Tiết học trôi qua thật căng thẳng , cả lớp ai cũng có chung một tâm trạng là lo lắng xen lẫn hồi hộp , khó hiểu về mối quan hệ giữa tụi nó và học sinh mới đến . Chỉ riêng sáu đứa tụi nó , mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Cả lớp im phăng phắc , ko thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào vang lên , trừ tiếng của thầy Tín dạy môn Hoá cứ vang lên đều đều .
Thế là hai tiết học trôi qua ,
Giờ ra chơi ,
Nó ko mún ở trong lớp thêm bất cứ giây phút nào nữa , nhanh chóng quay xuống hỏi Hoàn :
_ Anh đi cùng em chứ ?
_ Đi ? – Hoàn hơi bất ngờ , rùi nhanh chóng hỉu ngay ý nó mún gì , nên gật đầu đồng ý - Ừ ! Chúng ta đi thôi !
Nói xong, Hoàn đừng dậy , nắm tay nó bước ra ngoài .
Du nhìn thấy , định hỏi với theo , nhưng kịp nhớ ra lí do nó rời khỏi thì im lặng nhìn theo .Du quay xuống nhìn thử , thì thấy Tùng đã biến mất . Du khó hiểu quay lên .
Chỉ có Huy là ko được tinh ý , thấy nó đi ra ngoài với Hoàn , giờ thì Tùng cũng ko thấy mặt , ko bik hỏi ai , nên nhào lên hỏi Du :
_ Ê ! Yêu nữ ! Tiểu Nhu đi đâu vậy ?
_ Đi mà hỏi nó !
Du đáp gọn thờ ơ ko thèm quay xuống nhìn Huy lấy một cái .
_ Này ! Xem thường người khác vừa thui chứ ! Làm gì nói chiện mà ko nhìn mặt nhau thế ?
Du liền quay xuống , vẻ mặt ko hài lòng , xẵn giọng :
_ Mặt cậu đẹp trai lắm à ? Mắc gì tui phải nhìn phải ngó ! Hứ !
_ Tui ko đẹp thì cậu đẹp chắc ? Hứ !
Hai người họ hất mặt về nhau rùi cùng lúc nghoảnh mặt sang hướng khác ko thèm nhìn mặt nhau .Vũ thấy thế liền lên tiếng giảng hòa :
_ Hai người cho tui xin ! Nhìn cứ như hai đứa con nít !
_ Kệ tui – Cả hai đồng thanh .
_ Hợp nhau nhỉ ? – Vũ cười tủm tỉm .
_ Ko thèm – hai người tiếp tục đồng thanh , liếc nhau thấy toàn tròng trắng .( thấy gớm quá ! )
_ Nhưng mà , … - Vũ nghi ngại nhẹ giọng hỏi - … làm gì mấy cậu ghét người bạn tên Tùng đó quá vậy ?
Du lúc này mới thôi trò đấu với Huy nữa , tập trung chuyên môn ( bà tám đó mà ^^) :
_ Thì thằng bồ tiểu Nhu là thằng đó đó . Vả lại , thằng đó lại là anh của Hoàn nữa .Haizzzzzzzzz . Rắc rối rồi đây !
Dù buông tiếng thở dài , Vũ gật gù đồng ý còn Huy thì tròn mắt ngạc nhiên .
_ Có chiện trùng hợp vậy sao ? – Huy thốt lên .
_ Haiz ! Oan gia thì có – Du
_ Vậy tại sao , thấy Tùng bị đối xử như vậy , Hoàn ko lên tiếng nhỉ ? – Vũ tỏ ra đăm chiêu .
_ Chiện gia đình ấy mà . Chắc cũng chẳng phải chiện tốt lành gì nên Hoàn mới xử sự như thế !Vả lại , con Nhu chắc cũng bik nên mới có thái độ gắt gao đó với thằng đó , chứ bình thường là nó thực hiện chiện thuật ba không rùi .
_ Là cái gì ? – huy tò mò .
_ Ko quen , ko nhìn và ko nói chiện đó . Cái gì cũng tò mò , cái gì cũng hỏi, đồ nhiều chiện !
