nó vào quá khứ ( bó tay chấm cơm lun . ). Huy chẳng bao giờ nghĩ cái gì nhiều quá năm phút, vì như thế sẽ làm mệt đầu óc chứ chẳng ích gì .
Nhìn vào nhà Du thấy đèn trong phòng chợt tắt , Huy cảm thấy an tâm rồi bước vào xe .Nhưng chính lúc này , khi Huy vừa chạm tay vào chốt xe thì nghe tiếng hét thất thanh từ trong nhà Du vọng ra . Hốt hoảng , Huy chạy lại bấm chuông cửa liên tục .
Ko có ai ra mở cửa , Huy vội lấy đt ra gọi cho Du nhưng ko ai bắt máy . Nhà vẫn tối đèn , mà tiếng hét lúc nãy đã ko còn vang lên nữa ,suy nghĩ Du gặp chiện gì chẳng lành khiến Huy càng cảm thấy bất an càng thêm rối trí . Vài giây trấn tĩnh , nhìn lên trên , ước chừng cánh cổng ko quá cao , Huy chọn cách leo lên để “ đột nhập “ vào trong . Mất vài phút , Huy đã vào đc bên trong . Huy dọ dẫm tìm đường vào bên trong nhà theo ánh sáng ít ỏi từ chiếc đt của mình . Vừa đi , Huy vừa gọi tên Du . Nhưng ko thấy ai trả lời . Đi đến cửa chính , Huy định mở vào thì cửa đã khóa trái . Huy nhìn vào bên trong tối đen như mực . Chẳng thấy gì ngoài bóng tối . Huy dùng sức đập mạnh vào cửa nhưng chẳng ăn thua .Cũng chính lúc này , chìa khóa trong túi Huy rơi ra . Huy chợt nhớ đó là chìa khóa xe của Du , và nhất là trong ấy lại có hai loại chìa khóa . Một của xe , còn một chìa kia , chắc là chìa khóa nhà sơ cua . Nghĩ vậy , Huy mọ mẫm tìm kiếm . Cuối cùng cũng tìm đc , Huy mừng rỡ , tra chìa khóa vào ổ . Đúng như Huy nghĩ , chìa khóa ấy mở đc cánh cửa. Huy vội vàng trong . Dò dẫm trong bóng tối đi khắp ngôi nhà cũng chẳng phát hiện ra Du đang ở đâu . Huy lấy đt ra gọi lần nữa thì nghe có tiếng chuông vọng ra . Huy lần theo tiếng chuông đt đi đến một căn phòng . Qua ánh sáng nhỏ nhoi của đt , Huy phát hiện Du ngồi thu mình co ro một góc cuối phòng . Huy gọi Du , gương mặt đầm đìa Du ngước lên nhìn Huy , trong giây phút ấy, như tìm đc một chiếc phao cứu sinh ngay giữa mênh mông biển nước , Du chạy đến ôm chặt lấy Huy , khóc mãi ko thôi . Huy cũng bất ngờ nhưng chẳng thể làm đc gì , chỉ vòng tay ôm lấy Du mà vỗ về , an ủi .
Một lúc sau , Du đã thôi ko còn khóc nữa , trấn tĩnh lại Du phát hiện mình vừa làm cái điều xấu hổ , liền buông tay đẩy Huy ra , nói ngại ngùng :
_ Xin lỗi ! Tui ko cố ý .
_ Ko sao . Nhưng cậu có thể nói cho tui bík chiện gì đã xảy ra ko ? Và tại sao nhà cậu lại tối đen thế này ko ?
_ Tui ko bík .Vừa vào tới phòng liền mất điện . Tui sợ quá nên … nên … - Du tỏ ra ấp úng thêm phần xấu hổ . Cũng may là căn phòng đang tối đen như mực nên Huy ko thể nhìn thấy gương mặt đang xấu hổ ,mắc cỡ của Du . Nhưng Huy lại ko nghĩ thế . Ánh sáng đt tuy là rất nhỏ nhưng ko thể che giấu đc gương mặt xấu hổ nhưng rất đáng yêu kia của Du . Huy cười thầm vì phát hiện tuyệt vời này .
