Chương 24

SÁNG HUM SAU ,

Nó đến trường trong tâm trạng vui sướиɠ vì sẽ gặp được Hoàn . Dù mới gặp tối hum qua thôi , nhưng nó lun háo hứng , hồi hộp khi đến trường . Nó mún nhìn thấy Hoàn vô cùng . Hoàn cũng thế . Cả hai đều có chung một tâm trạng . Vì thế , trên gương mặt cả hai đều ngập tràn hạnh phúc .

Ko bik do vô tình hay cố ý , cả hai cùng gặp nhau trước cổng trường . Nó cùng Hoàn dắt tay nhau vào trường , nụ cười rạng rỡ , trước bao cặp mắt say mê , ghen tị , ngưỡng mộ của học sinh trong trường . Nó ko thèm để ý , giờ trong mắt nó chỉ có một mình Hoàn mà thui ( ét ét . thấy gúm quá ) .

Nó vui mừng đến mức ko bik đã đi đến cửa lớp .

Vừa thấy nó , Du hớt hải chạy lại , rối cả lên , ánh mắt lo lắng :

_ Mày hay tin gì chưa ?

Nó quay lại nhìn Du , chau mày khó hỉu .

_ Mới sáng sớm , có chiện gì hay ho nữa sao ?

_ Tên đó … tên đó – Du lo lắng nói ko ra lời .

_ Ý mày là John đúng ko ?

Gật gật đầu .

_ Hắn về nước rùi đúng ko ?

Gật gật đầu .

_ Tao bik rùi .- Nó tỉnh bơ .

_ Sao mày bik ? Mày ko lo lắng gì sao ? – Du ngạc nhiên đến mức khó tin vào những gì mình nghe thấy .

_ Hắn đến tìm tao hum qua . Nhưng bik thì làm sao ? Làm gì tao phải lo lắng . Hắn về , chẳng liên quan gì đến tao hết . – nó nói chắc nịch .

_ Vậy mày chưa bik gì rùi ! – Du phán một câu – Hắn sẽ học chung với bọn mình đấy .

Nghe xong , mặt nó đột nhiên biến sắc . Đang tươi roi rói chuyển sang đen sầm .

Nó trợn mắt nhìn Du như mún xác định lại những gì vừa nghe thấy :

_ Mày nói thật chứ ? Nghe từ đâu ?

_ Thật . Tao vào thì thấy mặt hắn . Hắn đến chào hỏi tao . Rùi tự nói cho tao bik sẽ học chung lớp với mày .

_ Làm sao có chiện đó được . Mày đợi đó .

Nó buông tay Hoàn ra ( nãy giờ còn nắm đó nha ! ) , vội vã chạy đi về hướng phòng hiệu trưởng . Hoàn nhìn theo lo lắng , Du thì sốt ruột . Ko bik chiện gì sẽ xảy ra nữa đây ?

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ,

Nó đùng đùng xông thẳng vào phòng hiệu trưởng . Nó bỏ qua phép tắc cần thiết là gõ cửa trước khi vào , ngang nhiên mở cửa đi thẳng vào .

Vừa nhìn thấy hiệu trưởng , nó giận dữ hỏi ngay :

_ Chú ! Tại sao chú làm như vậy ?

Ông hiệu trưởng tên Tuấn , em trai của papa nó , nhìn nó chăm chăm thái độ ko vừa ý:

_ Cháu vào phòng sao ko gõ cửa ? Như thế là ko tốt đâu

_ Cháu xin lỗi !Tại cháu nóng vội quá !

Nó cúi người thái độ bik lỗi .

_ Thôi được rùi ! Cháu đến đây làm gì ?

_ Chú ! Cháu mún hỏi …

Nó chưa nói hết câu thì có tiếng nói vang lên làm nó lạnh cả sống lưng .

_ Chào chú !

_ Ô ! Cháu đến rùi đấy à ?

Ông Tuấn tỏ vẻ vui mừng , niềm nở khi thấy người đó đến . Nó bik là ai . Quay lại nhìn . Lại là hắn . Bách Tùng .

Hắn làm như ko có chiện gì , nhìn nó cười thân thiện :

_ Lại gặp em rùi ! Chúng ta thật có duyên mà .

Nó quay quắt ko thèm nhìn mặt Tùng , quay qua nhìn ông Tuấn tra hỏi :

_ Chú ! Chú quen hắn ?

_ Ừ ! Mẹ của Tùng là bạn học của chú .

_ CÁI GÌ ???

Nó ngỡ ngàng khi nghe tin này , xem nữa là ngất tại chỗ rùi .

Nó mấp máy hỏi lại như mún chứng thực lại :

_ Chú … chú … chú nói thật sao ?

_ Ừ ! Chú gạt cháu làm gì ? À ! Hai đứa quen nhau sao ?

_ Quen / KHÔNG QUEN – Nó và Tùng cùng đồng thanh .

_ Vậy là sao ? – chú nó chau mày khó hỉu .

Tùng nở nụ cười nhẹ lên tiếng giải thik :

_ Dạ ! Bọn cháu từng quen nhau , nhưng do hiểu lầm nên cô ấy giận cháu đó chú .

_ À !Thì ra là thế ! Đúng là giới trẻ bây giờ thật khó hỉu .

_ Chú ! Ko phải thế - Nó chối ngay lập tức .

_ Thui ! Ko cần giải thik đâu . Giờ hai cháu lên lớp đi . Tùng !

_ Dạ !

_ Cháu theo tiểu Nhu lên lớp nhá ! Tiểu Nhu dẫn Tùng đi nhé ! – ông Tuấn căn dặn .

_ Ko có chiện đó đâu ! – Nó buông một câu tức giận rùi đùng đùng bỏ đi .

_ Con bé này thật là . – ông Tuấn cười cười nhìn Tùng ẩn ý .

_ Dạ . Cháu thấy cô ấy dễ thương lắm mà .

_ Ừ ! Dễ thương nhưng thương ko dễ đâu . Thui ! Cháu lên lớp đi !

_ Dạ ! Chào chú !

Tùng cúi đầu lễ phép chào chú nó rùi đi ra ngoài nhưng ko quên đóng cửa lại .

Nó đi như bay về lớp , trong lòng khó chịu vô cùng . Tưởng lên đó , bắt chú Tuấn ko nhận hắn vào học . Ai ngờ lại có chiện đó . Bạn học à ? Đúng là hồ ly tinh . Nó bực tức khi nghĩ đến mẹ của Tùng . Bây giờ nó ko tức vì Hoàn nữa, mà bản thân nó cũng bắt đầu ghét con người bà ta . Thật là .

_ Bell ! Chờ anh với ! Bell

Tùng vừa chạy theo vừa gọi với theo nó .

Nghe tiếng hắn , nó càng đi nhanh hơn , lấy hai tay bịt tai lại như ko mún nghe thấy giọng nói đó thêm lần nào nữa .