Du lườm Huy c.hửi xéo . Huy quê nhưng ko thể để mất mặt lên tiếng cãi lại :
_ Đừng có kiếm cớ **** xiên xỏ như thế nhá !
_ Cậu nghĩ thế à ? Tui c.hửi thẳng mặt lun mà ! Há há há !
Du cười nghiêng ngả tỏ vẻ khoái chí , trong khi Huy quê đỏ cả mặt .
Còn Vũ thì lắc đầu thở dài với cái cặp trẻ con này . Vũ xoay qua ngồi hướng về bàn , trầm tư suy nghĩ những gì DU vừa nói .
QUAY LẠI CHỖ NÓ VÀ HOÀN ,
Sau khi rời khỏi lớp , nó cùng Hoàn đi lên sân thượng .
_ Không khí trên này thật là tuyệt đúng ko ?
Nó đưa tay vuốt những sợi tóc của Hoàn nhìn Hoàn âu yếm , còn Hoàn thì nằm gối đầu lên đùi nó , nhắm hờ đôi mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này ( tình củm thấy sợ chưa ? ) . Hoàn ko đáp , nhưng trả lời nó bằng một nụ cười tươi mang đầy hạnh phúc.
_ Em hỏi sao anh ko trả lời ? Đừng nói với em là anh ngủ rùi nhé !
Nó phụng phịu , lay lay người Hoàn , trách iu .Nhưng Hoàn vẫn nằm lỳ giả vờ say ngủ .
_ Anh ! Thức dậy mau ! Định ngủ trên này thiệt hả ?
Hoàn định lên tiếng chọc nó thì ….
_ Hạnh phúc quá nhỉ ?
Một giọng hàm ý châm biếm , ghen ghét vang lên phá tan bầu ko khí hiện nay , nó hơi khựng lại , còn Hoàn thì nheo nheo con mắt , nét mặt tỏ vẻ khó chịu . Cả nó và Hoàn đều bik người đó là ai . Nên chỉ vài giây đứng hình , cả hai lại bình thường như cũ , xem như chưa nghe thấy gì .
_ Bell ! Anh có chiện mún nói với em !
Giọng nói tiếp tục vang lên có chút bực và tức giận . Nó thản nhiên như ko , tay thì để cho Hoàn cầm đặt lên ngực , cười hạnh phúc .
_ BELL !
Tùng quát lên tức giận , Hoàn cau mày khó chịu , bật dậy bực nhọc :
_ Thật là …
_ Chúng ta đi thôi !
Nó nhẹ nhàng đề nghị , tay cầm lấy tay Hoàn , đứng dậy . Hoàn cũng ko mún ở đây thêm giây phút nào nữa , nên kéo nó đi . Cả hai người cùng đi về phía cửa sân thượng , cũng là nơi Tùng đang đứng nhìn ánh mắt đầy sự giận dữ .Hoàn khó chịu , còn nó thì nét mặt bình thản , ánh mắt thờ ơ khi nhìn thấy Tùng , xem Tùng như người vô hình . Lúc nó đi qua mặt Tùng , thì bị Tùng giữ tay lại .Nó đứng giữa hai người con trai , một tay nó nắm còn một tay nắm nó .
_ Bỏ ra ! – Nó lạnh lùng
_ Nếu anh ko bỏ ra thì sao ? – Tùng cười nhạt .
_ Bỏ tay cô ấy ra ! – Hoàn tức giận , quay lại định cho Tùng một trận thì nó ngăn lại .
_ Đừng anh !
Hoàn nhìn nó dò xét xen chút ngạc nhiên . Phải chăng nó đang xót cho hắn ? Tùng làm lấy làm đắc ý , Hoàn tỏ ra ko hài lòng .
Nó đoán được những gì Hoàn đang suy nghĩ , nó cười nhẹ rùi dịu dàng lên tiếng :
_ Đừng làm bẩn tay mình chứ !
Tùng sốc khi nghe nó nói , còn Hoàn thì mỉm cười vừa lòng , nhìn Tùng cười mỉa mai .