_ Nên hét lên để gọi tui vào đúng ko ? – Huy trêu chọc .
_ Xí ! Ai thèm . Nhưng cậu làm sao vào đc trong này . Tui nhớ là mình đã khóa cổng và cửa ra vào rồi mà .- Du cố lảng sang chiện khác .
_ Cổng thì tui trèo vào . Còn cửa ra vào …- Huy nói lấp lửng -.. chẳng phải cậu đã giao cho tui rồi sao ? Nằm cùng chìa khóa xe đấy .
_ À ! Tui quên mất cái chìa khóa sơ cua đó .
_ Thui ! Giờ cậu ngồi đây , để tui xem xét tình hình xung quanh thế nào ? Tui nghĩ là hệ thống điện có vấn đề . Có thể là cháy cầu chì hoặc chạm mạch gì đó .
Huy toan đứng dậy thì bị tay Du nắm lại , giọng lí nhí xấu hổ nói :
_ Tui đi theo cậu đc ko ? Tui … tui …
_ Cậu ko dám ở một mình à ? Tui ko nghĩ cậu nhát gan vậy đâu . – Huy châm chọc khiến Du quê độ nói cứng .
_ Ai sợ hả ? Tui chỉ sợ cậu ko bík đường đi đến chỗ cần đến , hoặc là ko bík sửa gì , phá hỏng điện nhà tui thui .
_ Cậu … - Huy tức giận , nhưng vài giây sau lại tự động nắm lấy tay Du kéo đi khiến Du giật mình la lên :
_ LÀM GÌ VẬY HẢ ?
_ Thì dẫn cậu đi theo yêu cầu của cậu mà . À ! Nhà cậu có đèn pin ko ?
_ Ờ . Xin lỗi ! Ờ … Có …có … Ở chỗ đó lun .
Du nói nhỏ như người có lỗi . Nói là Du dẫn đường chứ thật ra toàn do Huy dọ dẫm trong đêm tối tìm đường đi . Du cũng mặc cho Huy nắm tay mà ko phản ứng gì , chỉ cảm thấy xấu hổ và cực kỳ ấm áp , an tâm .
Mãi một lúc sau ,
Họ cũng đến chỗ cần đến , Du lấy cái đèn pin rồi lấy thêm mấy cái dụng cụ sửa chữa đèn đóm đưa cho Huy . Du đứng bên cạnh rọi đèn cho Huy làm . Huy nhìn qua một lượt rồi bắt đầu làm việc . Lúc đầu , Du còn tưởng Huy chỉ nói cho có , ko bík gì đến mấy thứ phức tạp này đâu ,Du còn dự định chọc quê Huy rồi gọi đt cho thợ đến sửa chữa . Nhưng nhìn Huy thành thạo trong từng động tác , vẻ mặt tập trung lại cực kỳ nghiêm túc , chẳng khác nào thợ chuyên nghiệp , khiến Du vừa ngại ngùng vì đánh giá thấp Huy , vừa thán phục và có cái nhìn khác về người con trai trc mặt mình . Qủa thật Huy ko giống nhưng những gì Du từng nghĩ . Du cảm thấy vui vì phát hiện đc những ưu điểm này của Huy .
Du ngại ngùng lên tiếng hỏi :
_ Sao cậu bík làm mấy chiện này ?
_ Chiện này là chiện gì ? – Huy trả lời nhưng mắt và tay vẫn tập trung vào những thiết bị điện kia .
_ Thì sửa điện này này .
_ Vì tui thík .
_ Thík ? – Du ngạc nhiên nhìn Huy . – là sao ???
_ Tui thík làm tự mình sửa chữa mọi thứ trong ngôi nhà mình ở . Cảm giác đó rất thú vị . Nên tui học hết tất cả những thứ này . Rồi tự thực hành ở nhà mình . Xong rồi .
