Buổi học trôi qua bình yên , ko có chuyện gì xảy ra thêm nữa .
Giờ ăn trưa , nó cùng mọi người chọn cho mình một bàn , cùng nhau ăn . Đang lúc ấy , thì Tùng trên tay bưng một khay thức ăn đi ngang qua bàn nó đang ngồi . Nếu như ko có câu nói của Du thì nó cũng hề biết đến sự tồn tại của Tùng .
_ Ai cũng như ai . Đều có dòng máu xấu xa như nhau – Du buông lời chế giễu có phần khinh khi .
Mọi người dừng như khựng lại . Nó chau mày , tỏ ý ko hài lòng nhìn Du , trong lòng thầm trách vì nhỏ này toàn gây thêm chiện vớ vẩn .
Lúc đầu , nghe câu nói này , Tùng cũng hơi khó chịu , bước chân khựng lại . Vài giây bình tĩnh lại , Tùng mới quay sang , cười xã giao với Du , nói như hỏi lại :
_ Cậu đang nói tui ?
_ Đúng . Nói mày đấy ! Rồi làm sao ? – Du ngang ngạnh trả lời hất mặt về phía Tùng .
_ Vậy à ! Nhưng , sau này , cậu có gì ko hài lòng , cứ việc đứng trước mặt nói thẳng với tui . Ko cần bóng gió như thế ! Cậu nói đúng chứ Juli ?
_ Mày …. – Du tức giận mún nghẹn họng nhìn Tùng như mún ăn tươi nuốt sống .
Tùng ko nói chỉ mỉm cười đáp lại Du khiến nhỏ càng thêm tức tối .
Trước khi cất bước đi , Tùng ko quên để lại cho bọn nó một câu mà khiến cả đám như chết đứng :
_ Dòng máu xấu xa ấy cũng đang chảy trong một người đấy .
Nói xong , Tùng nở nụ cười đắc ý rồi rảo bước đi , để lại một mình Du tức tối .Còn nó và những người còn lại , sững sờ ko biết nói gì thêm . Ngoài nó ra , mọi người đều đưa mắt nhìn một người . Du thì len lén với vẻ có lỗi , Vũ và Huy thì nhìn bằng ánh mắt thông cảm có phần quan tâm xem biểu hiện . Nó đưa tay đặt lên bàn tay Hoàn , hỏi :
_ Anh ko sao chứ ?
_ Em .. – Hoàn nhìn nó rồi lần lượt mọi người cười như thể ko có chiện gì xảy ra - .. mọi người , đừng nhìn tui như thế !
_ Hoàn ! Cho tui xin lỗi ! Tui ko cố ý . Ai có dè … - Du ngập ngùng xin lỗi Hoàn .
_ Mày còn ở đó dè chừng gì nữa ? Ko phải do mày hay nói năng thiếu suy nghĩ thì đâu đến nước này . – Nó xẵn giọng nói hơi lớn với Du , ý như trách cứ .
_ Tao đâu có mún đâu . Tại cứ nhìn thấy hai đứa bọn nó là tao lại nhịn được . – Du cố giải thík.
_ Nhu ! Em đừng trách Du nữa ! - Hoàn lên tiếng – Anh thật sự ko sao . Chuyện đó với anh cũng bình thường thôi . Vì dù sao anh cũng ko xem nó là người thân .
_ Em biết chứ ! Nhưng , - Nó nghiêm giọng – Dù anh ko cảm thấy gì , thì cũng phải cảnh cáo con này . Nếu ko lần sau nó còn gây thêm chiện nữa .
Nó quay qua nhìn Du khó chịu nói tiếp :
_ Giờ mày mún tao xử lý mày thế nào đây ? Tao cho mày được quyền chọn hình phạt .
_ Tiểu Nhu ! Tao chỉ là vì mày và người yêu của mày nên bức xúc thôi mà . Tha cho tao đi ! – Du năn nỉ .
_ Lòng tốt của mày , tao xin nhận . Nhưng chiện mày gây rắc rối thì tao ko thể tha . Tao ko thík , ko mún có bất cứ liên quan gì đến hai người bọn họ nữa . Bớt được chiện nào thì hay chiện ấy . Mày là bạn tao , mày ko giúp tao thì thôi . Đằng này mày còn đổ dầu vào lửa , càng khiến họ thêm tức giận . Ko biết sau này họ sẽ gây bất lợi gì cho bọn mình nữa đây ? Tao thật sự hết nói nổi cái tính hay châm chọc người khác của mày rùi đó ! – Nó nhăn mặt nói ra những suy nghĩ của mình . Du thì bẽn lẽn vì làm lỗi . Hoàn nhìn nó nắm chặt tay nó an ủi .
