Chương 27: MIỆT THỊ

_ Ồ ! Thì ra là thế !

Mọi người vỡ lẽ ra mọi chiện khi nghe Hoàn kể những chiện liên quan đến con nhỏ Mộng Bình .

Du chà chà cái cằm , chau mày , nói giống bà cụ non .

_ Thì ra cớ sự là cũng do anh chàng này ! Ko được rùi ! Nhu ! Mày goodbye anh chàng này đi . Nếu ko mày sẽ …

Nó lia mắt nhìn Du một cái khó chịu , nhíu mày cảnh cáo :

_ Mày còn nói bậy nữa ! Tao guốc – bay mày trước đó !

_ Mày nói vậy mà nghe được hả Nhu ? – Du ánh mắt ngân ngấn , gương mặt ủy mị , than vãn

_ Có gì tao nói mà ko nghe đc nhỉ ? Phải ko mọi người ? – Nó nhếch môi cười , ánh mắt nhìn xung quanh như tìm đồng minh .

_ Ừ ! – Huy nhanh miệng nhất hô to , liền bị ánh mắt soi như tia X từ Du . Nhỏ cau mày mặt hầm hầm

_ Ai mượn lên tiếng hả ?

_ Ơ hay ! Tui thấy đúng thì lên tiếng ! Ai biểu cậu nói bậy làm gì ? Lè …

Huy lè lưỡi trêu Du làm nhỏ càng thêm tức . Du ko thèm chấp nó làm gì , nhưng mỗi lần bị Huy châm chọc là y như rằng có chuyện xảy ra . Du định nhào lên nắm lấy cổ áo Huy thì bị nó ngay lại

_ Được rùi hai người ! Có mún giỡn thì ra ngoài giúp . Còn bây giờ thì bàn vào vấn đề chính đi !

Mặt nó nghiêm lại , điệu bộ như đang suy tư điều gì đó . Hoàn và mọi người cùng im lặng , ánh mắt đều tập trung vào nó , nhưng trong đầu mỗi người là một suy nghĩ về chiện lúc nãy .

Du e dè lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng xen phần ngột ngạt này :

_ Sau này tốt nhất là mày nên cẩn thận ! Hoàn – Du nhìn Hoàn , chỉ tay – Cậu cũng thế .

_ Mày nghĩ nhỏ sẽ làm hại đến tao à ? – Nó trầm giọng

_ Ko phải nghĩ . Mà là chắc chắn . Ko chỉ một mình con đó , mày cũng phải đề phòng thằng John … à ko , thằng Tùng chó đó nữa .- Du cảnh cáo .

_ Có nghiêm trọng quá ko đấy ? – Huy chen ngang , giọng nói đầy hoài nghi .

_ Cậu bik gì mà nói ! Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và hết sức nghiêm trọng . – Du nói hùng hồ ra vẻ ta đây là người hiểu biết .

Du vừa nói xong , ngoài Huy đang lớ ngớ vì chưa hiểu hết ẩn ý mà Du nói , thì ba người còn lại cười nghiêng cười ngả vì sự tiếu lâm của Du .

_ Hahahaha….

_ Mấy người cười gì đó hả ? Tui nói ko đúng sao ? – Du nóng mặt , nói lớn .- Tao nói ko đúng sao con kia ? – Du chỉ thẳng mặt nó trong khi nó đang cười mún trẹo quai hàm .

_ Ừ … hực .. hực – Nó cố kiềm nén cơn tức cười , mặt mày đỏ cả lên - … mày nói hoàn toàn chí lí . Nhưng …

_ Nhưng làm sao ?

_ Mày chỉ còn thiếu phần khoa tay múa chân nữa là giống mấy ông chính trị gia hay ba hoa trên mấy cái bục diễn thuyết rùi đấy !

Nó ko nhịn đc nữa , cười phá lên nữa .

_ Hứ ! Mày đối xử tao vậy đó , uổng công lo cho mày ! Hứ ! Sau này đừng hòng tao quan tâm đến mày nữa !

Du làm mặt giận quay lên trên khiến cả đám , ngoài nó , lo lắng cho tình cảm của hai người .

Nó mỉm cười nhẹ , ôn tồn nói :

_ Có thật đại tiểu thư Diệp An Du sẽ ko lo cho tao nữa ko vậy ?

_ Ừ ! – Tiếng Du nghe có vẻ kiên quyết , chẳng thèm nhìn xuống .

_ Thế thì tao cũng phải chịu thui ! Haizzzzzzz ..- Nó thở dài , lắc đầu – Thế thì còn ai lo cho tao nữa đây ?

_ Có anh Hoàn của mày còn gì ?