Sau câu nói của Huy thì cả căn phòng sáng trưng . Du nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Huy đang lấm chấm mồ hôi . Tự dưng thấy kỳ lạ , đưa tay lên mặt Huy lau những giọt mồ hôi kia mà ko rõ lý do . Huy khựng lại ngạc nhiên nhìn Du . Du cũng giật mình vì hành động kỳ lạ của mình , vội rụt tay lại xấu hổ quay mặt chỗ khác , nói lớn :
_ Cậu vất vả rồi . Để tui lấy nước cho cậu uống .
Nói xong , ko để Huy kịp nói gì , Du đã quay lưng bước đi thật nhanh vào nhà bếp . Huy nhìn theo cười .
Tay rót nước nhưng tâm trạng Du lại để đâu đâu . Du ko thể lý giải đc những điều kỳ lạ đang xảy ra với mình . Du ko thể tin đc mình lại làm những điều kỳ lạ đó trước mặt Huy . Tự hỏi mình phải chăng đã thík Huy ? Có lẽ là thế . Du cũng ko dám chắc . Nhưng Du lại ko dám nói ra . Chỉ sợ … sợ đó ko phải thứ tình cảm mà Du đang nghĩ . Và nhất là Huy lại ko có thứ tình cảm đó với Du . Huy sẽ bík quá khứ của Du mà xa lánh Du . Du rất sợ . Mải nghĩ nên Du ko phát hiện Huy đã đến đứng trc mặt mình từ lúc nào .
Thật ra , Huy nãy giờ ngồi ngoài phòng khách , đợi mãi ko thấy Du ra , tưởng Du lại xảy ra chiện nên vội vào trong xem thử .
Phát hiện Du đang thẩn thờ , Huy đứng trc mặt mà Du cũng ko hay . Nhất là ly nước Du đang rót đã tràn ra bên ngoài , Huy gọi Du . Du giật mình bừng tỉnh liền phát hiện ra sự tình , cuống quýt tìm đồ lau .
_ Cậu ko mún mời tui uống nước thì thui đi ! Đổ hết bên ngoài cả rồi . Thật hoang phí - Huy châm chọc .
_ Nói gì đó hả ? – Du sừng cổ nhìn trừng trừng vào Huy .
Huy nhún vai nói vô tội :
_ Thấy cậu căng thẳng nên tui đùa tí thôi . Làm gì khó chịu dữ vậy ?
_ Nè ! Nước của cậu đây – Du cầm ly nước đưa thẳng trc mặt Huy cau có nói - Uống nhanh rồi về đi !
_ Nè ! Cậu đối xử với ân nhân của mình vậy đó hả ? Thật là …
_ Thật là làm ơn mắc oán chứ gì ? Tui là vậy đó . Tui chưa từng nhờ cậu giúp , nên đừng nói chiện với tui kiểu đó . Mau về nhà đi !
Nói xong , Du quay mặt bước đi . Nhưng vừa di chuyển thì liền mất thăng bằng , chưa kịp bík chiện gì đang xảy ra cũng chẳng kịp la lên , Du đã ngã chúi nhúi về trc .
Những tưởng mặt mình sẽ hun đất mẹ thân yêu , nhưng kỳ lạ khi phát hiện ko hề có cảm giác đau nào cả. Lại còn rất êm . Mở mắt nhìn thì thấy Du đang nằm trên mình Huy , mặt thì úp vào ngực Huy . Cảm giác này thật là … Xấu hổ chết đi được . Du bất động trên ấy chừng mấy phút thì nghe tiếng Huy than thở :
_ Bộ êm lắm sao mà nằm hoài vậy ?
Du vội vàng ngồi bật dậy xấu hổ quay mặt . Thì ra , lúc Du mất thăng bằng Huy đã nhanh chóng bay qua làm bia đỡ đạn cho gương mặt xinh đẹp kia . Huy ngồi dậy nhìn Du nhăn nhó , tay thì đấm đấm lưng như ông cụ non , miệng trách móc :
_ ÔI ! Cái lưng đáng thương của tui .