_ Cậu đừng nói Du như thế chứ ? – Huy lúc này mới lên tiếng bênh vực cho Du – Dù sao cậu ấy cũng là vì lo cho hai người thui mà .
_ Phải đó Nhu ! Em tha cho Du đi ! – Vũ cũng lên tiếng khuyên giải .
_ Nhu ! Em tính sao ? – Hoàn hiểu tính nó . Nó ko phải vì giận mà mún phạt Du .Nó cũng vì lo cho Du thui . Chính vì vậy , Hoàn chỉ hỏi ý kiến nó trong khi nó đang chau mày , nét mặt ko có gì gọi là vui vẻ cả .
Ba hoàng tử nhìn nó bằng ánh mắt chờ đợi . Nó hít một hơi , nói :
_ Du ! Mày tính sao ?
_ Theo luật cũ thôi . – Du chán nản lên tiếng ko quên nhìn ba người kia bằng ánh mắt có gì mà nhìn đâu .
_ Luật cũ gì vậy ? – Huy tò mò hỏi trước .
_ Hai người mún nói gì vậy ? – Vũ cũng tò mò ,
_ Là luật của hai đứa tụi này đưa ra lúc ở bên Mỹ . Ai gây chiện ko đúng làm ảnh hưởng đến người khác thì viết một ngàn câu xin lỗi và gấp thành một ngàn con hạc giấy . – Du chậm rãi giải thích .
_ Hình phạt gì trẻ con quá vậy trời ? – Huy la ó lên khi nghe hết câu , mắt mở to hết cỡ nhìn nó .
_ Thật hết nói hai người ! – Vũ cười thích thú .
_ Tụi này trẻ con đó ! Làm sao nào ? – Du sừng cổ lên với Huy , như mún gây chiến .
_ Tui … tui .. tui có nói gì đâu – Huy rụt cổ tránh né ánh nhìn như nảy lửa từ Du .
_ Mày lại bắt đầu rùi đấy ! Mún xếp một lần hai ngàn con ko ? – Nó lên tiếng nhắc nhở , khiến Du mới chịu dẹp đi cục tức với Huy , ngoan ngoãn ngồi yên .Huy thoát nạn cười toe tét . Vũ cười mỉm vì sự trẻ con của hai người này .
_ Nhưng mà tiểu Nhu ! Sao cậu ko đưa ra hình phạt nào nặng hơn một tí . Gấp hạc giấy giống trẻ con quá đi – Huy lên tiếng hỏi
_ Cậu có nói nữa hả ? – Du thêm lần nữa phản ứng với Huy khiến cậu nhóc rụt lại .
_ Chuyện gấp hạc giấy ko đơn giản là một trò trẻ con .- Nó chậm rãi giải thích – Tui hỏi cậu , lúc nào là cậu thường hay gây chiện nhất .
Nó nhìn Huy hỏi . Huy vẫn chưa hiểu ý nó mún nói gì , nên ngơ ngác vài giây , khiến Du phát bực chen ngang trả lời lun :
_ Là lúc thiếu suy nghĩ đó đồ ngốc ! – Du lườm Huy một cái . Huy hiểu ra vấn đề gật đầu liên tục .
_ Ờ . Phải ha ! Nhưng nó đâu có liên quan gì đến cái chiện gấp hạc – Huy tỏ ra ngố .
_ Cậu đúng là óc bã đậu mà . Nói đến thế còn chưa hiểu ! - Du bực bội nói .- Cậu hỏi Vũ và Hoàn thử xem , bọn họ đã hiểu hết rồi kìa . Phải ko ? – Du đưa mắt nhìn Vũ rồi Hoàn dò ý .
Cả hai cùng gật đầu đồng ý . Huy xìu xuống khiến Du ko khỏi khoái chí trêu chọc :
_ Hahaha … đúng là đầu to mà óc như trái nho . Cái chiện đơn giản thế mà cũng ko hỉu ra . Con Nhu nó mún , người chịu phạt phải bình tâm suy nghĩ lại những gì mà mình gây ra và phải suy nghĩ kỹ trước khi làm một điều gì đó . Như thế mà cũng ko biết ! Đầu heo !
_ Ê ! Ko có được nước c.h.ửi tui .- Huy nóng máu phản ứng . Du được nước nói tiếp :
_ Tui nói đúng quá còn gì . Stupid thì nhận đi . Có ai chê bai gì cậu đâu mà ở đó xấu hổ .
_ Cậu . …
_ Mày cũng giống Huy thui ! Ở đó còn cười người ta
Nãy giờ thấy Huy bị Du đàn áp , nó cũng ko nỡ đành lên tiếng đỡ giúp Huy .
