_ Anh ngồi xuống đây ! – Nó ấn Hoàn ngồi vào ghế - Hum nay , em sẽ cho anh thưởng thức thử những món em làm nhé !
Nó cố làm ra vẻ tự nhiên , cười cười nói nói , nhưng nó càng làm vậy chỉ khiến Hoàn và Minh càng khó chịu .
_ Mày đừng diễn trò nữa ! – Minh tỉnh bơ lên tiếng , mắt ko nhìn nó , gắp thức ăn . Rùi thản nhiên ăn . – Nhìn chướng cả mắt .
_ Anh ! – Nó hậm hực lên tiếng – Ko liên quan đến anh .
Nó ngồi phịch xuống ghế nhìn Minh khó chịu .
_ Mày đừng nhìn tao như thế ! Người mày nên nhìn là anh chàng kia kìa .Chẳng lẽ , mày ko có gì mún hỏi nó sao ?
Minh đưa ánh mắt nhìn Hoàn , nó chau mày khó chịu , vì cái tật hay xía vào chiện của người khác của Minh .
Nó im lặng ko nói gì , cầm đũa lên và từ tốn ăn .Nó ko mún làm khó Hoàn , vì thế ngay lúc này , nó ko mún hỏi han để bik bất cứ gì từ Hoàn . Ko phải nó giận Hoàn , mà nó mún Hoàn tự nói ra những điều đang giấu trong lòng . Nó mún một sự chia sẻ, hơn là sự dò xét , sẽ làm đối phương khó chịu . Thật ra , nó cũng chưa nói cho Hoàn bik mối quan hệ giữa nó và tên đó . Cần có thời gian , và cơ hội để nói ra.
_ Anh có chiện mún nói với em !
Sau một lúc im lặng , Hoàn đã bắt đầu lên tiếng đề nghị .Nó khựng lại , đặt đũa xuống , nhìn sang Hoàn chờ đợi .
_ Nếu anh mún nói , em sẵn sàng nghe !
_ Chắc tao ở đây ko tiện rùi ! – Minh tỉnh bơ lên tiếng
_ Anh cũng bik điều đó sao ? – Nó mỉa mai .
Nó lườm Minh một cái rùi tiếp tục nói :
_ Anh cứ ở đây ăn ! Em và Hoàn sẽ lên kia nói chiện . Nhớ đừng ăn hết thức ăn trên bàn đấy !
_ Mày làm như tao là heo ko bằng .
_ Cái đó là do anh nói đó nha !
Nó cười trêu chọc rùi nắm tay Hoàn kéo lên phòng mình ( sao cô nàng này khoái lên phòng quá nhỉ ? Hehehe ^o^ ) .
TRONG PHÒNG NÓ ,
Nó nhìn Hoàn chờ đợi , im lặng vài phút , Hoàn cũng lên tiếng :
_ Sao em ko nói gì ?
_ Chiện gì ?
_ Em và hắn là như thế nào ? Tại sao hắn lại có mặt ở đây ? – Hoàn tra hỏi nhìn nó bằng ánh mắt gắt gao .
_ Anh đang nghi ngờ em ? – Nó nhìn Hoàn dò xét .
_ Em chưa trả lời câu hỏi của anh ! – Hoàn tỏ ra khó chịu
_ Nếu anh mún bik , em cũng ko ngại nói ra. Hắn là bạn trai cũ của em . Anh vừa lòng chưa ? – Nó thấy bực bội trong người , giọng lạnh lùng .
_ Anh xin lỗi . – Hoàn hạ giọng - Anh thật sự rất sợ .
_ Sợ … - Nó nhướn mày nhìn thẳng vào gương mặt đang tỏ ra nghiêm trọng của Hoàn .
_ Uhm … Anh sợ lại mất em giống như … - giọng Hoàn hơi nghẹn lại nơi cổ họng
Nó nhẹ nhàng đến bên , ôm lấy Hoàn rùi lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng an ủi :
_ Anh đừng như vậy ! Em hứa với anh . Ko có chiện như anh nghĩ đâu .
_ Uhm !