_ Bỏ tay ra ! Nếu ko …
Nó cố tình lấp lửng , xoay mặt qua nhìn Tùng , ánh nhìn lạnh lùng đến thấu xương . Tùng bất giác rùng mình , lưỡng lự có nên buông hay ko ? Nhưng vì sỉ diện , Tùng nhất quyết ko buông .
Nó tỏ ra ko hài lòng .
_ Nếu đã vậy thì …
Nó buông tay Hoàn ra làm Hoàn cũng hơi hụt hẫng .Nhưng ko kịp để Hoàn thêm suy nghĩ , nó nhanh chóng dùng đòn tay , bẻ khóa ngược thoát khỏi tay Tùng . Nó còn bẻ ngược tay Tùng làm Tùng nhăn mặt lên vì đau đớn , miệng kêu lên :
_ Bell ! Đau … đau quá !
Nó thả tay Tùng ra , cười nhếch môi rùi phủi phủi cái tay , cất tiếng cảnh cáo :
_ Lần này tao tha . Còn lần sau , thì … đăng ký một phòng nối xương đi nhé !
Nói xong , nó nắm tay Hoàn kéo đi . Để lại một mình Tùng đang khổ sở , bốp bốp cái tay đau . Tùng tức giận vô cùng . Lòng tự trọng , sỉ diện của một thằng đàn ông bị nó chà đạp như thế . Nhưng , nghĩ đến đó , Tùng càng bùn và thất vọng . Tùng tự trách mình , phải chăng cảm giác Tùng đang cảm thấy là những gì nó đã trải qua . Tùng cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến nó .
Hai người họ vừa rời đi ko lâu thì ,
_ Mất mặt lắm nhỉ ?
Một giọng nữ vang lên làm Tùng ngạc nhiên ngước lên nhìn .
_ Cô là ai .
_ Tao là Mộng Bình .
QUAY LẠI LỚP HỌC ,
Sau khi đấu đá xong , Du nghiêm chỉnh .
_ Ê !
Du nhìn Huy rùi nhìn sang Vũ , ngoắc ngoắc ngón trỏ ra hiệu lại đây nói nhỏ .
Vũ ngạc nhiên chồm nhẹ người sang , chờ đợi , còn anh chàng Huy thì sẵn tính tò mò , nghe kêu là dóng lỗ tai lên liền , đưa mặt lại gần .
_ Có chiện gì vậy ? – Vũ lên tiếng .
_ Tui có chiện hỏi hai cậu đây !
_ Ừ ! Hỏi đi ! – Huy hóng hớt
_ Các cậu có bik gì về cái con nhỏ …. – Du chỉ tay về cái bàn phía sau bàn Vũ - … ngồi đó ko ?
_ Cậu đang nói Mộng Bình à ? Có chiện gì ko ? – Vũ khó hỉu
_ Thì mấy cậu cứ trả lời đi ! Hỏi nhiều quá !- Du khó chịu , xẵn giọng .
_ Ừ ! Tụi này cũng ko rành về bạn đó . – Vũ chậm rãi nói – Nhưng có thể nói bạn ấy khá mờ nhạt trong lớp , nói đúng hơn là ko có gì nổi bật cả .
_ Ừ ! Nhìn cũng dễ thương và hiền lành .- Huy chen ngang bình luận .
_ Hiền cái đầu cậu ! – Du cốc ngay vào đầu Huy , trách móc .
_ Sao cậu cứ đánh tui hoài vậy ? Tui nói là sự thật mà . Ko tin thì cậu hỏi Vũ đi !
Huy xoa xoa cái đầu , mặt nhăn nhó , lầm bầm cái miệng .
_ Huy nói đúng đấy !
_ Thật là …. – Du liếc xéo hai người bọn họ , giọng nói ko hài lòng - … đúng là chẳng thể tin tưởng gì đàn ông mấy người mà . Sói đội lốt nai mà nghĩ là nai chính hiệu , nai vàng ngơ ngác .
_ Ý cậu là sao ? – Vũ hơi ngạc nhiên vì những gì Du nói ra . Vũ có vẻ tò mò , vì theo Vũ quan sát được Du có con mắt rất tinh tường . Những gì Du nói thường rất chính xác .
_ Ý tứ gì nữa . Thì là vậy chứ sao .- Du
_ Làm sao cậu bik ? – Vũ .