_ Lần đầu nghe tao nói , mày cũng có hiểu ý tao là gì đâu . Đến lúc tao nói trắng ra vấn đề , mày mới ờ ờ thông suốt . Lúc đó mày mới lên tiếng phản đối . Ko nhớ sao ?
Nó nói một tràng khiến Du ngượng chín cả mặt , có tiếng cười khúc khích . Còn Huy từ ngỡ ngàng chuyển sang tức tối .
_ Cậu cũng vậy mà còn mạnh miệng nói tui nữa hả ?
_ Ờ ! Thì sao nào ? Ko có quyền hả ? Tiền bối ko có quyền dạy dỗ hậu bối hả - Du cố cãi chày cãi cối – Còn mày nữa . Bán đứng bạn bè vậy mà coi được hả ? – Du quay sang sừng cổ với nó .
_ Tao chỉ nói lên sự thật . Ai biểu mày bắt nạt Huy làm chi ? – Nó nhún vai .
_ Tao bắt nạt tên bé con này . Có đυ.ng chạm gì hoàng tử của mày đâu . – Du ko chịu thua cãi tiếp .
_ Ai là bé con hả ? Tui còn cao hơn cậu nữa đó – Huy cãi .
_ Có lớn mà chưa có khôn .Biết chưa hả ?- Du tiếp tục cãi .
_ Cậu khôn gì hơn tui mà nói kiểu đó hả ? Tui khôn hay ngốc thì liên quan gì đến cậu chứ ? Yêu nữ ! – Huy gằn giọng cãi lại .
_ Thôi thôi ! Hai người cho tui xin . Cãi nhau như hai đứa con nít – Vũ lên tiếng can ngăn .
_ KO CẦN CẬU LO – Du / Huy quay sang nhìn Vũ đồng thanh .
_ Thôi ! Tui ko dám lo nữa . Mặc kệ hai người – Vũ
_ Hai người cứ tự nhiên mà cãi nhau tiếp nhá , chúng tui có việc phải đi trước nhá !
Lúc này nó mới lên tiếng nhắc nhở - Nhưng Du này ! Mày nhớ ngày mai đi học mang theo một ngàn con hạc giấy nộp phạt nhá !
_ HẢ ? – Du đang tức tối nhìn Huy thì nghe câu nói của nó , bất ngớ quay nhìn nó – Mày nói là ngày mai hả ?
_ Ừ ! Ngày mai ! – Nó lãnh đạm trả lời từ từ đứng dậy .
_ Làm gì gấp quá vậy ? Làm sao tao gấp hết cả đống đó chứ ? Mày ko cho tao có thời gian ngủ hả ? – Du nhăn nhó nhìn nó , kêu ca
_ Thế à ?- Nó nhướn mày hỏi lại – Thế mà tao lại nghĩ mày có dư thời gian lắm chứ !
_ Ai nói mày thế ? – Du.
_ Đâu cần ai nói . Việc mày ngồi ở đây cãi nhau với Huy , đủ chứng minh rồi . Nhớ đấy ! Ngày mai . – Nó cười một nụ cười bí hiểm và có chút đáng sợ nhìn Du .
Khiến nhỏ ko dám nói thêm tiếng nào . Làm sai thì phải chịu thôi .
Nói xong , nó cùng Hoàn bước ra ngoài . Vũ lắc đầu mỉm cườii rồi cũng đứng lên đi ra ngoài , để lại hai con người . Một người thì cười thích thú . Còn một người thì nhăn mặt khó chịu .
Du nhìn thấy nụ cười của Huy liền sầm mặt , tức tối nạt ngay :
_ Cậu dám cười tui nữa hả ?
_ Ừ ! Chuyện đáng mừng mà – Huy khoái chí trêu chọc .
_ Cậu chết với tui – Du đứng dậy xăn tay áo , như mún gây sự - Vì cậu nên tui mới bị vậy . Tốt nhất là chiều nay , sau khi tan học xong , cậu mau chóng qua nhà tui . Gấp tiếp tui . Nếu ko … - Du hăm dọa
_ Nếu ko làm sao ? – Huy tỏ ra ko sợ
_ Cậu mà ko đến thì … Tui sẽ cho cậu biết thế nào là YÊU NỮ . Nhớ đó . – Du gằn hai chữ yêu nữ thật mạnh , khiến Huy ko sợ cũng phải giật mình . Lúc nhìn lại thì Du đã đi khá xa chỗ Huy đang ngồi .
Huy thở dài nhìn theo lẩm bẩm :
_ Biết vậy k thèm phá cô ấy làm gì ? Haizzzzzz !