_ Ảnh thì sao bằng mày đc , phải ko ?- Nó lay lay nhẹ Du , giọng nhỏ nhẹ như có vẻ đang van nài – Cho tao xin đi ! Quay xuống nói chiện tiếp đi !

_ Ko .

_ Có quay xuống ko ?- nó hỏi lại

_ Ko – Du kiên quyết .

_ Thật ??? Vậy thì … - Nó ngân thật dài

_ Thôi đc rùi ! Coi như tao thua mày đi ! Con quỷ !

Du quay xuống nét mặt ko hài lòng nhìn nó , cười miễn cưỡng .

_ Có vậy chứ ! – Nó hiền hòa – Tao bik mày sẽ ko bao giờ giận tao lâu đâu .

_ Chưa chắc nghe con quỷ ! Tao chỉ hứng thú với cái vụ thằng Tùng với con Bình nên mới tha cho mày lần này . Xong chiện , đường ai nấy đi !

_ Đc rùi ! Xong xuôi , mày mún sao tao cũng chịu . Chiện về hai người đó , tao nhờ mày để ý giúp nha ! – Nó nói bằng giọng nịnh nọt .

Ba chàng hoàng tử nãy giờ dở khóc dở cười với hai nàng công chúa trc mặt . Lúc cười lúc giận , đúng là tụi con gái . Hoàn im lặng trầm ngâm suy nghĩ về những gì Du đã nói . Đúng là vì Hoàn mà liên lụy đến nó . Hoàn cảm thấy khó chịu khi nghĩ về Mộng Bình , về Tùng và cả về bà Nga . Hoàn đã đắc tội gì với họ mà họ lun làm phiền đến cuộc sống của Hoàn hết lần này đến lần khác . Hoàn ko biết chiện gì sẽ xảy ra sau này . Nhưng , cách tốt nhất Hoàn phải tìm cách bảo vệ nó , ko để họ tổn hại đến nó nữa . Nhất định là thế!

CŨNG TRONG THỜI GIAN ĐÓ ,

TRÊN SÂN THƯỢNG ,

Sau khi đã bik người trc mặt là ai . Tùng ngẩng cao mặt nhìn vào Mộng Bình cao giọng hỏi :

_ Chị họ ? – Tùng cười khẩy một cái , ánh mắt hơi xem thường nhìn Bình dò xét - Thế thì làm sao ?

_ Mày … - Mộng Bình hơi bất ngờ trc thái độ của Tùng . Sau vài giây trấn tĩnh , ngạo nghễ cười – Chẳng làm sao cả . Tao rất vui khi biết mình đã có đồng minh . Mà người đó lại là em họ của mình .

_ Đồng minh ??? – Tùng nhấn mạnh hai từ đó bằng cái giọng mỉa mai – Mày nghĩ tao sẽ giúp mày hại Bell sao ?

_ Sao … sao … sao mày bik ? – Một lần nữa , Bình ngỡ ngàng trc câu nói của Tùng , nhìn Tùng dò xét , nghi ngại . Phải chăng Tùng đã biết điều gì đó ?

_ Nếu mún người khác ko bík . Trừ phi … - Tùng lấp lửng cười nửa miệng - …. Đừng đứng sau lưng mà chỉ đạo người khác làm . ( cái câu này cậu ta chế hay thiệt ) .

Bình đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào Tùng . Còn Tùng , cậu ta tỏ ra thờ ơ xen phần lãnh đạm , mắt hơi ngẩng cao tỏ ý xem thường người trước mặt . Thấy Bình im lặng , Tùng tiếp tục lên giọng nói :

_ Đang thắc mắc vì sao tao biết đc điều đó ? ? ?

_ …. – Bình tiếp tục im lặng .

_ Trước khi vào đây , tao cũng đã điều tra qua về ngôi trường này . Tao cũng đã biết chiện có người mún *** hại Bell . Nhưng tao lại ko biết người đó là ai . Đang lúc tao tính điều tra xem người nào ngu ngốc đến vậy , thì mày đã cho tao biết kết quả ! Người đó chẳng ai khác lại là mày , chị họ tao ! Thật mất mặt và đáng thất vọng vô cùng

_ NGU NGỐC ??? – Bình nghiến răng ken két , nói gằn từng chữ qua kẽ răng , ánh mắt như nảy lửa nhìn Tùng – Mày đang nói tao ?

_ Ko phải sao ? Nếu ko phải do sự ngu ngốc của mày , thì hai người bọn họ có tiến triển nhanh đến vậy ko ? Mày còn ko nhận là bản thân mình thật sự quá ngu ngốc sao ?