_ Cậu ko sao chứ ? Đau lắm hả ?
Du lo lắng quên mất cả sự thẹn thùng khi nãy , vội vàng xoa xoa lưng Huy .
_ Đau lắm ! Chỗ này … chỗ này … chỗ này … chỗ này cũng đau … và chỗ … - Huy nhăn nhó đưa tay chỉ khắp người , mỗi chỗ Huy chỉ qua Du đều lo lắng đưa tay xoa xoa giúp Huy bớt đau . Bàn tay Du chợt khựng lại khi Huy chỉ ngay ngực mình , cười nhẹ nói :
_ Cả chỗ này nữa .
Huy nắm lấy bàn tay Du đặt ngay lên ngực mình , nói lời yêu thương . Du bất ngờ rụt tay lại nhưng bị Huy giữ chặt . Ngước mắt lên nhìn bắt gặp ánh mắt yêu thương Huy đang nhìn mình , Du ngại ngùng nói :
_ Làm gì vậy ? Bỏ tay ra
_ Nếu như Huy nói , Huy thík Du . Du nghĩ sao ?( thay đổi cák xưng hô rùi nhá )
_ Nghĩ gì là nghĩ gì ? Cậu đập đầu mạnh quá , nói nhảm gì thế hả ? Mau bỏ tay ra đi ! Tui … - Du né tránh ánh mắt của Huy .
_ Nhìn Huy và nói là Du ko có tình cảm gì với Huy đi !
_ Tui … tui …
Du tiếp tục tránh né . Nhưng liền bị Huy đưa tay cầm cằm xoay lại nhìn Huy , ánh mắt chân thành gương mặt ko bík từ lúc nào đã trở nên nghiêm túc khiến Du phải giật mình , trái tim đập liên hồi .
_ Huy rất thík Du . Huy nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? Ngay chính lúc Huy đang phân vân tự hỏi mình có thík tiểu Nhu hay ko thì Du xuất hiện . Chính lần đầu tiên gặp Du , Huy đã có một cảm giác rất kỳ lạ đối với Du . Những lần đc gặp Du , nói chiện hay tranh cãi với Du , Huy đều cảm thấy vui vẻ vô cùng . Dù Du lun bắt nạt Huy , nhưng Huy lun cảm thấy vui và lun mún đc cùng Du mãi như thế . Những lúc về nhà , ko đc gặp Du , Huy lại cảm thấy khó chịu , cảm giác ko yên . Nhìn thấy Du bị người ta đánh , Huy cảm thấy xót xa , tức giận khôn cùng . Và thấy Du gặp chiện chẳng lành , Huy lại lo lắng bất an , đau lòng . Tất cả những điều ấy , khiến cho Huy bík rằng , Du là người quan trọng với Huy . Huy mún đc bên cạnh Du ! Du có đồng ý ko ?
Những lời Huy nói , từng chữ một , từng chữ một đều đc Du thu hết vào tim mình . Du ngỡ ngàng nhận ra , ko phải chỉ Du có cảm giác đó ,mà cả Huy cũng thế . Du nhìn Hiu nói ko nên lời . Cảm giác này là sao ? Thật kỳ lạ . Một sự vui sướиɠ mừng rỡ xen lẫn hạnh phúc tràn ngập khắp người Du . Có lẽ vì vui mừng quá mà hai dòng nước mắt trào ra nơi khóe mi .
Huy thấy vậy liền hốt hoảng , cuống quýt .
_ Du ! Du làm sao thế ? Đừng khóc . Nếu Du ko thík Huy nói vậy thì Huy sẽ ko nói nữa . Huy xin lỗi ! Huy ko nên đường đột nói ra những lời ấy . Là lỗi của Huy . Du ko thík thì cũng đừng khóc . Huy hứa sau này sẽ ko nói ra những lời đó nữa đâu . Vậy nên DU đừng khóc nữa đc ko ? Đừng khóc nữa mà . Huy… sao càng nói Du càng khóc vậy nè . Nín đi mà !