_ Có mắt làm gì mà ko nhìn thấy – Du châm chọc .
_.....
Cả hai im lặng và chờ đợi , lúc này , Du mới chậm rãi nói tiếp :
_ Lúc mới vào đây , tui vô tình nhìn thấy con đó lén nhìn tiểu Nhu nhưng ánh mắt rất khác lạ .
_ Thì có làm sao đâu ? – Huy chen ngang , Du lườm một cái :
_ Nếu ko có sao thì bổn cô nương nói ra làm gì ? Rỗi việc lắm hả ?
_ Thui ! Cậu nói tiếp đi ! Tui đang nghe nè ! – Vũ giảng hòa .
_ Ừ ! Ko phải là một lần , mà lần này tui quay xuống đều nhìn thấy ánh mắt của con đó nhìn Nhu. Theo tui nghĩ là ánh mắt ghen tị , và ganh ghét .
_ Thật vậy sao ? – Vũ bán tín bán nghi .
_ Làm sao có chiện đó chứ ? – Huy khó hỉu – Mộng Bình cần gì phải làm thế ?
_ Đó mới chính là vấn đề . – Du chỉ ngón trỏ vào mặt Huy , ra hiệu Huy đã nói đúng ý của mình .- Bởi thế tui mún bik con đó là người như thế nào , quan trọng là có hiềm khích gì với con Nhu ko đã . Tui đang nghi ngờ là …
_ Cậu đang nghĩ gì thế ? – Vũ e dè .
_ Tui đang nghĩ cái con đứng sau con Nghi chính là Mộng Bình .- giọng Du có chút ko chắc chắn , đầy hoài nghi .Còn Huy và Vũ im lặng , chau mày suy nghĩ ánh mắt có chút lo lắng , nghi ngờ .
_ Mày nói nghe cũng có lý nhỉ ?
Nó từ ngoài đi vào cùng Hoàn , vô tình nghe được câu nói của Du , nhưng bản thân nó cũng chưa bik đầu đuôi câu chiện là gì nữa , chỉ lên tiếng phá tan ko khí thui .
_ Mày nghe hết rùi à ? – Du nghi ngại lên tiếng hỏi .
Nó từ từ ngồi vào ghế , lãnh đạm tra lời :
_ Ko . chỉ nghe được câu cần nghe thui .
_ Thế mày có nghe đến con đó bao giờ chưa ? – Du tò mò
_ Lần đầu tiên tao nghe đến cái tên đó .- Nó trả lời bình thản, gương mặt tỏ vẻ ko hề hay bik chiện gì .
Du ko hài lòng với câu trả lời này tí nào , tra hỏi tiếp :
_ Có thật là mày ko bik ?
_ Từ lúc mày quen bik tao đến h , tao có nói dối mày chiện gì chưa ?
_ Cái đó thì … thì đúng là chưa .Nhưng … - Du hoài nghi .
Nó tỏ vẻ ko hài lòng nhưng trong lòng cảm thấy hơi lo lắng bất an . Vì nó hỉu tính của Du , nên việc Du hoài nghi nó thì chắc chiện ko hề đơn giản tí nào . Mọi người đều im lặng , mỗi người một suy nghĩ riêng .Bỗng , có giọng nói nghi ngại vang lên làm cả đám như bừng tỉnh :
_ Ý cậu là Phan Nguyễn Mộng Bình ?
Là giọng của Hoàn . Nãy giờ thấy nó và Du chau mày nhăn nhó làm Hoàn ko khỏi lo lắng . Hoàn nhớ man mán là đã được nghe thấy cái tên đó ở đâu rùi . Hình như là … là … Đúng rùi . Chính là cô ta . Nhưng ko bik có phải là người mà Du đang nói đến ko ?
_ Sao cậu bik ? Cậu bik con đó hả ? Nói nhanh
Du thúc giục trong khi ba người kia đều nhìn Hoàn bằng ánh mắt kinh ngạc đầy bất ngờ và có chút tò mò , chờ đợi , khiến Hoàn ko khỏi ngại ngùng . Hoàn mất bình tĩnh nói :
_ Thật ra cô ta là …