Tùng mỉa mai Bình hết mức có thể , lời nói cay nghiệt chạm vào lòng tự trọng của nhỏ . Bình tức giận , mặt đỏ gay cả lên, tay nắm chặt thành quả đấm , rung rung người . Nhưng nhỏ lại ko thể nói đc nên lời . Vì sao ư ? Vì thằng Tùng nói quá đúng , khiến nhỏ ko có cách nào chối đc . Cũng tại nhỏ đã tạo cơ hội cho hai người đó . Từ ngày hum đó , tình cảm của họ tiến triển nhanh đến mức , Bình ko thể nào ngăn cản đc . Nhìn Hoàn hạnh phúc , vui vẻ bên cạnh Nhu , Bình vừa tức giận , vừa đau xót vô cùng . Từ lúc gặp Hoàn đến nay , Bình chưa bao giờ thấy Hoàn cười một cách vui vẻ và thoải mái như vậy . Bình thật lòng cũng mún là người đem đến cho Hoàn nụ cười . Nhưng mỗi lần , đứng trc mặt Hoàn , hay đi ngang qua nhau , Bình chỉ nhận lại từ Hoàn một gương mặt lạnh lùng và ánh mắt ko bao giờ nhìn thấy Bình .Nhỏ từ yêu sang hận . Nếu ăn ko đc , nhỏ sẽ phá cho hôi .

_ Tao ngu ngốc nhưng ít ra họ vẫn chưa bík người hại họ là ai .Và ko làm gì đc tao . Còn mày . Mày thông minh . Tại sao bị một đứa con gái sỉ nhục đến mức khi thể ngóc đầu lên vậy Tùng ? ? ? – Bình hất mặt nói mỉa mai , ánh mắt đầy thách thức nhìn Tùng .

_ Mày … - Tùng mất bình tĩnh , chỉ tay vào về phía Bình , cố gắng kiềm nén . Nếu nhỏ ko phải là con gái thì nhỏ đã bị Tùng túm lấy cho một trận nhớ đời vì tội xấc láo như vậy.

Vài giây bình tĩnh lại , Tùng nở nụ cười nham hiểm nói ẩn ý :

_ Mày nghĩ là họ ngu ngốc như mày vậy sao ?

_ Ý mày là .. ..

_ Ha hahaha …..Mày thật sự rất … rất là … NGU NGỐC

Tùng cười một tràng đầy sảng khoái , còn nhỏ thì tức điên lên vì sự nụ cười câu nói của Tùng .

_ Mày …

_ Dù tao ko ưa gì thằng Hoàn . Nhưng ít ra , tao cũng đồng tình với suy nghĩ của nó .

_ Mày có ý gì ?

_ Một cô gái xinh đẹp , thông minh , giỏi giang , tốt bụng và đầy cá tính như Bell . Thằng Hoàn cũng rất thông minh khi chọn cô ấy . Chứ ko phải cái thứ … - Tùng nhìn Bình châm biếm , ánh mắt đầy sự khinh thường - … ngu ngốc như mày .

_ Mày … - Bình tức mún điên lên khi bị thằng Tùng mạt xát như vậy .

_ Nghĩ tình họ hàng , tao cho mày lời khuyên . Nếu ko thể làm người ta yêu , cũng đừng để bị xem là thứ ngu ngốc đáng bỏ đi chứ . Thông minh lên một chút đi chị họ à !

Bình giận rung cả người lên , mún nhào ngay đến đánh cho thằng Tùng vỡ mặt nhưng nghĩ lại . Làm như thế sẽ bị bà Nga ghét , dù sao nhỏ cũng chỉ là cháu gái . Còn Tùng là đứa con trai iu quý của bà . Nếu bà Nga mà ghét thì Bình khó lòng mà sống yên trong ngôi nhà đó . Đi ra ngoài , Bình sẽ ko còn chỗ nương tựa nữa. Nên nhỏ cố nén cơn giận bị sỉ nhục xuống .

Thấy Bình im lặng cúi mặt khá lâu , Tùng cũng ko mún nói nhiều với nhỏ làm gì , lạnh giọng nói :

_ Tao biết mày mún tao giúp mày giành lại thằng Hoàn . Nhưng tao nói cho mày biết ! Mún làm gì thì làm , miễn sao đừng đυ.ng đến Bell nữa ! Nếu tao còn thấy chiện gì ko hay xảy ra với Bell . Người đầu tiên tao tìm sẽ là mày . Nhớ đó !

Tùng bỏ hai tay vào túi quần , cao ngạo bước đi . giờ chỉ còn mình Bình đang đứng trên sân thượng .Nhỏ nắm chặt quả đấm trong tay , nói qua kẽ răng , giọng đầy oán hận :

_ ĐƯỢC LẮM ! NẾU NHƯ MÀY ĐÃ BẤT NHÂN . ĐỪNG TRÁCH TAO BẤT NGHĨ ! TAO SẼ LÀM MÀY VÀ BỌN HỌ SỐNG KO ĐC YÊN !