Nhưng Huy càng nói thì Du càng khóc to hơn , Du khóc như một đứa trẻ . Huy nhăn nhón mặt mày , hết cách ôm lấy Du dỗ dành nói :
_ Nín đi ! Đừng khóc nữa mà . Huy hứa ….
_ Phải lun … thík tui … - Du nói trong tiếng nấc nghẹn ngào , còn Huy nghe nói vậy sửng sờ một lúc , buông Du ra nhìn như thể ko tin vào mắt mình .
_ Du … Du nói gì vậy ? Huy … Huy có nghe nhầm ko ?
_ Hức … hức … Tui nói … Huy phải lun thík tui .. phải lun bên cạnh và … bảo vệ tui .Phải hứa .
_ Ừ !Huy hứa ! Woa ! Vui quá ! !! !
Huy reo lên vui sướиɠ ôm chầm lấy Du . Du cũng cười hạnh phúc với niềm vui ấy . Họ đâu bík rằng khi họ bắt đầu một tình cảm mới , lại có một tình yêu khác sắp phải vỡ tan .
Hai người bọn họ nói chiện với nhau rất nhiều . Huy hỏi vì sao Du lại hét lên khi điện mất . Du kể cho Huy ký ức ngày xưa của mình . Ngày xưa , pama Du sống với nhau rất hạnh phúc . Do pa mải ham mê công việc nên bỏ rơi mama một mình chiếc bóng . Có lẽ vì thế mà mama đã lấy đi hết số tiền của gia đình để chạy theo thứ gọi là tình yêu đích thực của mình . Lúc ấy Du chỉ mới 7 tuổi , Du đã cầu xin mama đừng đi , nhưng mama đã bỏ rơi Du một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo tối tăm ko bóng người . Du sợ cảm giác bóng tối .
Du kể cho Huy bík lí do tại sao Du lại sang Mỹ đến khi về nước lại dọn ra ngoài ở riêng .Từ lúc mama rời khỏi căn nhà ấy , papa Du càng lao vào công việc để quên đi niềm đau khổ . Chính vì thế ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo tối tăm lại càng thêm cô quạnh , khiến cho nỗi sợ hãi bóng tối của Du ngày càng lớn hơn . Điều quan trọng là , càng lớn Du càng giống mama của mình , Du bík papa vẫn lun tự trák bản thân là người gây ra cảnh tan vỡ này , papa thường nhìn Du mà tự trák , và dồn hết tình yêu thương dành cho Du . Nhưng Du cảm thấy khó chấp nhận cái cảm giác làm cho papa đau khổ . Nên Du cố tình làm một đứa hư hỏng , mê trai để papa ghét bỏ Du , và cũng vì thế mà Du ko mún ở cùng với papa mình . Dù trong thâm tâm , Du rất yêu thương và kính trọng papa . Du chưa bao giờ oán trák papa , chưa bao giờ nghĩ papa là người có lỗi .
Cả hai ngồi nói chiện với nhau rất lâu , Huy mới chịu về nhà vì Du cứ liên tục “ đuổi “ Huy về . Du sợ gia đình Huy lo lắng , và vì ngày mai còn phải đi học . Nhưng Du đâu bík rằng chính Huy cũng đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình . Giờ Huy về nhà chỉ cảm thấy lạnh lẽo , lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn kia . Nhưng Huy lại ko mún Du suy nghĩ nhiều , cũng ko mún làm Du khó xử nên luyến tiếc lên xe về nhà . Trước khi về Huy còn đc Du tặng cho một cái hun lên má , khiến Huy đỏ mặt còn Du thì ngượng ngùng . Du vẫy tay tiễn Huy đến khi xe của Huy khuất dần trong bóng tối .