Một lúc sau , hai người cùng ngồi trên giường , tay nắm nhau , Hoàn mới từ từ thổ lộ :
_ Thằng đó là con của người đàn bà đó . Bà ta đã quyến rũ bố anh , và sinh ra hắn trước anh vài ngày . Từ nhỏ , hai mẹ con nó lun tìm mọi cách lấy lòng bố anh , dằn vặt mẹ anh , nên bà mới bỏ anh ra đi sớm như vậy …. – giọng Hoàn nghẹn ngào , hai mắt long lanh nước
Nó đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Hoàn , ánh mắt âu yếm , giọng nói ấm áp :
_ Anh đừng bùn nữa ! Đã có em bên cạnh anh mà ( sến quá cô nương ơi ! ) . Sau này , em sẽ ko để bất cứ ai làm anh tổn thương nữa đâu . Em hứa đó .
Nó cười lém lỉnh , khiến Hoàn đang có tâm trạng cũng phải bật cười .
_ Đấy ! Anh cười như thế này , có phải là đáng yêu ko ? – nó trêu chọc
_ Em thật là …
_ Thật là đáng yêu đúng k ? – nó nháy mắt tinh nghịch
_ Ừ ! Em là đáng yêu nhất . – Hoàn nịnh nọt .
_ Vậy mới được chứ ! Giờ anh theo em xuống nhà ăn cơm . – Nó đứng dậy chìa tay ra , cười ngọt , đề nghị
Hoàn ko nói gì , chỉ mỉm cười nhẹ , rùi bắt lấy tay nó . Cả hai cùng nhìn nhau cười rùi đi ra khỏi phòng .
Xuống nhà nó thấy anh nó vẫn đang cắm cúi ăn ( anh này cầm tinh con lợn chắc lun . hé hé )
_ Anh còn tâm trạng ăn nữa à ? – nó châm chọc
Minh lúc này mới ngước mặt lên , nhìn thấy nó và Hoàn đang nắm tay nhau , trong lòng Minh cũng thấy yên tâm .Nhưng ko vì thế mà ko đối chọi với nó . Minh chậm rãi gắp thức ăn , trề môi chê bai :
_ Tao chỉ sợ lãng phí thức ăn thôi !
_ Thế à ! Em gái đây có nên cám ơn anh hai ko nhỉ ? Anh ăn cũng gần hết thức ăn trên bàn rùi đấy ! – nó lém lỉnh nhưng ý tứ là châm chọc .
_ em gái ko cần khách sáo như vậy ! Anh cũng chỉ vì tốt bụng thui ! Ngoài ra anh còn lo cho Hoàn ….- Minh nói lấp lửng cười gian .
_ Lo cho em ? – Hoàn ngạc nhiên – Chiện gì ạ ?
_ Anh sợ chú em bị nó ép ăn thức ăn này thì khổ .Nên anh mới ăn gần hết rùi đấy .
_ Thật à ? Thế em phải cám ơn anh trước rùi ! – Hoàn cười cười thik thú .
_ Anh … - Nó nhăn mặt nhìn Minh - … đang chê bai gì đó ?
_ Anh nào dám ! – Minh nhún vai ra vẻ vô tội – Thui ! Hai đứa cứ tự nhiên , anh ăn xong rùi ! Anh lên phòng trước !
Minh từ tốn đứng dậy , nhìn nó đắc ý .
_ Đi đi ! Cái đồ cản trở trái đất quay ! – Nó trề môi phán cho một câu , Minh hừ mũi tức giận .
Nhưng vài giây sau , Minh lấy vẻ từ tốn , lịch lãm của mình , cười cười , nói một câu nửa như châm chọc , nửa như cảnh báo :
_ Vật cản ko phải anh mày ! Nó đã xuất hiện rùi đấy !
Nói xong , Minh cười gian một cái rùi từ từ bỏ đi .
Nó hơi khựng người lại , mắt ko chớp trong vòng mấy giây . Cả nó và Hoàn đều bik ý anh Minh mún nói đến ai .
Hoàn lay nhẹ tay nó , làm nó sực tỉnh , quay lại nhìn Hoàn ấm áp :
_ Em ko sao . Chúng ta ăn thui .
Nó cùng Hoàn dùng bữa cơm . Sau đó , Hoàn cùng nó dọn bàn , cùng nhau rửa chén , cùng nhau xem phim, rùi cùng nhau tâm sự cho đến tối mịt . Nó mới nỡ cho Hoàn đi về .
Về đến nhà , Hoàn thấy yên tâm khi ko phải đối mặt với Tùng .Sau một ngày hạnh phúc , Hoàn chìm trong giấc mộng đẹp . Nó cũng thế . Nhưng cả hai đâu ngờ ngày mai lại là một ngày ko được đẹp như giấc mộng .